Chương 6: Người đàn ông vô sỉ
Chương sáu, chương bảy và chương tám sẽ kể về thời điểm lúc Alex gặp Daniel. Mình mong mọi người sẽ ủng hộ những chương sau này nữa. Mới đó mà vào năm học mới rồi :((
*******
Hai tháng rưỡi trước:
"ngài có đặt phòng trước không?" tôi đứng sau nhân viên giữ cửa của nhà hàng, tay tôi lướt trên bàn phím máy tính . Tôi cười nhỏ nhẹ với chàng trai đứng trước mặt, dù rất gượng ép.
Chàng trai ấy cũng cười. Tuy nhiên không cười với tôi mà là cười với cô nàng quyến rũ bên cạnh hắn. Hắn trượt bàn tay ra sau lưng cô gái, nắm hờ qua eo và gần như lướt xuống mông.
Tôi cảm giác có gì đó gợn gợn nơi cổ họng. Lần nữa.
Anh nói, giọng nói trầm thấp, từ tốn. "Có. đặt phòng của Daniel Kerrington".
Luôn luôn là cái tên này trong quãng thời gian gần đây.
"Daniel Kerrington" tôi giả vờ đánh tên lên máy tính, cố tình đánh nhẹ lên bàn phím để tạo tiếng. Tôi không cần kiểm tra lại liệu anh ta có đặt phòng trước hay không. Tôi biết là hắn sẽ làm như vậy rồi.
Hắn đều gọi trước mỗi tối thứ 7 tại nhà hàng này đặt phòng cho hai người lúc 7 giờ. Anh luôn đặt phòng ở một góc, gần cửa sổ, và đó là nơi đẹp nhất trong nhà hàng. Anh ta luôn đặt chỗ này suốt một tháng nay, và chắc là những khách hàng khác cũng cảm thấy tức giận.
Tôi nhấn chuột vài lần, giả tìm tên hắn trong đống dữ liệu khách hàng. " Phải rồi, Daniel Kerington. Bàn cho hai người".
Tôi nhìn vào hắn, và thật "ngạc nhiên". Hắn vẫn nhìn vào cô gái. Đôi mắt hắn quét qua từng đường cong bốc lửa bao trong chiếc váy đỏ, nhìn tới bộ ngực lớn xuống đến những chỗ còn lại trên cơ thể hoàn hảo đó.
Cái cách hắn nhìn khiến tôi thấy buồn nôn. Đó không phải cái nhìn yêu mến hay tình tứ, không giống cái cách một người đàn ông nhìn một người phụ nữ khi yêu. Hắn nhìn cô gái đó với đôi mắt ham muốn và đầy thèm khát. Hắn sẽ đưa cô đến một nơi nào đó sau khi ăn tối xong và sẽ điên cuồng làm với cô ta.
Trừ khi cô cho phép. Nhưng tôi biết họ luôn đồng ý lên giường với hắn. Daniel Kerrington luôn có cách của hắn để quyến rũ bọn con gái... và tôi chắc tối nay cũng không phải ngoại lệ.
"Đúng rồi" Daniel nói ngay sau khi dừng nhìn ngắm cô gái bên cạnh.
Tôi mím chặt môi khi đưa tờ menu cho hắn. "Đường này, thưa ngài và quý cô Kerrington?"
Tôi đã luôn muốn nói câu này một lần. Đúng như dự đoán, trán anh ta nhăn lại và sửa lại câu nói của tôi "thực ra là không phải".
Cô gái đặt tay mình trên vai anh. "Quý cô Kerrington sao?" cô cười đầy quyến rũ với Daniel. "Anh đang ám chỉ cái gì sao?"
Tôi suýt bật cười. cô ta có biết mình là tình nhân trong số rất nhiều tình nhân của hắn không?
Tôi cũng không quan tâm nữa.
Tôi đã làm việc ở Basil Kitchen trong suốt mùa hè sau khi tốt nghiệp.
Bạn thân tôi, Cara đã quyết định bỏ rơi tôi vì phải thực hiện một chuyến đi ngẫu hứng để thăm anh chị em ở Pháp. Cô bỏ tôi bơ vơ một mình ở Boston. Trong vài tuần đầu của mùa hè, tôi hoàn toàn không có việc gì để làm. Tôi không thân với bạn bè trong lớp nên họ kiểu gì cũng quên ngay tôi khi vừa mới bước ra khỏi cổng trường. Nên tôi sẽ biến mấy tháng này thành kì nghỉ hè tuyệt nhất trước khi đặt chân vào đại học.
Bố tôi nghe tin tôi có dự định đi làm thêm, ông thuyết phục tôi vào làm trong công ty Woods And Co. Tôi, tuy nhiên, nghĩ theo hướng khác. Bố biết tôi không nghe theo, ông ngay lập tức nhờ vả một số khách quen và giao cho tôi công việc nữ bồi bàn trong nhà hàng Basil Kitchen. Tôi cực kì phấn khích, vì cuối cùng tôi cũng chứng minh được mình hoàn toàn tự lập. công việc đầu tiên và tôi thích nó. Bản thân tôi cũng thích làm việc ở đây. Nhân viên ở Basil Kitchen luôn nở nụ cười thân thiện. Tôi luôn hóng những buổi tụ họp nhỏ sau nhà bếp với họ, tán gẫu về những câu chuyện thú vị.
Một trong số họ đã nhắc tôi về Daniel Kerington. Con trai đáng quý của Harry Kerrington, chủ tịch công ty Kerrington Enterprises. Nói cho bạn biết rằng công ty này cực kì nổi tiếng. Chủ yếu sản xuất những mặt hàng thường dùng nhất:dụng cụ nhà bếp, điều hòa, vòi hoa sen, hay đơn giản là máy uốn tóc.
Dù sao thì, họ kể cho tôi những scandal về Daniel lan truyền từ trong và ngoài nhà hàng. Mỗi cuỗi tuần, hắn đều mang những cô gái khác nhau đến nhà hàng này. Những cô gái này đều có đặc điểm chung: tóc vàng hoặc đỏ, đôi mắt nâu đỏ, ngực lớn, dáng người thon dài. Hắn và những cô này sẽ có một bữa ăn lãng mạn ở chỗ ngồi này. Trong suốt cả buổi đó, hắn sẽ nghe mấy cô nói chuyện . Và tất nhiên là họ luôn thích nói về mình. Anh ta chỉ lắng nghe nhưng không nói gì nhiều về bản thân.
Buổi hẹn hò chỉ kéo dài nửa tiếng. Sau khi thanh toán, hắn sẽ nắm lấy eo và dẫn cô gái ra ngoài. Sau đó có thể đưa cô đến căn hộ chưa đến 10 phút và ...
Không cần phải nói, hắn là mẫu người tình một đêm. Bởi vì mỗi sáng chủ nhật, nhân viên ca sáng ở Basil Kitchen sẽ nhìn thấy tình một đêm của hắn với quần áo nhăn nhúm, xộc xệch, bước ra từ tòa nhà nghỉ với nước mắt trào ra như suối.
Tôi chưa từng quá ghét ai đó cho đến khi biết đến Daniel. Cậy vào vẻ đẹp trai để làm những gì hắn thích với bất kì ai. Hắn đối xử với những cô gái ấy rất tệ, qua phản ứng sau khi bị hắn ném đi. Và dù đối thoại giữa tôi và hắn chỉ có "ngài muốn ăn gì" hoặc "ngài có muốn thêm rượu vang không", tôi vẫn cảm thấy hắn là một người tệ bạc.
"Lối này, thưa ngài và cô Kerington". Nhà hàng Basil Kitchen đông nghịt, đặc biệt là cuối tuần. Một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất ở vùng này. Bất cứ mọi người từ tầng lớp nào đều có thể đến đây.
Đèn điện chiếu sáng căn phòng và đồng thời cũng là vật trang trí cho căn phòng này đẹp hơn. Không nhìn đến Daniel và cô tình nhân có đi theo tôi không nhưng tôi vẫn tiếp tục công việc dẫn đường.
"Bàn của ngài đây". Khi họ ngồi xuống, tôi đưa menu và tránh ra cho họ quyết định nên ăn gì. Daniel đưa menu lại cho tôi và gọi món hắn thường ăn.
"Cho tôi salad, cảm ơn" hắn nói. Thật sao? Salad? Tôi còn ăn nhiều hơn anh dù tôi là con gái.
Hắn chuyển sự chú ý sang bên cô gái, "Em ăn gì, em yêu?"
Cô tóc đỏ đỏ mặt khi anh gọi cô như thế. Cô ta sẽ không như vậy nếu biết hắn dùng cụm từ này cho tất cả các cô gái mà hắn mang theo.
"Um. Em ăn thịt cừu nướng"cô đóng menu lại rồi đưa cho tôi.
Tôi gật đầu và ghi lại vào sổ. Sau đó khi tôi đẩy cửa bước vào phòng bếp, tôi bắt gặp Marianne đang chuẩn bị bưng đồ ăn ra ngoài. Marianne là nữ phục vụ da đen mà tôi thân nhất trong này. Gì ấy làm việc ở đây cũng được một năm và biết tất cả những chuyện lùm xùm của Daniel.
Khi gì đi qua tôi, gì thở nhẹ một hơi. " Vậy, cô ta nhìn như thế nào?"
Gì đang nói đến cô người tình mới của Daniel.
"Giống nhau" tôi nói. "Đầu đỏ. Thân hình quyến rũ. Chân dài."
"Hiển nhiên." Gì cười. "Anh ta có gây rắc rối gì cho em không, Alex?"
Như điềm báo, bụng tôi tự nhiên quặn lên một cái. Tôi có dự cảm rằng hắn sẽ gây rắc rối cho tôi.
"Chưa ạ." Tôi trả lời, "nhưng chỉ là chuyện sớm muộn thôi."
******************
Vote đi nào các bạn. Hãy ủng hộ mình😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top