#8.

Trên sân thượng của bệnh viện, bóng hình của một người con trai lẻ loi hòa vào trong lan khói thuốc mê man. Đôi mắt anh cứ nhìn ánh hoàng hôn đang dần lặn xuống. Ánh sáng cuối cùng lại phản chiếu hóng hình to lớn của Pond. Dunk chỉ nhận ra chứ không nói gì.

"Anh có giận tôi không?"

Giờ đây hắn như một đứa trẻ lí nhí xin lỗi việc mình làm tổn thương một ai đó. Không có sự ép buộc mà chỉ mong được tha thứ.

Dunk quay ra cười cợt.

"Tôi giận cậu cái gì? Cậu 30 tuổi đầu rồi mà nói chuyện trẻ con thế hả? Ra dáng tý đi."

Rồi anh phả khói thẳng vào mặt hắn làm hắn phải ngượng quay đi. Ánh hoàng hôn càng làm cho nụ cười của Dunk rõ nét. Rõ ràng là ngang ngang tuổi nhưng góc nhìn của Dunk về thế giới khác hắn đến thế. Đôi khi hắn tự hỏi liệu nụ cười trên môi anh vẫn hay thường trực sẽ tắt trong một khoảnh khắc nào đó. Nhưng hiện tại thì anh vẫn đang cười, cười vì chuyện chẳng đáng là mấy.

"Nếu cậu cảm thấy có lỗi quá thì ngưng cái nết gọi 'ta - ngươi' đi, cái đó làm tôi khó chịu chết mất."

"Xin lỗi nhưng không thể nhé, nghe cũng ngầu phết mà."

"Ngầu đấy nhưng cũng trẻ trâu, hahaha."

Tới rồi, những lời nói ghẹo gan của anh lại tới nữa. Nhưng lúc này thì Pond chẳng có lý do nào để hắn phải nổi giận với anh cả. Hắn gật đầu coi như thỏa thuận.

Dunk thả một làn khói nữa rồi anh ngửa mặt lên nhìn rõ ánh trăng đang lấp ló dù mặt trời mới vừa lặn chút xíu thôi. Khóe môi của anh cong lên, đôi mắt cũng nhìn đăm chiêu.

"Cậu có nghĩ trăng hôm nay đẹp không?"

Pond cũng cứ thế mà nhìn lên nhưng đôi mắt của hắn nhíu lại. Có lẽ hắn nghĩ khác anh.

"Không."

"Ô hổ, nghe đau lòng quá đấy."

Anh chán chườm rồi vứt tàn thuốc lá sang một bên.

"Lần trước tôi đi thuyền dưới sông."

"Ừm hứm." Dunk vừa nghe vừa châm thêm một điếu thuốc nữa.

Gương mặt hắn có chút thay đổi, hắn như nhớ lại thứ gì đó.

"Tôi vớt được một con chuột chết."

Ngọn lửa vừa được châm đã vụt tắt, anh khựng lại khó hiểu nhìn Pond. Dunk biết hắn có thói quen một mình chèo thuyền trên sông khi trăng tròn nhưng mà hắn không nên nói một câu làm mất mĩ cảnh như vậy, hơn hết thì anh như bị dị ứng với mấy câu có phần hơi thô kệch của hắn.

"Nhưng mà nó chưa chết, nhìn kĩ thì nó là một thỏi vàng thì đúng hơn."

"Quái gì? Chuột chết mà thành thỏi vàng? Cậu không có khiếu hài lắm đâu." Dunk lắc đầu ngao ngán, dường như anh vẫn không hiểu ý hắn là gì.

Pond vì thế mà cũng chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười. Hắn chìa tay ra xin một điếu thuốc từ anh rồi đưa lên môi như đang suy tính một điều gì đó. Dunk liếc nhìn hắn đợi câu nói tiếp theo nhưng có vẻ hắn không định nói gì hơn. Vậy mà đến lúc anh định mở mồm thì giọng nói của hắn đã chặn cổ họng anh lại.

"Tôi đã yêu thỏi vàng đó ngay từ cái nhìn đầu tiên vì biết nó rất giá trị với tôi."

Nói rồi hắn nghiêng đầu, nếu không để ý thì không thể nhìn thấy được tai của hắn đang ửng đỏ. Dunk ngơ người nhìn hắn, anh nghĩ thầm tên này sao lại thích chơi trò ẩn dụ tới vậy. Còn Pond, hắn cảm nhận được tim mình đang đập mạnh từng hồi, ôi trái tim hắn thật đáng thương làm sao. Anh cũng ngầm hiểu nhưng vẫn thấy kì lạ.

"Cậu đúng là đồ kì cục." Dunk vuốt tóc ngược ra phía sau, anh không muốn tiếp lời hắn nên đành rời đi.

"Nếu nói về kì cục thì anh hơn vậy không phải à?" Hắn nở nụ cười đắc thắng khiến Dunk phải quay lại trừng mắt nhìn hắn. Thế mà anh vẫn nở một nụ cười tạm biệt với giọng mỉa mai.

"Phải~ Tôi là người dạy cậu mà." 

Trong khoảnh khắc đó thì không chỉ có chất giọng của anh vang lên mà hắn còn cảm nhận được tiếng cười phát ra từ bụng của anh nữa, một nụ cười đầy khiêu khích.


____

Đã hai tuần trôi qua, Phuwin cảm thấy cuộc sống mình đã vững vàng hơn, chí ít thì cậu có một nơi ở sạch hơn những thứ xung quanh cậu. Chỉ có một phiền muộn duy nhất đó là cậu không có tiền để trang trải cuộc sống. Nếu cậu muốn mình trở nên bình thường như bao người bình thường có tâm lí ổn hơn cậu thì cậu phải làm lại từ đầu và điều đầu tiên cậu nghĩ tới là có việc làm. Tuy thế thì cậu vẫn e ngại chuyện này vì cậu sợ rằng nếu cậu đi xin việc họ sẽ khó chịu với bệnh án của cậu.

Phuwin trút tiếng thở dài thườn thượt. Trước và sau thì mục đích cậu muốn là chết đi cho rồi nhưng giờ cậu lại có nhiều mục tiêu hơn thế. 

Chưa khỏi mệt mỏi thì cậu đã phải đối mặt với tên chủ nhà. Nói là khu nhà nát hoang vậy chứ nó vẫn có chủ. Và tên chủ nhà đã bắt đầu đi đòi nợ tiền nhà từ cậu. Ông ta đập rầm rầm vào cửa phòng cậu khiến dù cậu không muốn cũng phải đứng dậy mà ra mở cửa. Trước đây ông ta có thể nhắm mắt cho qua việc cậu không đóng tiền nhà nhưng thuế càng ngày càng cao nên mọi thứ đã trở nên gắt gao hơn. Chủ nhà hằm hằm tra hỏi cậu.

"Cậu tính bao giờ trả tiền nhà hả?"

"..."

Nhận thấy Phuwin có dấu hiệu của việc lảng tránh, ông ta bắt đầu cau có.

"Giờ cậu xin khất cũng không được, đã 3 tháng à không 4 tháng rồi cậu chưa trả tiền." 

Ông ta giơ ngón tay lên đếm đếm giọng điệu thì răn đe. Phuwin đảo mắt vẻ không muốn quan tâm nhưng cậu cũng đâu có ngờ  mình lại nợ tận 4 tháng cơ chứ. Cậu ấp úng.

"Tôi...hiện tại...không có tiền."

"Hiện tại không có là ý gì?" Chủ nhà giãy nảy lên. "Tôi cho cậu hai lựa chọn. Một là trả tiền nhà của 4 tháng qua, hai là cuốn xéo ngay trong tối nay."

"Cái gì? Ông định đuổi tôi trong tối nay à?" Phuwin hốt hoảng với khuôn mặt méo mó. 

"Không nói nhiều đâu đấy. Tôi quen xã hội đen, khôn hồn thì nôn tiền không thì cút!" 

Coi cái dáng vẻ của ông ta, Phuwin chỉ muốn đấm ông ta ngay lập tức. Nhưng giờ cậu muốn sống quá nên lại bỏ ý định đó. Cậu chép miệng gãi đầu rồi đi vào trong nhà thu xếp đồ. Mặc dù có hơi tiếc căn phòng mới dọn nhưng cậu cũng đành chịu, sạch cho ai xem cơ chứ, cũng đâu để trả tiền nhà. Nghĩ vậy cậu lại thở một hơi dài nữa.

Ngay khi cậu vừa dọn đồ ra khỏi nhà, chủ nhà đã gật gù rồi cười khểnh một cái, ông ta nhìn cậu như thứ đồ vô dụng vậy, cảm giác như vất đi thứ không cần thiết. Đáp lại ánh nhìn của ông ta, Phuwin cũng chẳng vừa, cậu đá xéo ông ta rồi rời đi trong tối với trong lòng không mấy thoải mái.


"Mẹ khiếp, lão khốn đó."

Phuwin lang thang trên con đường, miệng không ngừng chửi rủa oan ức. Cậu đã nghĩ nếu ông ta cho cậu vài ngày thì cậu đã tìm việc, và giờ cậu chính xác là một tên vô gia cư. Phuwin mệt mỏi, cơ thể cậu nặng nề không thể tả nên liền ngồi bệt xuống chiếc ghế dài ở công viên lòng tự nhủ liệu đêm nay cái ghế này có phải giường ngủ của mình. 

Thật chẳng may cho chàng trai lang thang của chúng ta là trời lại đổ một cơn mưa ào ạt xuống như cười nhạo cậu. Cậu cong người lại hứng chịu từng hạt mưa rơi xuống, cậu cảm thấy mình thật tệ đến nỗi đến cả tự nhiên còn chẳng công nhận mình. Cậu cứ ngồi trầm ngâm mặc bị ướt như thế nào.

"Biết thế chết sớm cho rồi..." Phuwin lẩm bẩm.

Bỗng dưng cậu không còn thấy trên đầu mình còn hạt mưa nào nữa. Cậu còn tưởng khi nói câu đó thì ông trời tỏ lòng thương hại với cậu nhưng ngay khi cậu vừa ngẩng đầu lên đã chạm trán với hắn. Cậu còn không mong gặp lại người đàn ông này nhưng hắn xuất hiện bên cậu như một điều kì diệu. Nhưng hôm nay có chút lạ hình như gương mặt của hắn hiền hơn so với những lần gặp lần trước của hai người. Hắn đeo kính nửa gọng rồi lại còn cười một nụ cười nhẹ nhàng đến nỗi vết sẹo chẳng thể khiến hắn trở nên hung dữ. 

"Nếu em chết thì không được hay cho lắm đâu."

Lại là cái giọng nói này, cậu chẳng hiểu cái giọng này đã in sâu vào trong tâm trí cậu từ bao giờ nhưng cậu thích nó. Cậu nhìn hắn khó hiểu nhưng rồi cậu đánh mắt đi chỗ khác như không muốn nhìn thẳng vào mặt hắn.

"Tôi vô gia cư rồi... chẳng có nơi nào để đi, như thế không phải là chết đi là cách tốt nhất sao?"

Đột nhiên hắn hạ người làm chiếc ô hắn đang che như ôm trọn thân thể cả hai. Hắn làm cậu phải nhìn thẳng vào mặt hắn, nhìn vào đôi mắt mà thèm muốn cậu. Phuwin cảm thấy lạnh sóng lưng. 

"Nhưng tôi cần em sống." 

Phuwin vẫn khó hiểu, nói đúng hơn là cậu không muốn hiểu ý hắn là gì. Thế mà hắn lại chạm vào bàn tay ươn ướt của cậu rồi đưa nó lên mặt kề sát với nụ cười của hắn.

"Sống với tôi đi, tôi nói sẽ cho em tất cả mà."

Thật quái đảng, cậu thầm nghĩ sao hắn luôn muốn cậu gợi nhớ vào đêm đó, cậu tự nhủ mối quan hệ của họ đã chấm dứt vào hai tuần trước. Nhưng với tình hiện tại thì cậu thấy nếu muốn có một giấc ngủ ngon thì chỉ có thể về nhà tên trước mặt. Ngược lại cậu cũng không muốn đến đó cho lắm vì cảm giác nếu theo hắn thì sẽ còn nhiều hơn thế.

"Không... nếu là cho tôi ở nhờ...có lẽ là được..."

Tuy là không theo ý nguyện của Pond cho lắm nhưng hắn vẫn phì cười chấp thuận. Hắn đứng thẳng người dậy rồi cầm lấy tay cậu kéo đi. Dù vậy thì Phuwin vẫn phải nuốt nước bọt, cũng an tâm vừa có chút do dự. Cuối cùng xét ra thì hắn vẫn đối xử khá tốt với cậu trước đây nên cậu đành tạm tin con người này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top