#7
Sau khi lót dạ bằng một bữa ăn rẻ tiền, Phuwin liền bắt xe đến bệnh viện. Cậu sờ soạt túi của mình, tiền cậu có cũng sắp hết rồi, đây cũng là một trong những lí do mà Phuwin muốn đi sang thế giới bên kia nhưng chừng nào còn tiền thì vẫn có thể sống.
Trả xong tiền taxi, cậu bỗng cảm thấy xót xa, ngay cả phí di chuyển cũng mắc như thế này. Phuwin mang tâm trạng nặng nề bước vào bệnh viện.
Đứng trước phòng khám khoa tâm lí cậu lại bủn rủn chân tay, mặc dù đã đến đây nhiều lần rồi nhưng cậu vẫn còn có cảm giác khó chịu. Cậu nhớ lại những thứ không đáng nhớ nhưng rồi vẫn cắn môi mà bước vào.
Cánh cửa phòng khám mở ra. Chào đón cậu là một gương mặt đầy xa lạ với nụ cười nở trên môi. Cậu có đôi chút ngạc nhiên với dấu hỏi chấm to đùng. Vị bác sĩ mới vô cùng đẹp trai, anh ta có đôi mắt sáng và bờ môi hình trái tim như muốn thiêu đốt lòng người. Anh ta vẫn cười và chào đón cậu.
"Chào cậu, cậu có phải Phuwin Tangsakyuen? Tôi là Natachai - bác sĩ trị liệu mới của cậu. Rất vui vì được gặp cậu."
Anh chìa tay ra muốn làm quen, cậu có chút do dự.
"Vâng." Phuwin bắt lấy bàn tay của anh ta. "Cho tôi hỏi là bác sĩ trước đó đâu ạ?"
"Bác sĩ đó bị phản ánh rất nhiều nên là có vẻ anh ta bị đình chỉ. Cũng nhờ thế mà chúng ta có thể làm việc với nhau không phải sao? Mời cậu ngồi."
Tên này nói chuyện với cậu như đã thân thiết từ lâu vậy. Phuwin có chút e dè mà ngồi xuống. Nhưng việc thay đổi bác sĩ như thế này cũng tốt, cậu hy vọng không như lần trước.
Sau khi bác sĩ kiểm tra bệnh án của Phuwin và một lượt câu hỏi thì Natachai bấm bút rồi kết luận.
"Tình trạng cậu đã tốt lên rồi, so với lần trước trong tờ kiểm tra trước đó." Anh nhìn một lượt bệnh án trước và sau của cậu rồi đẩy mắt lên nhìn cậu. " Cho hỏi cậu Phuwin đây có uống thuốc trị liệu không ạ?"
Chẳng hiểu bằng một thế lực nào mà cậu cảm thấy đôi mắt của người này lại giống Pond đến kì lạ, cậu tự hỏi một bác sĩ không thể nào mà trìu mến hơn hay sao. Phuwin lắc đầu trước câu hỏi của anh. Vậy là anh liền thu lại ánh mắt của mình dành cho cậu.
"Được rồi, hy vọng cậu hợp tác trong việc điều trị nếu cậu không uống thuốc thì hãy làm những điều khiến tâm trạng cậu thoải mái. theo bệnh án thì cậu Phuwin rất nhạy cảm phải không? Tránh bị kích động tinh thần nhé." Kết luận xong thì anh nở một nụ cười hiền thục.
Phuwin cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực thì cũng nhẹ nhõm hơn phần nào. Nhưng cậu vẫn có điều muốn hỏi anh. Cậu ấp úng.
"Thật ra thì tôi biết mỗi người mỗi khác nhưng tôi không hiểu sao mà bản thân luôn muốn làm đau người khác..."
Tiếng cậu lí nhí dần nhưng vẫn đủ để bác sĩ những gì cậu nói. Đáp lại cậu là đôi mắt biết cười của anh, anh nhẹ nhàng đặt tay lên bàn.
"Ý cậu là trong việc quan hệ sao?"
"Có thể là như vậy...Tôi nghĩ điều này có hơi tệ khi tôi nói với bác sĩ."
"Không có gì, tôi là bác sĩ tâm lí, cậu có thể chia sẻ với tôi nhiều thứ mà." Vị bác sĩ xua tay. " Thật ra vấn đề này cậu không cần ngại đâu, đó là nhu cầu của của cậu thôi. Thế cậu tìm được bạn giường hợp với mình chưa?"
Bác sĩ hỏi vậy cậu cũng không biết nói gì, hôm qua cậu đã gặp Pond và cậu cảm thấy hắn thật thích hợp đối với mình nhưng cậu là người từ chối hắn. Dù sao thì cậu vẫn thấy bản thân mình quá tầm thường. Cậu im lặng không nói lên lời, thế là Natachai phải chấp nhận đó là 'không'. Anh lại ngả người ra ghế.
"Hy vọng cậu tìm được nhé, nếu có thắc mắc gì cứ hỏi tôi."
Nói rồi bác sĩ tiễn cậu ra khỏi phòng khám. Cậu có chút ngờ vực trước câu nói của tên này, một câu của anh mà mang hai nghĩa. Nhưng rồi cậu lại không mấy bận tâm vì nói chuyện với bác sĩ mới cũng không tệ. Phuwin chào vị bác sĩ rồi quay đi. Tạm biệt cậu vẫn là nụ cười của anh.
.
Pond đang đi trên hành lang bệnh viện, hắn xem một số giấy tờ gì đó. Chợt có bóng hình quen thuộc lướt qua, hắn liền ngẩng đầu lên, bóng hình đó rất giống người mà hắn đang tìm - Phuwin. Nhưng rồi cậu đi xa khiến hắn không thể nhìn rõ nên đành bỏ qua.
Hắn định quẹo trái thì một gương mặt thân thiện hiện lù lù trước mặt làm hắn có chút giật mình. Natachai - hay hắn thường gọi là "Dunk" - là đồng nghiệp của hắn. Hắn không thích tên này cho lắm vì anh luôn nở một nụ cười thảo mai trước mặt người khác, ngược lại anh cũng ghét hắn vì cái khuôn mặt luôn hằm hằm của hắn cùng với vết sẹo bên mắt như muốn giết người bằng ánh nhìn. Nhưng bất đắc dĩ họ lại phải làm quen với nhau.
Dunk vẫn luôn ghẹo gan Pond như mọi ngày. Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng hắn.
"Đang giờ hành chính đấy, ngươi không thấy phiền sao?"
" Ngươi? Ai lại gọi đàn anh là 'ngươi' chứ, thất lễ quá rồi đó, em Pond à."
Anh buông lời chọc ghẹo hắn làm hắn càng sôi sục máu hơn, nếu được thì hắn sẽ đấm nát mặt tên này ngay tại đây. Chỉ vì anh lớn hơn hắn một tuổi mà anh luôn lải nhải việc này để lấy gốc trêu hắn. Bỗng dưng anh choàng tay hắn.
"Nào em trai, đi uống cà phê với vị tiền bối một tý nào. Hai chúng ta đều được đổi ca rồi tội gì mà không nói chuyện một tý chứ nhỉ?"
Pond cảm thấy khó chịu liền đẩy người anh ra làm anh loạng choạng điêu đứng.
"Ta với ngươi thì có cái vẹo gì để nói cơ chứ?"
"Cậu biết tôi sẽ nói gì mà, ngoan ngoãn mà tự động đi?" Dunk hạ giọng trầm xuống đôi môi không còn nụ cười, chất giọng rất u ám như đe dọa. Pond cũng cảm thấy thế, hắn biết anh đang nói về điều gì liền nghiến răng. Dù thế nào trước lời của anh thì hắn cũng phải xin hàng. Nhận thấy thế anh lại quay trở lại nụ cười ban đầu "Sao nào, uống cà phê rồi nói tôi nghe."
"..."
.
Pond nhận hai ly cà phê giấy từ nhân viên. Đôi bàn tay to lớn mang sự tức giận của hắn như bóp nát hai ly trên tay. Hắn mang sắc thái u ám khiến mọi người xung quanh phải e dè. Tới gần chỗ Dunk đang ngồi, hắn đập mạnh ly xuống bàn khiến cho cà phê sóng sánh như muốn đổ ra hết. Sắc mặt Dunk có vẻ khó chịu khi bị vài giọt cà phê bắn lên người, anh nhìn hắn với ánh mắt chán ghét nhưng vậy thì Pond có vẻ thích thú như đạt được mục đích là chọc lại anh.
Dunk miễn cưỡng cầm ly lên rồi nhấp một ngụm.
"Nói tôi nghe vì sao cậu lại đánh tên côn đồ đó?"
"Anh lại nói cái gì khó nghe quá vậy?" Pond như phớt lờ câu hỏi của anh. Thấy thế thì Dunk chỉ biết tự cười.
"Nhìn hiện trường tôi đoán chỉ có cậu mới làm ra cái chuyện đó. Tôi làm việc với cậu bao nhiêu năm rồi, chẳng nhẽ lại không biết cách cậu gây án?"
Từng lời nói của anh như nhìn thấu ruột gan của hắn. Pond im lặng, hắn dường như không có thứ gì đề phản bác. Việc hắn làm dễ đoán đến nỗi anh không còn cảm thấy buồn cười nữa.
"Pond, cậu làm gì thì làm, đừng quậy quá là được."
"Tôi không có quậy, im đi."
"Không quậy?" - Dunk nói lớn - "Không quậy mà chính cậu mà người tôi yêu nhất chết đấy."
Nói tới đây không khí ở xung quanh hai người bỗng trở nên loãng đến khó thở. Hắn đơ người còn anh như kìm nén.
Chuyện năm ấy làm sao mà hắn quên được. Phải kể đến việc hai người là 'đồng nghiệp', nói đúng hơn là sát thủ ngầm trong một tổ chức. Chỉ vì một lần sơ suất, hắn bồng bột vì lí do cá nhân mà giết người tự ý và rồi người yêu Dunk đã phải chịu tội thay với án tử hình. Từ đó thái độ làm việc của Dunk cũng khác hẳn, từ một người làm việc nhẹ nhàng không một vết tích trở thành kẻ cuồng bạo thích trêu chọc trên cơn tức giận của người khác. Nhưng dù có ghét thái độ của anh đến đâu thì hắn cũng phải cắn răng tự có lỗi. Tuy biết rằng ai làm trong cái giới này cũng phải chết nhưng chỉ là hoàn cảnh đưa đẩy thôi.
Giờ đây anh lại đưa ra cái lí do để đe dọa nhưng dù sao hắn cũng đã giết chết tên đó đâu, hắn lẩm bẩm điều gì đó. Anh lại gằn giọng.
"Đừng nghĩ mình giỏi rồi Pond ạ. Dù sao thì cậu cũng chỉ là một đứa trẻ ngổ ngáo thích nói lời thô tục thôi."
Nói rồi Dunk bỏ đi, hắn thấy trong đôi mắt khi nãy của anh có cả một biển nước. Anh đem cả người mình yêu để cảnh cáo hắn cũng chỉ là không muốn hắn không bị bắt. Pond hiểu, Dunk luôn nói khiến hắn phải khẳng định chính bản thân mình. Rốt cuộc thì hắn cố tỏ ra là một người nguy hiểm chỉ là cái vỏ, chính hắn cũng mang cái bóng của quá khứ mà.
Sức nặng của sự mệt mỏi trùng xuống đôi vai của Pond, hắn cúi đầu như suy nghĩ điều gì và rồi ngồi đó một hồi rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top