#3.

Màn đêm bị lấn ác bởi ánh sáng tưng bừng của thành phố. Có bao nhiêu nhà hàng lộng lẫy, hắn định dẫn cậu vào một trong những nhà hàng đó nhưng đột nhiên bước chân hắn dừng lại khiến cậu cũng phải khựng lại. Hắn quay ra đằng sau hỏi cậu.

"Tôi chưa hỏi em muốn ăn gì mà nhỉ?"

Nụ cười tươi rói của hắn cùng với ngôi xưng thay đổi làm cậu phải nuốt nước bọt, rốt cuộc thì cậu có chút sợ người đàn ông này. Phuwin đảo mắt, cậu nhìn mấy nhà hàng rồi ngao ngán, có lẽ nó không hợp với cậu. Giờ thì cậu muốn ăn một cái gì đó nó bình thường một chút. Ánh mắt cậu chạm vào một quán ăn hủ tiếu vệ đường. Cậu chỉ tay về hướng bên kia.

"Cái đó..."

Cặp lông mày của hắn hơi nhướng lên ngạc nhiên nhìn về phía tay cậu chỉ. Hình như hắn muốn cười thì phải, kiểu cười đùa cợt ấy. Nhưng rồi hắn cũng gật đầu dẫn cậu tới chỗ đó. Người đàn ông này tử tế một cách lạ kì, cậu nhìn hắn một cách khó hiểu.

Tô hủ tiếu nóng hổi được đặt trước mắt, rõ ràng cậu muốn ăn lắm rồi, trông nó mới ngon lành làm sao. Cậu liếm môi. Ánh mắt hắn vẫn đăm chiêu nhìn cậu, một ánh mắt biết cười. Hắn thích nhìn biểu cảm đó, biểu cảm trông rất ngon miệng.

Lúc này Phuwin mới ngước lên nhìn hắn. Môi cậu bập bẹ như mới nói.

"Chuyện đó không phải đùa đâu nhỉ? Chuyện mà anh nói tôi chết là anh xuất hiện..."

Vừa kịp nói xong hết câu thì cậu đã cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh từ hắn, cậu rùng mình tại sao hắn lại nhìn cậu như thế. Hắn chớp mắt một cái lại thay đổi sắc mặt, hắn cười đùa.

"Không, ngẫu nhiên thôi."

Trả lời thản nhiên như thế thì cậu cũng phải tin là thật nhưng cậu vẫn có chút ngập ngừng. cậu xoay xoay đôi đũa. Cậu cảm thấy nếu thở ra câu nào nữa thì hắn sẽ giết cậu bằng ánh mắt. Cái không khí bám vào người này của thật vẫn có gì đó rất dị. Nhưng chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy hưng phấn và tò mò hơn.

"Tôi sẽ coi đó là định mệnh. Nhưng tự hỏi sao anh lại mời một người lạ như tôi đi ăn?"

"Có lẽ là... tôi không muốn thấy em bị đói trước khi chết."

Nói xong hắn không nhịn được mà cười quái gở mặc dù vẫn đang nhai, vậy mà không bị sặc cơ chứ. Phuwin nhìn con người này đầy khó hiểu. Đột nhiên cậu lại không muốn chết nữa, cậu thấy việc tra hỏi hắn còn thú vị hơn việc chết nhiều.

"Sao anh không để tôi chết đi?"

"Không ai lại để người mình hứng thú chết cả."

Đôi môi cậu hé mở vì kinh ngạc, tên này đúng là kiểu người cậu đang cần. Nghĩ đến thôi mà cơ thể cậu đã run lên rồi. 

"Tôi vẫn chưa biết người có hứng thú với tôi tên gì?" cậu vừa nói vừa cười.

"Pond..."

Dường như hắn định hỏi ngược lại thì có vài lời bàn tán ở bàn bên, họ xì xào cái gì đó. Một người trong đó nói với giọng điệu run run.

"Ghê thật đấy, lại có một ông tướng nữa chết."

"Cái tên đấy hình như tôi có nghe là tham nhũng với gì đó mà... cũng đáng thôi." một người tiếp lời.

"Nhưng cậu không nghe rằng tên sát nhân ra tay quá tàn bạo sao.. Tôi nghe nói là hắn..."

Phuwin không thích nghe mấy việc về giết người vì tâm lí của cậu rất nhạy cảm, nghe mấy chuyện đó cậu có một thứ cảm giác khó tả. Vì vậy cứ nghe thấy mấy thứ đó thì tai cậu sẽ tự động làm ngơ. Nhưng hình như người ngồi ăn với cậu có vẻ chú tâm nghe ngóng lắm, cậu còn thấy được nụ cười tự mãn của hắn nữa mà. Hắn tự nhiên nhìn cậu bằng ánh mắt lạ rồi thì thầm.

"Ngươi có thích giết người không?" 

Hắn lại thay đổi giọng điệu, cậu nhận ra cứ mỗi lần hắn hưng phấn là chất giọng lẫn đại từ nhân xưng mà hắn nói sẽ thay đổi. Nhưng tông giọng này của hắn khiến cậu có chút e dè, cộng thêm câu hỏi có phần hơi khó nghe này làm cậu không trả lời mà chỉ lắc đầu một cái nhẹ. Cũng cùng lúc ánh mắt của hắn trùng xuống. 

"Ta nói cho người biết này. Ta vẫn ở cạnh ngươi đấy, ngươi biết mà cái phòng trọ bên cạnh ngươi mà họ vẫn nghĩ không ai ở. Ta dùng nơi đó để phân xác đấy."

 Phuwin đột ngột giật bắn người rồi đập đũa xuống bàn làm cho nước trong tô bắn tung tóe, bắn cả lên người cậu, nước cũng loang lổ ra khỏi bàn. Những ánh mắt đổ dồn về phía họ như khó hiểu. Giác mạc của Phuwin như căng ra, cậu thở gấp nhìn xuống bộ quần áo dơ của mình, đầu óc cậu có chút không được ổn định. Hắn nhanh chóng quay ra lấy giấy lau rồi chấn an cậu.

"Em không sao đấy chứ? Em/Ngươi nhạy cảm đến vậy sao?"

Dường như đầu óc cậu mơ hồ đến nỗi mà không phân biệt được cách hắn xưng hô với cậu nữa. Cậu đã không muốn nghe mà. Bàn tay cậu nắm chặt, hơi thở cũng thở ra thở vào như đang thích nghi với điều gì đó. Pond đột ngột cười như giải vây.

"Tôi chỉ đùa thôi. Nào đừng... sợ." 

Hắn đưa tay vuốt lấy khuôn mặt lấm lem của cậu làm cậu giật mình hất tay hắn ra. Tuy thế thì cậu rất thích cách hắn an ủi cậu. Bốn mắt nhìn nhau, hắn cũng có chút ngỡ ngàng, không ngờ được rằng cậu nhạy cảm như vậy. Phuwin cười.

"Tôi không sợ."

"Ok." Hắn gật đầu rồi thu mình về chỗ ngồi. "Giờ thì em muốn đi đâu không?"

Đã là khoảng thời gian về đêm của thành phố, sẽ thật lãng mạn khi ta dạo cạnh bờ sông. Với cái nóng của đất Thái thì một cơn gió cũng đủ để làm con người cảm thấy sảng khoái. Quả là khung cảnh đẹp khi có một đôi đang đi bộ cùng nhau từ từ, tuy nhiên không khí của hai người không được ổn cho lắm. Pond quay sang người bên cạnh mình. 

"Tôi có thể biết em như thế nào không?" 

"Tôi đơn giản lắm đấy, bị bệnh tâm thần, mới ra trại thôi, giữ con nhỏ người yêu cũng chỉ vì sợ cảm giác bị bỏ lại mà tệ quá, với lại tôi dễ kích động và hay như biến thành người khác."

"Ngoài ra?"

Phuwin nhìn ngạc nhiên khựng lại làm hắn cũng phải dừng chân. Cậu nhìn vào ánh mắt hắn, gương mặt bình thản nhưng sao ánh mắt chứa nhiều điều bí ẩn, đôi mắt của hắn đẹp và tình dù có vết sẹo bên cạnh trông cũng thật rạo rực. Rốt cuộc thì người đàn ông này đang tìm kiếm thứ gì từ cậu.

"Tôi thích nhìn người khác bị đau." Cậu mỉm cười như hài lòng với câu trả lời của chính mình.

Hắn cũng như hiểu ý cậu, lại tự tiện sờ lên gương mặt cậu. Một tên gần như mất tất cả như cậu thì có đáng để hắn cưu mang không, nhưng hiện tại thì hắn có chút ấn tượng với cậu như tìm được thỏi vàng trong bãi nhờn. Thấy cậu không phản ứng thì hắn càng làm tới.

"Nếu ta nói ta sẽ đáp ứng nhu cầu của ngươi thì ngươi sẽ không từ chối chứ?" 

Hắn hạ thấp người hơn ghé vào tai cậu một cách ma mị.

"Ta biết ngươi không có lựa chọn nào."

Ngay lập tức Phuwin liền đẩy nhẹ hắn ra. Cậu quàng tay qua cổ hắn rồi nghiêng đầu như muốn nhìn một khía cạnh khác của tên này.

"Vậy chúng ta cùng nhau 'giết người'  " (*Ý Phuwin là cùng nhau thử những thứ mới lạ.) 

Pond nhìn cậu như nắm được thỏi vàng, Gương mặt ngày càng áp sát vào mặt cậu.

"Cho ta biết tên ngươi?"

"Phuwin." Cậu hạ giọng. "Gọi tôi là 'em'. "

"Tên em lạ giống như con người em nhỉ?"

Rồi gương mặt hắn cũng đáp xuống đôi môi của cậu, hắn cười rồi dần đi sâu vào bên trong cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top