#1.

Thành phố Băng Cốc về đêm vẫn nhộn nhịp như chưa bao giờ nhắm mắt. Ấy vậy lại có ở một góc khuất dưới bờ một cây cầu, có một bóng đen vẫn đang đứng chết lặng ở đó. Mặt nước sâu đã đủ đen rồi nhưng nó vẫn còn có những ánh sáng phản chiếu từ trên cao. Trái lại thì đôi mắt của người đứng đó lại đen hun hút như không có lối thoát. Cánh tay của người ấy gân guốc nắm chặt lấy một tờ giấy, nói đúng hơn là muốn xé nó ra, xé thành tro thành bụi. Nhưng con người ấy còn thấy mình đáng bị xé ra hơn cả tờ giấy này, muốn làm tro cũng dễ hay tan thành bọt biển rồi từ từ bị bào mòn rồi phân hủy.

Ào.

Một cú nghiêng mình xuống mặt hồ như hòa mình vào trong gương màn đêm, vẫn còn bọt khí như những hơi thở cuối cùng mà cuộc đời cho cậu... Phuwin cảm nhận được rồi, cảm giác này, cậu sắp chết rồi, chỉ một chút nữa là lồng ngực cậu sẽ nổ tung ra. Cơ thể cậu bắt đầu thấy được sự đau thắt khi không cảm nhận được oxi. Cậu ngửa mình nhìn ánh sáng mờ lòa tỏ xuống mặt hồ. Rõ ràng tiếng nhảy của cậu lớn tới thế mà chẳng một ai hay, vì thế giới này đã quá bận rộn rồi. Làm gì có ai để ý nữa chứ. Vô tâm.

Phuwin nở nụ cười mãn nguyện rồi từ từ nhắm mắt. Đột nhiên có một ánh sáng mà cậu cảm nhận được là sáng hơn ban nãy, một lực kéo mạnh cộng thêm sức nước khiến cậu cảm giác như bản thân bị kéo qua những bước tường vô hình.

"Coi gì đây...một con chuột hôi thối rác rưởi. Ta đã tưởng là một thứ đẹp đẽ hơn thế."

Một giọng đàn ông khàn đặc khó nghe làm cậu phải mở mắt. Người đàn ông đang đứng trên một con thuyền kéo cao cánh tay của cậu lên, mạnh mẽ đến nỗi có thể nhấc bổng một con người to cao ướt lột như cậu trên cao. Ánh trăng lập lòe bị mây che khuất vậy mà giờ lại chiếu rõ được nụ cười của tên đàn ông này. Cậu tròn mắt, miệng thì thở hồng hộc như một sự bức xúc. Cậu đang đối diện với ánh mắt sắc lạnh chết người của hắn. Vậy mà hắn lại nhẹ nhàng lôi cậu lên thuyền. Hắn để cậu đứng còn hắn ngồi xuống mạn thuyền lấy trong túi một bao thuốc, châm lên một điếu rồi phớt lờ cậu mà nhìn lên ánh trăng.

"Hôm nay trăng đẹp quá nhỉ? Đáng để đi dạo trên sông đấy nhưng sông nhiều rác quá."

Nói rồi hắn nhìn sang Phuwin khiến cậu rùng cả người. Cậu vẫn chưa khỏi tức bực, cậu ngồi xuống.

"Tại sao?"

"..."

Hắn nhướng lông mày nhìn cậu. Đôi mắt cậu vẫn tức giận nhìn hắn.

"Anh sao lại cứu tôi còn lại nói tôi như vậy?"

Đáp lại cậu là một nụ cười nhếch mép. Hắn cắn lá thuốc đang hút rồi dập lửa bằng cách dí vào tay mình, hành động đó khiến nụ cười của hắn như rách đến mang tai. Phuwin tròn mắt đầy ngỡ ngàng nhưng môi cậu cứ mấp máy.

"Ta thích những thứ dơ bẩn như ngươi đó."

Hắn ngước lên nhìn cậu bằng con mắt khinh khỉnh lại có chút kích thích. Đôi môi của kẻ này đỏ như máu vậy, hắn nhìn thân hình ướt sũng của cậu như thèm khát mà liếm đôi môi ấy khiến nó trở nên căng mọng hơn.

Tuy nhiên ánh mắt của Phuwin vẫn nhìn cánh tay của hắn, cánh tay có một vết thương mới vừa bản thân hắn gây ra và còn nhiều vết thương đỏ ửng xung quanh nữa. Đột nhiên đôi mắt đen hút của cậu có chút ánh trắng, cậu đơ người nhìn những vết thương ấy. Cậu đưa tay cầm lấy bàn tay khô rát của hắn.

"Đôi tay này đẹp quá. Anh vừa làm mình đau sao? Cảm giác đó là gì vậy? Tôi có thể làm nó không? Tôi muốn thấy cảnh đó lần nữa."

Vừa nói cậu mơn trớn bàn tay của hắn như thứ đồ chơi cậu luôn mong muốn có được. Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt của sự biến thái xen với kì vọng. Còn hắn như nhìn thấu cậu, hắn lại cười kì cục rồi nụ cười ấy đột nhiên tắt vụt đi nhưng thay vào đó là một đôi mắt trợn tròn nhìn cậu.

"Không sai. Ngươi đúng là thứ kinh tởm mà. Haha. Nói mấy câu kích thích thật đấy nhỉ?"

Trước lời nói đó, cậu rùng mình. Hắn cười khoái chí rồi móc ra một điếu thuốc, châm nó. Cơ thể ngả về phía sau, đưa cho cậu điếu thuốc đang cháy đỏ rực. Hắn cũng đưa bàn tay mình ra vẻ mặt đầy khiêu khích. Khóe miệng hắn mở ra.

"Làm đi, sâu vào."

Phuwin không ngần ngại mà nhận điếu thuốc từ hắn. Một lần nữa cậu chạm vào bàn tay thô ráp của hắn, cậu bắt đầu cảm thấy kích thích. Dường như cái khoảng khắc cậu dí tàn thuốc vào tay hắn mọi thứ không gian xung quanh cậu, cậu đều không bận tâm nữa, kể cả việc bản thân định tự tử khi nãy. Bây giờ bao bọc lấy cậu chỉ còn là cảm giác khoái lạc vô cùng khi được làm đau đối phương. Đôi mắt cậu liếc lên nhìn biểu cảm của hắn, đúng như những gì cậu muốn hắn cười như ban nãy, điều đó khiến cậu càng dí chặt hơn làm hắn giật mình. Hắn lấy bàn tay kia tóm lấy gương mặt cậu rồi hôn thật sâu tận bên trong khoang miệng.

'Lưỡi người này...'

Cảm nhận được lưỡi hắn cứ đâm thụt vào trong cậu khiến cậu bắn người mà tuột luôn cả điếu thuốc. Đây là lần đầu cậu hôn người lạ mà nó phấn khích đến vậy, cậu muốn được nhiều hơn nữa từ người này. Cậu nghĩ liệu người này có thể cho cậu nhiều cảm giác hơn nữa. Phuwin đang gần như không thở nổi, dù sao tên này cũng đang nuốt cậu như một con hổ đói. Cậu liều lĩnh cắt vào môi dưới của hắn khiến nó rỉ máu. Cả hai đều cảm nhận được vị máu. Hắn buông cậu ra rồi liếm môi, nụ cười càng trở nên khúc khích hơn ban đầu.

"Chơi thế là đủ rồi."

Phuwin chưa kịp định hình thì hắn đã chèo thuyền rồi bế cậu lên bờ mà cậu đã nhảy xuống. Hắn làm cậu tỉnh mộng, cậu thậm chí còn chẳng biết được hai người đã làm những chuyện trên thuyền dưới gầm cầu.

Cảm giác khi người này đặt cậu xuống đất, hắn như vất đi một thứ gì đó vô giá trị mà bản thân vừa dùng xong. Nhưng nhờ đó mà cậu có thể nhìn rõ được gương mặt tên này hơn. Gương mặt rõ thanh tú nhưng lại có một vết sẹo lớn ở bên gò má. Đôi mắt thì chẳng khác nào hổ nhìn cậu chằm chằm, cậu cảm thấy đôi mắt này có chút tương đồng với mình. Hắn nhìn cậu một hồi rồi quyết định quay lại thuyền. Ngay lúc đó cậu giữ tay hắn lại.

"Này, tôi có thể gặp lại anh không?"

Đột nhiên hắn cười rồi nhìn cậu thích thú.

"Muốn gặp ta? Coi như ngươi liều lĩnh."

"Thật sự đấy."

Hắn phụt cười trước lời nói của cậu. Không phải cười bình thường mà là ôm bụng cười đầy khoái lạc. Đôi mắt hắn nhìn cậu cùng tôn giọng châm biếm.

"Làm như cách mà ngươi gặp ta ấy."

"Anh nói sao?"

Hắn mặc xác câu hỏi của cậu mà quay người bỏ đi. Phuwin đứng yên không hiểu gì, rồi chạy theo tên đó nhưng lại bị vấp ngã. Cậu ngửa người lên vẫn nhìn bóng lưng hắn. Bỗng hắn dừng lại nhìn cậu như nhìn một kẻ thất bại. Giọng cậu vẫn gượng hỏi.

"Ý anh là...."

Lúc này hắn cất giọng cười: "Chết đi."

Bóng lưng hắn thực sự khuất đi. Tầm nhìn của cậu cũng bắt đầu mờ dần rồi cậu ngất lịm đi cơ thể cũng cảm giác nóng dần. Dường như cỏ trên mặt đất cọ vào gương mặt cậu như chế nhạo nhưng dù vậy thì trên gương mặt bất tỉnh và thất thần ấy vẫn có một nụ cười dù không biết được nụ cười đó có ẩn ý gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top