Chương 7


 Chìa khóa...khi nghe điều mà tôi không bao giờ ngờ tới, tôi đã vội vàng chạy ra ngoài, chắc thế mà không kịp bỏ chìa khóa vào túi. Thường thì những lúc như vậy, tôi sẽ kiếm cái bar nào đó vào đợi đến khi trời sáng rồi mới về. Song hôm nay, tôi không còn đủ khả năng để đi đâu nữa cả. Tôi nhấn chuông liên tục bảy lần rồi mẹ cũng ra mở cửa. Biết rằng mẹ vẫn sẽ không thèm nhìn mặt tôi, vậy mà, đột nhiên, tôi lại cảm thấy đau đến lạ thường, lồng ngực tôi thắt lại ép cho nước mắt chảy ra. Mẹ bỏ lên phòng ngay khi đóng cửa. Vừa tháo giày ra, tôi ngã quỵ xuống nền nhà. Tiếng động khiến mẹ quay người lại và cất giọng hỏi tôi, lần đầu tiên trong suốt nửa năm qua.

-Midori, có sao không?

Tôi cố hết sức kềm chế bản thân và gật đầu nhẹ để che giấu những nỗi đau ấy, vậy mà vẫn không thể qua mắt được mẹ. Bà lại gần đỡ tôi dậy, dịu dàng, hơi ấm của mẹ ôm chặt lấy tôi. Nước mắt cứ thế không ngừng, tôi...

-Có chuyện gì sao?

-...anh ấy...đã chết rồi.-Tôi không còn kiểm soát được mình mà vô thức buông lời.

-Con không nói đùa chứ?- Mẹ sửng sốt nhìn vào mắt tôi.

-Con...không còn biết mình phải làm gì nữa. Hôm nay, cảm ơn mẹ. Con lên phòng đây, mẹ cũng mau ngủ đi, kẻo mất sức thì không tốt đâu.

-Không sao chứ con? Có gì thì cứ gọi mẹ, hiểu không!

-Cảm ơn mẹ.

Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ.

Đây là lần đầu tiên trong suốt hai mươi năm qua, tôi cảm nhận được hơi ấm của mẹ. Vậy có lẽ là quá đủ với tôi rồi, chẳng cần gì nữa. Có vĩnh viễn biến mất đi cũng không sao, chẳng còn luyến tiếc gì. Đối với một đứa như tôi, có tiếp tục sống cũng chỉ mang đau khổ cho bản thân và những người xung quanh, vì vậy, mọi thứ sẽ kết thúc, trong ngày hôm nay. Tôi sẽ đi về nơi có anh, chúng tôi sẽ mãi mãi được ở cạnh bên nhau. Tôi sẽ không còn phải vất vả vật lộn với cái thế giới không thuộc về mình, sẵn sàng vứt bỏ nửa cái bóng còn lại để đi về chốn vô hình ấy. Tôi rảo mắt nhìn khắp ngôi nhà mình một lần nữa khi bước lên phòng. Cũng như anh, tôi sẽ mang theo tất cả những gì quan trọng vào chốn vĩnh hằng và sẽ không bao giờ lãng quên chúng.

Vừa lên tới phòng, tôi mở ngay ngăn kéo tìm con dao rọc giấy. Chỉ cần một hai nhát dao thôi, cổ tay tôi sẽ ướt đẫm, máu không thể lưu thông và, tôi đã tự giải thoát chính mình, đi về nơi có anh. Cầm con dao trên tay, tôi miên man lướt nó dọc cánh tay mình, cứ thế, máu chảy theo vết dao...nhưng dường như vẫn còn thiếu thứ gì đó...cái khoảng không ấy, cái màu vô hình ấy...rựu! Trong tủ lạnh tôi còn rất nhiều thứ, Gin, Sake, Vodlka, Cointreau, Brandy...Với tay lấy chiếc ly thủy tinh trên tủ, thả vài viên đá vào ly, tự nhủ rằng sẽ không bao giờ còn cơ hội uống những thứ này một lần nữa. Tôi cho lần lượt từng loại vào ly, nhấp từng ngụm. Đây là lần cuối cùng...Con dao ngày một tiến gần đến mạch máu ở cổ tay. Một chút thôi, tôi chỉ cần đi thêm một chút nữa mà thôi.

Tấm hình của anh bất chợt rơi xuống ngay trước khi con dao chạm vào cổ tay. Giật mình, con giao vuột khỏi bàn tay.

"Hãy sống, tiếp tục sống...Midori."

"Vững bước trên con đường của em, anh tin em sẽ làm được."

"Niềm vui và hạnh phúc chỉ có thể xảy ra khi em còn đang sống."

"Đừng bỏ cuộc."

"Anh, sẽ mãi ở cạnh bên em, sẽ luôn dõi theo em vì vậy, hãy cố gắng lên, nắm lấy những thứ quan trong trong cuộc đời mình và tiến lên."

"Anh yêu em, Midori!"

...Gặp được anh giữa muôn vàn hỗn độn của cuộc đời, đó có phải là định mệnh? Yêu anh và cùng nhau trải qua những niềm vui nỗi buồn, đó có phải là điều kì diệu của cuộc đời tôi? Anh đã đến bên tôi, bù đắp cho những gì mà tôi đã một mình gánh chịu trong ngần ấy năm. Niềm hạnh phúc mà chúng tôi cùng tạo nên, nụ cười và những giọt nước mắt, liệu tôi có thể cảm nhận được chúng nếu mình không tồn tại. Cuộc sống, phải chăng không chỉ mang lại đau khổ và buồn tủi. Được gặp anh và yêu anh, chính là phép nhiệm màu của hai chữ "tồn tại" mang đến cho tôi. Nếu giờ đây tôi đầu hàng cuộc sống này thì những điều kì diệu ấy cũng vĩnh viễn biến mất...

Thế nhưng, tiếp tục sống không phải là điều một đứa như tôi có thể làm được. Tiếp tục vô hình lững lờ trôi đi từng ngày, liệu đó có phải là sống? Tôi không muốn phải trải qua những nỗi đau và tuyệt vọng, tôi không muốn nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng. Làm sao tôi có thể tiếp tục đi trên con phố ấy, nơi ngập tràn những kỉ niệm thân thương về anh. Làm sao tôi có thể gắng gượng bước qua từng kỉ niệm cùng anh...Tôi không mạnh mẽ để có thể thực hiện tất cả những thứ như vậy.

Máu đã loang ra và thấm ướt chiếc áo thun màu trắng anh tặng tôi ngày sinh nhật. Tôi không ngờ rằng giờ phút này tôi còn có thể ngồi đây, nhìn vào bức hình của anh...và cảm nhận nỗi đau này. Máu lênh loáng chảy. Cơn mưa nhường chỗ cho những bông tuyết nhẹ nhàng buông mình, phủ lên vàn vật một màu trắng tinh tươm, với tấm hình anh cùng ly Brandy trong tay, tôi rảo bước ra vườn.

Đêm đông của 19 năm trước, tôi, một người chẳng màng tới bất kì thứ gì, một kẻ chỉ biết lao mình vào rựu, một chiếc bóng lướt qua cuộc đời bằng tất cả sự hời hợt. Tôi, một đứa chỉ cần sống cho qua ngày, không khát khao, ý chí và ước mơ. Suốt 20 năm vừa qua, người mà ngay đến sự tồn tại của mình vẫn còn là câu hỏi, tôi tự hỏi mình đã có được gì...? Máu cứ tuôn không ngừng từ hai cánh tay, tuyết dần chìm trong sắc đỏ. Cứ ngỡ rằng, sự vô hình ấy sẽ dần biến mất, nửa chiếc bóng còn lại sẽ đến bên tôi, vậy mà...Phải chăng, ông trời đang cố tình đùa giỡn với tôi. Khi ấy, nếu như chúng tôi không tình cờ gặp lại nhau trong sự hỗn độn về màu sắc và âm thanh, anh và tôi, hai con người xa lạ sẽ đi trên con đường của riêng mình. Tôi sẽ cứ tiếp tục trải qua những ngày tháng hệt như những năm trước. Đau khổ, tuyệt vọng và cả sự cô đơn đến xé lòng ấy, tôi sẽ không phải cảm nhận tất cả những điều đó. Tại sao lại cho tôi gặp anh rồi buộc chúng tôi rời xa nhau nhanh đến nhường này?

Chỉ một chút, một chút nữa thôi, tôi đã có thể nắm lấy tia sáng le lói ấy. Vậy mà, ngay trước khi tôi kịp vươn tay ra, nó lại biến mất vĩnh viễn...Những bông tuyết trắng cứ thế nhạt dần, nhạt dần rồi chợt tan biến. Và, cơn đau ấy cũng phai dần...

Tôi sẽ không biết được câu trả lời trừ khi chính bản thân mình tiến lên phía trước. Cho dù trước đây, con đường ấy đã không biết bao lần được thắp sáng bằng một màu đỏ hy vọng để rồi phụt tắt ngay trước khi tôi có thể chạm vào chúng; cho dù con đường ngày trước luôn chứa đầy sự đau khổ và tuyệt vọng có thế đánh gục tôi bất cứ lúc nào; cho dù bản thân tôi căm hận con đường ấy đến nhường nào, nó vẫn luôn ở đó, chờ đợi tôi hệt như tôi chờ đợi thế giới bên ngoài. Vì thế, tôi buộc phải tiến lên và một mình đi đến cuối con đường ấy, để tìm thấy dù là chỉ một câu trả lời cho bản thân mình...

"Hiro, cảm ơn anh.

Những ngày tháng bên cạnh anh tuy là ngắn ngủi thế nhưng chúng mang đến cho em không biết bao nhiêu niềm vui và cả những giọt nước mắt mà trước đây em chưa hề biết đến. Ở bên cạnh anh giúp em nhận ra đâu là những thứ quan trọng với mình, đâu là giá trị thật sự của cuộc sống này. Em sẽ không bao giờ hối hận vì đã được gặp anh vì dù cho anh không còn ở đây, hai chúng ta cũng không bao giờ bị chia lìa bởi trong trái tim em, anh là mãi mãi. Được gặp anh là niềm hạnh phúc lớn nhất của em.

...

...

...

Thế nhưng đâu đó...em vẫn muốn anh sống mãi. Nhiều đêm, những giấc mộng tràn về và... em vẫn không thể chấp nhận được sự thật anh đã vĩnh viễn rời xa em. Hiro, xin anh đừng biến mất như vậy, đừng bỏ lại một mình em, cô độc giữa thế giới rộng lớn này. Dù cho những ngày tháng hai ta ở cạnh nhau là không thể xóa nhoà nhưng giá như, giây phút ấy cứ tiếp diễn chẳng phải sẽ hơn những kỉ niệm mỏng manh cứ chực tan biến. Hiro, em...em không muốn mất anh...Giá mà chúng ta có thể mãi ở cạnh nhau..."

Nước mắt cứ tiếp tục lăn dài...Tôi, sẽ mãi mãi không thể nào quên anh cũng như nỗi đau này. Ngày qua ngày, nó cứ tiếp tục dằn xé con tim tôi, đau đớn...Muôn vàn câu hỏi tại sao chợt hiện lên rồi vụt tắt, cứ thế, chúng lại kéo tôi vào cái vòng tròn không lối thoát ấy.

Tôi...sẽ đi đến cuối con đường!

(The end.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top