Bạn thân
Bác sĩ chau mày lại một lúc rồi nói
"Liza, con bé không phải bạn thân cháu"
"CÁI GÌ ?" Cô hét lên
Rồi bỗng đầu óc cô quay cuồng, cô bỗng nhớ tới cái ngày hôm ấy...
".....Đôi mắt vô hồn, tôi lặng lẽ nhìn bố mẹ đang cãi nhau rồi bước lên phòng. Tiếng loảng xoảng của bát đĩa, tiếng cãi nhau,tiếng la hét nhưng tôi không ra ngăn cản vì tôi đã quá quen rồi... sau đó là tiếng khóc của mẹ, là tiếng mẹ thầm nguyền rủa bố. Nhưng hôm nay lại khác, mẹ bước vào phòng tôi, đôi mắt mẹ sưng mọng vì khóc mặt đỏ bừng nhưng xem kìa tay mẹ... tay mẹ đang cầm thứ gì đó- là cái gậy sắt. Tôi đã nhìn thấy cái gậy này khi bố đánh mẹ, tôi lắp bắm hỏi:
*Mẹ...mẹ định làm... gì thế?*
Sau đó mẹ vồ lấy tôi, lên tục chửi mắng. Tôi không biết làm gì vì lúc đó bản thân tôi quá đuối để có thể vùng dậy và chạy đi. Chửi xong mẹ cầm cây gậy giáng vào người toi những đòn mạnh, tôi đau đớn. Máu tứa ra chân tay tôi xưng vù, bầm tím đau nhức không thể ta được. Nhưng mẹ vẫn không dừng lại mẹ vẫn đánh tôi, vẫn đánh tới tấp như một con thú điên đang vồ lấy miếng thịt sau nhiều ngày nhịn đói. Mỗi lần giáng xuống một gậy là mẹ lại bật cười như điên dại:
* Mày...mày.... không xứng đáng được sống...Tại sao..tại sao MÀY KHÔNG CHẾT ĐIIIIII...*
Đau quá, đau quá....dừng lại đi, con lạnh lắm, lạnh lắm.Tôi thấy mọi thứ xung quanh mờ nhạt, tôi không nhìn thấy gì, tất cả những gì tôi thấy được là những giọt bắn ra khắp sàn, mùi hương nồng nặc.
Tôi đang vô cùng tuyệt vọng... thì lúc đó Liza bỗng xuất hiện. Nhưng hôm nay cô ấy không còn trong sáng nữa- bao quanh cô ấy là một màu âm u đen kịt, cô ấy cầm con dao và đam thật nhiều nhát lên người mẹ. Bà đau đớn, kêu gào thảm thiết cầu xin, tôi lại cảm thấy vô cùng hứng thú và bật cười. Sau khi xử xong người mẹ, Liza quay sang tôi và nở một nụ cười tươi, ấm áp...."
"Cháu gái à, cháu có sao không?"
" Tại sao ông nói Liza không phải bạn của cháu...?"
" Con bé chính là nhân cách thứ 2 của cháu..."
Scara mặt tối sầm, lẩm bẩm những điều gì đó rồi cô đứng lên, cầm một co dao rồi đâm ông bác sĩ nhiều nhát, cô điên cuồng hai còn mắt trợn tròn, miệng liên tực lẩm bẩm" Chết đi... chết đi...". Sau khi ông bác sĩ đã tắt thở cô mới dừng tay lại rồi nhìn vào gương, mỉm cười khi liza đang đứng trước mặt cô
" Liza!... Cậu thật xinh đẹp" -Rồi cô hôn lên chiếc gương giữa căn phong nồng nặc mùi máu trông thật lãng mạn( Liza rất thích điều đó).
- Hoàn -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top