2. Secret
* cốc cốc cốc *
" Yoongi à " - Jin gõ cửa gọi yoongi
" Yoongi à " - Jin gọi lại một lần nữa
Yoongi tỉnh giấc, anh ngủ quên trong lúc làm việc. Nghe tiếng gọi của Seokjin, anh định ra mở cửa nhưng chợt nhớ đến cô gái hôm qua. Yoongi bắt đầu lúng túng, giấu cô ấy ở đâu bây giờ.
" Jennie, jennie " - Anh lay cô
" Gì vậy " - Jennie rất dễ tỉnh ngủ, cô mở mắt nhìn anh
" Yoongi! Em có trong đó không vậy " - Giọng Jin từ ngoài truyền vào
Jennie chợt thấy lo lắng, cô nhìn qua nhìn lại rồi chạy vào phòng vệ sinh. Yoongi sau khi chắc chắn cô đã trốn kĩ mới ra mở cửa cho Jin. Anh còn cố tình vò tóc cho rối lên, vờ như mình vừa ngủ dậy.
* cạch *
" Gì vậy anh? " - Yoongi ngáp một cái
" Chú làm gì anh gọi hoài không được vậy? " - Seokjin chỉ vào điện thoại
" À, em ngủ nên bật chế độ im lặng " - Yoongi tỉnh bơ nói
" Anh biết mấy ngày này chú có thể thoải mái nghỉ ngơi một chút nhưng mà cũng không nên tắt máy vậy đâu, lỡ công ty gọi thì mệt đó. Anh còn tưởng chú ra ngoài rồi " - Jin nhẹ giọng nói
" Vâng. Nhưng anh gọi em làm gì " - Yoongi
" À haha anh định nhờ chú đem máy sấy tóc qua hộ " - Jin cười giọng cười chùi kính
" Chờ em lấy cho " - Yoongi mặt than nói, trong câu nói của anh ấy có gì vui à.
" Khỏi đi, trong phòng tắm phải không. Anh tự lấy được rồi " -Seokjin đi tới phía phòng tắm
" Ớ đâu được " - Yoongi giật mình đứng chắn trước anh
" Aigoo, anh với chú có gì phải ngại. Nghỉ ngơi đi, anh lấy rồi về phòng " - Jin đẩy yoongi ra
" Bậy rồi, chờ...chờ em lấy cho anh " -Yoongi lắp bắp rồi chạy nhanh vào phòng tắm
Jennie bịt hai tai, nhắm tịt mắt lại, đứng nép mình vào một góc. Yoongi đi vào thấy vậy thì kéo tay áo của cô. Jennei hết hồn định hét lên, may mà Yoongi nhanh tay bịt miệng cô lại. Jennie ngước lên thấy anh mới yên tâm được một chút.
" Chú giấu tiền trong đó hả Yoongi " - Seokjin đợi lâu không được nên định vào xem thử
Yoongi lấy máy sấy rồi nhanh chân bước ra rồi đóng cửa lại - " Của anh đây "
Seokjin thấy thái độ của Yoongi hơi kì quặc nhưng cũng mặc kệ. Anh cũng có được thứ anh muốn rồi. Tuy vậy nhưng Jin thấy có chút tổn thương, lúc trước ở chung với nhau cái gì biết cũng biết hết rồi, dù có tách phòng thì cũng không nên có bí mật với anh vậy chứ.
Seokjin buồn buồn bỏ về phòng.
Nghe được tiếng đóng cửa Jennei mới ló đầu ra, Yoongi nhìn sang cô định nói là anh ấy đi rồi.
" À Yoongi à " - Seokjin đột nhiên quay lại
Jennie và Yoongi hoảng hốt. Jennie lại núp vô còn Yoongi nhìn qua Seokjin
" Anh... anh gọi em " - Yoongi lắp bắp
" À " - Seokjin à một tiếng như vỡ lẻ
" Sao vậy? " - Yoongi và cả Jennie cùng căng thẳng
" Không có gì, sẵn gọi em ra ăn cơm " - Jin cười xuề xòa
" Hyunh! Anh có để yên cho em ngủ không? " - Tự dưng Yoongi cáu gắt
" À à được. Anh đi đây " - Jin giật mình lánh đi, anh lỡ chọc nó lên cơn khó ở rồi. Giờ mà thằng nào vào gọi nữa là bị dizz sấp mặt cho coi.
Sau khi chắc chắn Jin đã đi rồi, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu làm tội với anh em đau tim thật đấy.
" Em ra đi, anh ấy lặn rồi " -Yoongi nói vọng vào trong
Jennie lại ló đầu ra. Cô nhìn một hồi mới dám đi khỏi phòng tắm.
" Nhà anh có bao nhiêu người vậy " - Jennie nhăn mày hỏi
" Bây giờ là 7 người, đợt comeback sắp tới sẽ có thêm vài người đến nữa hoặc sẽ không có ai " - Yoongi kể
" Sao đông vậy. Mà comeback? Anh đi đâu? Về quê theo định kì à? " - Jennie ngu người hỏi
" Người gì mà cả coneback cũng không biết vậy " - Yoongi cười cười rồi quay người vào máy tính
" Tôi từng sống ở New Zealand 5 năm đó nha. Comeback là trở lại, tôi biết chứ bộ " - Jennie bất bình cãi
" Aizzz, em lại đây " - Yoongi nhăn mày vẫy vẫy Jennie lại gần
" Gì? "- Jennie đi tới
" Đây. Xem thử đi " - Yoongi bật Mv Fake love lên cho cô xem.
Jennie nhìn không chớp mắt. Đến line rap của Yoongi, cô quay sang anh, rồi nhìn người trong hình một lúc rồi lại tiếp tục xem.
Để cô nghe hết bài, Yoongi mới cười cười hỏi
" Hay lắm đúng không? "
" Cũng được " - Jennie
" Gì cơ!!! Vậy em nghe thử bài này đi " - Yoongi bật bài Mic Drop cho cô nghe
" Thế nào, hay không? " - Yoongi hỏi
" Được hơn " - Jennie chầm chậm trả lời
" Yah! Em có thù với âm nhạc à? Rõ ràng...bài nào cũng on top hết mà em bảo được với cũng được là sao? " - Yoongi lên giọng
" Bài này nghe, tôi hiểu. Còn bài trước, tình yêu mà các anh nhắc đến, tôi không biết là gì nên tôi không hiểu " -Jennie tỉnh bơ nói - " Nhưng tôi không thù âm nhạc đâu. Tôi chỉ thù duy nhất có một người " - Jennie bỗng nhiên trầm giọng
" Ai vậy " - Yoongi lỡ miệng hỏi
" Anh à. Không ngủ thì ra ăn với bọn em đi " - Seokjin nói Yoongi đang ngủ. Nhưng Taehyung nghe tiếng nhạc bên trong phòng Yoongi thì tưởng anh lười nên bỏ bữa.
Jennie giật mình ngồi sụp xuống. Cô cố nép vào bên trong. Mong là đống máy móc dây nhợ của Yoongi che được cô.
" Sao em không gõ cửa " - Yoongi cũng giật mình nên nổi cáu
" Hyung! " - Taehyung vờ mếu
" Aishh, chú đi ra giùm anh đi " - Yoongi đứng dậy đẩy Taehyung ra
" Hyung~ " - Tae nhây với anh
" Nổi hết da gà rồi. Làm ơn để anh yên đi " - Yoongi cằn nhằn rồi đóng cửa.
Taehyung cười cười rồi ra khỏi phòng ăn. Khư khư, Yoongi vẫn là không nỡ mắng anh =)). Mà hình như anh thấy có gì sai sai.
===========================
" Ở đây lâu chắc tôi vỡ tim chết mất. Vậy khi nào họ đi vậy. " - Jennie ôm tim
" Thời gian này chúng tôi hầu như không ra ngoài đâu " - Yoongi nhàn nhạt nói
" Gì cơ!!! " - Jennie mở to mắt
" Em thấy rồi đó. Những người trong hai Mv vừa rồi là chúng tôi. Nhóm nhạc BTS. Comeback có nghĩ là ra một bài hát mới và trình diễn nó trên sân khấu. Ngoài thời gian đó, chúng tôi không thể tùy tiện ra ngoài " - Yoongi giải thích
" Các anh bị giam lỏng à? " -Jennie nghiêm túc hỏi
" Haha. Không phải. Vì nếu ra ngoài sẽ bị nhiều người nhận ra. Lúc đó rất phiền phức. Mỗi khi đi đâu, chúng tôi đều phải chùm kín mít luôn." - Yoongi thấy mắc cười vì suy nghĩ thẳng thắn của cô
" Nhiều người nhận ra thì phiền phức nên phải trốn ở đây. Các anh ở một chỗ riết mà không thấy bức à? " - Jennie hỏi
" Với nghệ sĩ, ai cũng mong bị bức như vậy đấy. Cái gì cũng có cái giá của nó cả. Tự do đánh đổi cho sự nổi tiếng " - Yoongi cười nhẹ
" Vậy các anh có gì? " - Jennie thắc mắc
" Army và sân khấu " - Đáy mắt Yoongi sáng lên niềm tự hào
" Army? Bọn anh có quân đội sao? Thật à. Hèn gì anh dám cứu tôi tới hai lần . Các anh có liên quan đến chính trị gia hay nhà nước sao? Ohmana! " - Jennie bất ngờ
"... " - Yoongi lắc đầu cạn ngôn với cô
" Vậy thì tôi không cần phải trốn nữa. Anh giúp tôi, đưa tôi ra sân bay đi. Anh làm được mà " - Cô lay tay anh
" Là người hân mộ. Army là tên fandom của BTS. Thiệt tình " - Yoongi nhăn mày
" Ờ. Vậy hả. Thất vọng quá " - Jennie thở dài
" Em đói chưa " - Yoongi hỏi cô
" Khi nào tôi có thể ra khỏi đây vậy. Dù bây giờ tôi ở đây không sao nhưng một phút sau một tiếng sau cũng không thể biết được " - Jennie lãng qua chuyện khác
" Mấy người hôm qua hả? " - Anh hỏi. Thật ra những gì anh muốn hỏi không chỉ có như vậy nhưng mà lời nói ra chỉ được như vậy thôi.
" Ừ " - Cô có vẻ không muốn bàn sau vào
" Bởi mới nói. Em cứ ở đây đi. Anh em nhà tôi có đi thì đám người hôm qua sao chắc được " - Yoongi im lặng chút rồi nói tiếp - " Chút nữa bọn tôi sẽ đến phòng tập. Cô cứ tự nhiên đi. Giữ điện thoại này. Khi nào về tôi sẽ gọi cho em. " - Yoongi nói xong thì đúng lúc quản lý gọi cho anh.
Yoongi vào thay quần áo rồi tạm biệt cô. Jennie định nói gì đó nhưng anh đi mất rồi. Cô không biết như vậy có ổn không.
===========================
Jennie đợi một lát rồi chầm chậm bước ra khỏi phòng, cẩn thận đi qua đi lại để không làm xê dịch đồ đạc trong nhà. Cô cảm thấy cảm giác có thể tùy tiện ở một mình một chỗ như vậy rất lạ. Có chút kì quặc cũng có chút thoải mái.
Cô thích thú ngồi thử vào ghế so pha. Cô nghĩ khi bay qua lại New Zealand, thoát được Kwon Jiyong, có thể còn hạnh phúc hơn bây giờ. Trước hết, bụng cô đói quá, Jennie xuống bếp để tìm mì gói.
Jennie thành thạo chế biến theo cách của cô. Suốt bao năm ở với hắn, nấu ăn là cách duy nhất khiến cô cảm thấy vui vẻ và dường như cũng toàn là lén lút.
Càng nghĩ tới cô càng muốn sớm thoát khỏi đây. Yoongi không có ở nhà. Bobby đã thấy cô thì chắc chắn cũng không dễ từ bỏ. Hắn kiểu gì cũng sẽ tìm bằng được cô, Jiyong, hắn có thể cũng biết cô bỏ trốn rồi. Cô còn được ở đây tức là chủ chung cư này là người ngang tầm với Jiyong nhưng mà sớm muộn gì, hắn cũng sẽ có cách thôi.
Trốn một ngày hai ngày, không trốn được cả đời.
Jennie vừa ăn, vừa suy nghĩ cách để ra được sân bay.
Váy của cô bị rách rồi. Cũng không có giày, cô mà đi tới sân bay kiểu đó sẽ bị nhận ra với lại Kwon Jiyong...
===========================
Jennie "mượn" tạm máy tính của Yoongi để đặt vé máy bay. Làm sao để đến đó nhanh hơn dự tính thì làm trước vậy. Xong xuôi, cô cũng "mượn tạm" một quần áo của anh để mặc. May là Yoongi giàu, cái gì cô cần cũng có.
Jennie mặc một chiếc quần jeans đen với áo thun đen. Cô búi tóc lên, đội nón và đeo khẩu trang. Lấy điện thoại của anh gọi chiếc taxi đến.
Cô bước ra khỏi nhà, cẩn thận nhìn qua nhìn lại rồi mới rời đi. Jennie xuống bằng thang máy, cố gắng tỏ vẻ như một người nổi tiếng khi ra ngoài như Yoongi nói.
Jennie nhìn thấy Bobby và đàn em của hắn. Trống ngực cô lại đập thình thịch. Jennie tự nhủ mình phải bình tĩnh, không thể để hắn nhìn ra được. Cô đi chầm chậm, đợi lúc Bobby không chú ý mới nhanh chóng lướt qua chỗ hắn đang đứng.
" Vẫn chưa thấy thưa chủ tịch " - Cô nghe thoáng qua Bobby nói chuyện với Jiyong.
Taxi vẫn chưa tới, cô thầm rủa. Tim cô muốn nhảy ra ngoài rồi.
Bobby cúp máy. Hắn nhìn qua cô rồi nheo mày. Bộ dạng lóng ngóng của cô rất đáng nghi nhưng hắn không thấy rõ cô là con trai hay con gái nên có vẻ như hơi chừng chừ. Đã ở trong chung cư này nhất định là người biết chọn luật sư. Hắn không muốn rắc rối cũng không muốn bỏ qua.
Bobby chầm chậm tiến lại phía cô đang đứng, hắn hơi cuối người xuống để cố nhìn thấy mặt cô. Jennie né mặt qua chỗ khác. Cô đang không biết làm sao, cô mà chạy lúc này chắc chắn bị tóm. Cô nắm chặt tay khi Bobby ngày càng gần.
" Yoongi oppa kìa " - Một cô gái la lên
Bobby khựng lại
" Là suga, suga oppa đó " - Người đi cùng cô ấy cũng nói lớn .
" Chụp hình đi " - Một đám người chạy lại phía cô. Cô không biết vì sao họ nhìn nhầm được như vậy. Giờ cô mới hiểu chút chút cái phiền phức mà anh nói tới.
Bobby thấy bọn họ chụp ảnh nên né đi. Jennie mới thả lỏng được một chút thì đám người như fan của anh cũng sắp ập đến.
May mà taxi đến kịp. Jennie nhanh chóng leo lên xe rồi bảo tài xế chạy đi. Fan của anh kiên trì bám theo. Không hiểu sao, lúc cô chờ thì một chiếc cũng không có, còn bây giờ sao lắm xe chạy đến thế không biết.
Jennie trả tiền rồi đến quầy lấy vé.
" Min Yoongi! "
" Aishh! " - Cô rủa thầm
" Suga của BTS " - Một fan lại nhìn ra "anh". Chẳng mấy chốc, cô vô tình trở thành mục tiêu bị truy lùng. Cũng may họ chỉ đi xung quanh chứ không đến quá gần cô.
Jennie cố luồn vào đám đông để đánh lạc hướng họ. Cô định tháo mũ ra để fan của anh đừng nhầm nữa nhưng cô đã khựng lại.
Biết ngay là người của Ji Yong ở đây mà.
Jennie nhìn bọn người mặc vest đen, cô biết được mặt vài người trong số đó. Fan của anh ồn quá nên làm bọn họ chú ý, nhưng có vẻ họ cũng nghĩ cô là một sao nào đó nên cũng lơ đi.
Jennie đến quầy để lấy vé máy bay. Đến cổng kiểm soát thì một fan nào đó bị đẩy ngã, vô tình tay cô ta quơ trúng làm rơi chiếc mũ cô đang đội xuống.
" Là con gái " - Cô ấy có chút vỡ lẽ
" Không phải là Min Yoongi sao? " - Một người nói
" Sao cô không lên tiếng chứ " - Bọn họ quay qua đổ lỗi cho cô
" Aishh tại tôi thấy cô ta mặc đồ giống Yoongi lại bước ra từ chung cư của anh ấy nên theo đến tận đây " - bọn họ bắt đầu nhốn nháo lên
" Là Kim Jennie, bắt lấy cô ta " - Người của Ji Yong nhận ra cô
Jennie tức giận nhìn đám người rắc rối kia rồi bỏ chạy.
" Cô ta ở hướng này " - Một tên ( Seung Hoon) la lên
Bobby ở nhanh chóng cùng đàn em của hắn chạy đến sân bay. Ji Yong được báo tin cũng chạy đến.
Jennie sợ hãi cắm đầu chạy. Cô trốn vào phòng vệ sinh nam. Bọn họ thấy cô chạy vào hướng đó lại tưởng cô vào phòng vệ sinh nữ nên vào trong lục soát. Jennie thấy đã lừa được họ thì chạy ra ngoài.
Một bàn tay kéo cô lại.
Jennie hoảng loạn cực độ. Không lẽ cô bị tóm rồi. Cô quay ra đằng sau, người đó đưa tay lên miệng ra dấu bảo cô im lặng.
" Qua phòng bên kia " - Seung Hoon nói lớn
Mino giấu cô vào trong rồi bước ra.
" Không có " - Mino lạnh lùng nói
" Kiểm tra kĩ chưa " - Seung Hoon
" Tìm chỗ khác đi, cô ta mà thoát là bỏ mạng hết cả đám " - Mino nói rồi chạy đi
Seung Hoon chạy theo sau Mino. Khi thấy đám người của Seung Hoon đi hẳn, Mino mới quay ngược lại.
" Oppa! " - Jennie gọi anh
" Im đi. Chỉ có 5 phút thôi. Anh sẽ giữ chân họ bên ngoài, em mau chóng soát vé đi. 5 phút sau chuyến bay cũng cất cánh rồi. Đến New Zealand, không được tìm tới cô nhi viện lúc trước mà hãy đến bờ biển gần trường học. Sẽ có một người đàn ông giúp em, anh ta tên Zico. Đây là số điện thoại. Đi nhanh lên và... không được quay đầu lại. " - Mino nói rồi chạy ra ngoài
" Hướng này " - Mino hô to, Seung Hoon, Bobby và cả Ji Yong cũng chạy theo Mino.
Jennie đến cổng kiểm soát, cô thấp thỏm đừng xếp hàng, chỉ một người nữa là đến cô. Cô sắp được tự do rồi.
" Xin cô mở khẩu trang ra ạ " - Người soát vé nói với Jennie rồi nhìn qua nhìn lại khuôn mặt cô.
" Cô có thể vào trong được rồi "
" Cám ơn "
* Đoàng *
Tiếng súng vang lên cùng tiếng hét của vài người. Jennie đánh rơi hộ chiếu. Cô quay lại thấy rất nhiều người bu đông lại một chỗ.
Mino! Oppa!
Jennie tự trách bản thân hèn nhát muốn bỏ trốn mà quên đi Mino. Cô không suy nghĩ nhiều mà chạy lại phía đám đông đó. Đến lúc lại gần thì một người khác kéo tay cô lại sau đó nhét cô vào xe taxi rồi chạy đi.
Jennie chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô đập đập cửa kính muốn ra ngoài, tầm mắt cô nhìn vào đám đông đó.
" Gì...gì vậy. Thả tôi ra, tôi muốn đến đó " - Cô kéo kéo tay của người lái xe
" Anh ngắn cô ấy lại đi, không sẽ xảy ra tai nạn đó " - Tài xế nói với anh
" Yoongi? Anh làm câi gì vậy. Oppa của tôi, chắc chắn bọn họ đã làm gì đó với anh ấy rồi " - Jennie lay lay anh
" Em chạy đến đó làm gì? Muốn chết chung sao? " - Yoongi quát lên
" Làm sao đây. Sao cũng được. Dừng xe đi, tôi phải xem anh ấy sao rồi " - Jennie trở nên rối rắm
" Ngồi im đi. Nếu em trở lại đó, là em ích kỉ thêm một lần nữa đấy " - Yoongi lạnh lùng nói
Jennie im lặng. Nước mắt cô rơi xuống. Cô hiểu những gì anh nói. Mino hi sinh vì cô, nếu cô quay lại mà bị tóm đi, tức là phát súng mà anh hứng chịu sẽ thành vô ích.
===========================
Yoongi kéo cô vào trong phòng rồi hất tay cô ra.
" Gì vậy. Tôi đâu cần anh đem tôi về đây " - Jennie xoa xoa tay mình
" Em là gì. Ăn trộm sao. Em nhìn đi. Nhờ phước em mà tôi bị chửi oan cho một trận. Em còn lấy điện thoại của tôi " - Yoongi lớn tiếng, anh lấy ipad mở tin cho cô xem. Hình ảnh cô đứng đón taxi bị fan chụp lại rồi up lên mạng. Hình ảnh lan truyền với nghi vấn anh tách lẻ đi đâu đó rần rần trên mạng xã hội. Làm chủ tịch Bang lôi anh lên phòng làm việc.
Flashback
" Anh xuống cantin một chút đây " - Yoongi nói khi cả bọn vừa tập xong
" Yoongi có ở đây không? " - Bang Shi Hyuk mặt nghiêm trọng hỏi
" Dạ không " - Rm ngu ngơ trả lời
" Khi nào nó về báo nó đến gặp anh " - Chủ tịch Bang nói rồi bỏ về phòng.
Yoongi hồn nhiên trở về phòng tập mà không biết chuyện gì đang xảy ra
" Anh làm gì nên tội hả? " - Jungkook hỏi
" Không, nào có " - Yoongi có chút giật mình
" Bang PD nim gọi anh lên họp kìa " - Taehyung cười cười
" Ờ. Anh đi liền " - Yoongi khó hiểu. Không lẽ nhà có gắn camera. Aizzz, có là chết chắc rồi
* cốc cốc *
" Vào đi " - chủ tịch Bang nói vọng ra
" Anh tìm em? " - Suga
" Cái gì đây? Nãy giờ em đi đâu " - Bang Shi Hyuk có chút lên giọng
" Gì vậy. Không phải em đâu " - Suga tỉnh bơ trả lời
" Đây là đồ của em, đứng trước chung cư rồi bị fan chụp lại như vậy em còn nói "
" Không phải mà. Đồ này em mặc ra sân bay đợt trước rồi. Lỡ fan em thấy rồi mặc theo sao em biết được. Chung cư đó đâu phải một mình em ở đâu " - Suga nhăn mày
" Ủa thế hả. Tốt nhất là vậy. Đừng để anh biết em làm gì mà không xin phép anh " - Bang Shi Hyuk ngơ ngáo nói
" Vâng. Vậy em về phòng tập đây " - Suga nói rồi rời đi
" Ây sao mình lại nghi ngờ đứa trẻ ngoan đó chứ " - Bang babo nghĩ thầm
Yoongi đi được vài bước thì khựng lại. Anh chạy vào phòng tập, bật ipad lên để xem định vị của điện thoại.
Sân bay Incheon
Biết ngay mà!
Anh chạy vọt ra bên ngoài làm các thành viên chưa kịp hỏi gì. Anh đến sân bay đúng lúc cô đang chạy về phía đám người hôm trước anh thấy. Yoongi không thể chạy ra ngoài nên anh nhờ tài xế taxi ngăn cô lại. Cũng vì vậy mà lại càng bực mình
End flashback
" Tôi xin lỗi. Vì tôi nghĩ không trốn mãi được " - Jennie thấy có lỗi khi làm liên lụy đến anh
" Thế nên em không nói không rằng. Lấy đồ của tôi rồi bỏ đi thế à " - Yoongi mắng
" Làm anh bị mắng tôi xin lỗi nhưng mà đồ là tôi mượn thôi. Vì không có cách nào liên lạc mà tôi nghĩ anh sẽ gọi vào số này nên mới cầm theo. Qua New Zealand rồi tôi sẽ tìm cách trả cho anh. Tôi không có ăn cắp " - Jennie lớn tiếng với anh.
" Tôi báo cảnh sát " - Yoongi hậm hực nói
" Anh điên à " - Jennie hất chiếc ipad anh đang cầm
" Cho nên em làm ơn ở yên một chỗ giùm tôi. Đừng để tôi hối hận khi giúp em. Tôi sẽ báo cảnh sát đó " - Yoongi lạnh nhạt nói rồi đóng mạnh cửa.
" Yah " - Jennie gọi anh
Yoongi đi ra cũng là lúc các thành viên quay về. Anh chớp chớp mắt.
" Bang babo có kiểm tra anh lần nữa không vậy " - Yoongi hỏi
" Không. Nghe nói anh bị mắng oan vì bị tưởng đánh lẻ. Chắc thấy có lỗi nên cho bọn mình về sớm này " - Hope
" Jimin định ở lại phòng tập nhưng cả bọn lôi nó về cùng luôn " - Jin cười cười
" Lười phải lười cả đám chứ. Em đủ tốt trong mắt chủ tịch rồi. " - Rm
" Anh với Hope vào phòng em đi. Em có bản demo này muốn cho hai người nghe " - Rm
" Jimin à, vào đây chơi với mình đi " - Taehyung kéo Jimin
" Em đi nữa " - Jungkook bám theo V
" Ơ bọn mày bỏ anh hết à. Thôi kệ. Anh đi chăm sóc sắc đẹp để giữ biệt hiểu trai đẹp toàn cầu, kiếm nhiều tiền mua lại Big Hit " - Jin tự nói chuyện một mình
===========================
Jennie ngồi trong phòng tự nhiên nhớ đến tô mì vừa nãy cô chưa kịp dọn. Bị phát hiện chắc không được đâu. Jennie nghe ngóng bên ngoài thấy im lặng mới rón rén bước ra. Cô hơi vụng về rửa sạch những thứ cô dùng rồi phóng lại về phòng.
Đúng lúc Jin đi uống nước. Anh hơi dừng lại, hình như anh có cái bóng vừa xoẹt ngang qua thì phải. Jin rùng mình rồi quay lại phòng.
Jennie không để ý gì nhiều. Một lúc sau Yoongi về phòng. Cô không biết nói gì nên im lặng.
" Em tính khi nào đến New Zealand? " - Yoongi mở lời
" Không biết. Tôi định quay lại đó. Tôi muốn biết oppa sao rồi " - Jennie mông lung trả lời
" Điên thật mà! " - Yoongi mặt than cảm thán một câu rồi nói tiếp - " Này! Em! Oppa đó là ai vậy? "
" Anh trai "
" Vậy được à không vậy tôi sẽ tìm cách. Em kiên nhẫn một chút. Được không? " - Yoongi nhìn cô
" Tôi gọi điện thoại được không " - Jennie
" Gọi ai cơ? Mà thôi được. Em tự nhiên đi " - Yoongi nói rồi đi lại bàn làm việc, đeo tai nghe vào
" Tôi nghe đây " - Zico bắt máy và trả lời bằng tiếng anh
" Anh có phải là Zico không? " - Jennie thấy anh ta nói tiếng anh nên cũng đối thoại ngược lại bằng tiếng anh
" Cô là Jennie phải không. Cô đang ở đâu " - Zico trả lời bằng tiếng Hàn
" Tôi tạm thời an toàn nhưng Mino thì tôi không chắc. Anh có thể tra tình hình của anh ấy không? " - Jennie gấp gáp hỏi
" Cô chưa đến New Zealand sao? " - Zico
" Ừ "
" Sao còn chưa đi? Cô hỏi vậy là tự biết hắn ăn phải kẹo đồng rồi phải không. Yên tâm đi, chưa chết nhưng nếu biết cô còn chưa qua đây có khi hắn sẽ lên tăng xông đấy " - Jennie nghe được tiếng cười mỉa của anh ta
" Tôi cũng không biết làm thế nào nên mới gọi cho anh " - Jennie yên tâm hơn khi nghe Mino không sao. Giờ cô mới nghĩ đến chuyện trốn thoát.
" Cô đang ở The Hill! Omg! Cô cũng biết chỗ trú quá ha " - Zico cười cười
" Ừ nhưng chắc không ở lâu được đâu " - Jennie lo lắng
" Don't worry. Chung cư đó là dự án của ông trùm chính trị. Kwon Ji Yong không đụng vào được đâu. Cũng như cô nói không lâu được. Hôm nay chắc cô làm bọn họ chú ý rồi cho nên mọi việc có chút khó khăn " - Zico trầm ngâm
Jennei cảm thấy áy náy.
" Như vậy đi. Cô tạm thời cứ ở đó. Tôi sẽ sắp xếp cho cô sớm nhất có thể " - Zico
" Lâu không? " - Jennie hỏi
" Mượn tạm một chiếc phi cơ cũng không nhanh được đâu. Vậy đi, đừng nói chuyện lâu quá " - Zico nói rồi cúp máy
===========================
Cả tuần sau đó không thấy Zico liên lạc với cô nữa. BTS gần đây cũng hay đến phòng tập nên thời gian cô ra khỏi phòng cũng nhiều hơn.
===========================
" Này...dạo này mọi người có thấy nhà mình có gì kì kì không " - Hope nổi da gà khi nhắc đến
" Anh nghĩ giống em rồi đó " - V hùa theo
" Tụi bây có nghĩ như anh không " - Jin tỏ vẻ bí hiểm
" Mấy người này bị sao vậy " - Yoongi nhìn họ khó hiểu
" Hyung! Thật đó. Hôm trước vào phòng anh em thấy có cái gì xoẹt qua bàn làm việc. Em tưởng em nhìn nhầm. Mà dạo này nhà lạ thật đấy " - Taehyung
" Anh cũng vậy này. Biết sao dạo này anh mày ít ăn đêm không. Mấy lần anh thấy như cái bóng đen, mà thấy như kiểu nó đi nhanh lắm " - Jin
" Hôm anh live trong phòng. Fan bình luận là có ai bên ngoài kìa nhưng anh nhìn ra không thấy ai cả. Lúc xem lại Đúng là có bóng đen bên ngoài thật. " - Hope sợ hãi kể
" Hôm trước fan cũng nói vậy với em đấy. Em tưởng họ chọc em. Tại em quay lại không thấy ai. Hóa ra có thật à " - Jimin
" Anh, anh cũng thấy. Hôm trước đôi dép của Taehyung bị đứt quai, không phải tại anh đâu nha " - Rm tranh thủ biện minh
" Mấy người nói gì vậy. Làm gì có ma cỏ gì đâu " - Yoongi cười cười
" Thật đó anh. Dạo này ma cỏ nhiều lắm " - Rm
" À anh mày nhớ rồi. Hôm trước mày giấu gì trong phòng tắm " - Jin hỏi Yoongi
" Tối nay qua phòng Yoongi xem thử đi " - Rm gợi ý
" Chi? " - Yoongi giật mình
" Sao anh phản ứng kì vậy. Dạo này anh nổi tiếng là tiên tri. Anh nuôi ma xó phải không " - Jungkook cười gian
" Điên à. Vì anh mày là thiên tài. " - Yoongi mặt than trả lời
" Chắc chắn là trong phòng Yoongi rồi. Anh chưa thấy ma bao giờ luôn " - Rm giơ tay phát biểu
" Không có mà. Mọi người giờ có tập tiếp không? " - Yoongi đánh trống lãng
Các thành viên nghe thì càng nghi ngờ hơn. Yoongi đời nào chịu thúc bọn này tập. Ông còn không mong nghỉ sớm để ngủ thì thôi.
===========================
Xe quản lý đưa bọn họ về kí túc xá. Các thành viên nhìn Yoongi dè chừng.
" Tôi nói là không có rồi nha. Mấy người liệu hồn đấy " - Yoongi nhìn từng đứa cảnh cáo
Vào tới nhà, 6 con người kia không lo vô phòng mà cứ đứng nhìn chằm chằm vào phòng của Yoongi. Người xoa cằm, kẻ xoa trán, tóm lại không ai chịu đi. Yoongi vờ mặc xác họ rồi bỏ vào phòng.
Jennie đang nghe gì đó có vẻ rất tập trung. Yoongi tắm xong ra ngoài vẫn không thấy đèn bên ngoài tắt. Anh thở dài một hơi.
" Jen à " - Yoongi gọi cô
" Jen! " - Yoongi bước đến xem cô đang làm gì mà tập trung như vậy.
" À, tôi nghe nhạc " - Jennie giật mình nói
" Ai làm gì đâu mà giật mình. Đang nghe gì thế " - Yoongi cười cười, ngồi xuống cạnh cô.
" Save me. Bài này tôi thích nhất trong tất cả các bài của BTS đó " - Jennie đưa cho anh
" Vậy sao " - Yoongi không suy nghĩ nhiều, chỉ đơn giản gật đầu - " Mà này, em sẽ ở đây lâu không? "
" Tôi không biết nữa. Anh yên tâm đi, khi tôi về được New Zealand, nhất định sẽ trả cho anh đầy đủ " - Jennie hơi trầm giọng
" Không phải đâu đồ ngốc này " - Yoongi cốc nhẹ đầu cô - " Tức là sẽ ở lâu phải không? "
" Không biết " - Jennie xoa đầu
" Được rồi. Em ra vào lén lút thấy mệt đúng chứ " - Yoongi nhìn cô
" Tim. Lần nào cũng sợ bị bắt " - Jennie chỉ vào ngực trái
" Cho nên em gặp họ đi. Đám giặc đó tuy tò mò nhưng rất tốt bụng. Như cô nói đó, không trốn mãi được " - Yoongi nhẹ giọng nói
" Ổn không? " - Jennei hơi chần chừ
" Với người vừa xinh đẹp vừa sexy như em chắc chắn ổn " - Yoongi chưa kịp để cô suy nghĩ đã đứng dậy mở cửa.
Đúng như anh nghĩ. Bọn họ vẫn đứng nhìn chằm chằm vào phòng anh.
" Các cậu định không về phòng thật à " - Yoongi trầm giọng nhìn bọn họ
Jimin kéo kéo tay V ý bảo thôi đi. V nhìn sang Jungkook thấy anh đứng vênh vênh mặt nên cũng không sợ nữa. Nhà này ai quyền lực bằng thỏ cơ bắp của anh. Hope nheo mày cố nhìn phía sau Yoongi. Riêng Rm và Jin thì đứng im đó, ai vô mình vô, ai chạy mình chạy.
" Được rồi " - Yoongi thở dài - " Tôi có một bí mật "
Các thành viên hồi hộp chờ đợi.
Yoongi mở to cánh cửa ra, mọi người đồng loạt mở to mắt. Anh cũng quay lại định bảo cô bước ra nhưng
Không có ai
===========================
" Tìm ra chưa " - Ji Yong lạnh giọng
" Rồi thưa chủ tịch " - Bobby
===========================
Haha
Au lại không kiềm được máu drama
Vote cho tui nha
#love
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top