Promise.
Cứ thế ngày qua ngày, tôi vẫn cứ đều đặn đứng đợi trước nhà để đến đón Hân đi học. Nhờ vậy mà tôi mới làm quen được với vài người hàng xóm xung quanh và cũng vì thế mà tôi biết rõ hơn về hoàn cảnh gia đình của cậu ấy.
Từng là một gia đình có khả giả, nhưng từ khi sinh Hân ra công việc của bố cậu ấy gặp phải vấn đề nên cả nhà phải dọn về nơi này sống. Nói đến Mẹ Hân bà là một người phụ nữ yêu thương luôn săn sóc cho cả gia đình. Lúc trước bà còn có một tiệm hoa nhỏ của riêng mình nhưng từ khi mang thai bà đã đóng cửa vì muốn có thể tập trung lo cho gia đình nhiều hơn. Nhưng trái lại từ đó bà không nhận quan tâm, thấu hiểu như trước nữa và dần dần trong bà hình thành sự căng thẳng và lo âu cực độ. Tưởng chừng như khi Hân được sinh ra sẽ là liều thuốc tinh thần giúp bà vực dậy nhưng chưa được bao lâu cũng với những đã kích lớn như vậy khiến cho tình trạng của bà ngày càng nghiêm trọng hơn.
Đêm đó bà bỏ lại mọi thứ mà quyết định giải thoát bản thân mình vì không muốn trở thành gánh nặng. Bắt đầu từ giây phút ấy sự ảm đạm đã phủ kín lấy cả căn nhà và mang lại một cảm giác rất đổi ngột ngạt.
Kể xong người hàng xóm cũng rời đi một cách nhanh chóng. Gục mặt xuống tôi lấy vạt áo chùi vội nhưng giọt nước mắt đang lăn dài ấy. Lòng ngực tôi giờ đây cảm giác như có ngọn lửa đang đốt cháy. Sự đồng cảm ấy dâng lên khi không ngờ hoàn cảnh của Hân lại đáng thương đến vậy và tồn tại trong tôi là cảm giác muốn bù đấp mọi thứ cho cậu ấy.
Tôi cố gạt đi cảm xúc ấy khi thấy Hân bước ra. Khởi động động cơ rồi nhanh rời đi. Trong lúc dừng xe đợi đèn đỏ, Hân ngồi phía sau xe im lặng một hồi rồi tò mò mà lên tiếng.
- Sau Trí đón mình hoài vậy, hôm bữa mình tưởng cậu chỉ nói là đón mình một hôm thôi chứ.
Tôi nhìn qua gương chiếu hậu với vẻ chăm chú mỉm cười rồi đáp.
- Thì hôm đó mình bảo là ngày mai chứ đâu có nói ngày mai nào đâu, Hân ngốc ghê.
Bị chọc quê cậu ấy giận dỗi mà nhéo vào eo tôi mấy cái. Lùi về sau cố giữ khoảng cách với tôi. Thấy thế tôi mới nhỏ giọng xin lỗi còn hứa sẽ không đùa như vậy với Hân nữa. Có như vậy cậu ấy mới nguôi giận mà bỏ qua cho tôi.
Trong khoảng thời gian qua, đoạn tình cảm này dần dần được thể hiện rõ hơn làm cho cả hai chúng tôi đều cảm nhận được nổi lòng của nhau. Và cũng chẳng biết từ bao giờ mà cậu ấy đã chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc sống của tôi.
Vừa mới đặt chân đến trường chúng tôi đã nghe được tiếng xì xào bàn tán của mọi người. Đưa Hân đến lớp, mắt tôi va vào tờ giấy được dán ở trước cửa: "Trong trường đang diễn ra tình trạng một số bạn học vắng mặt mà không có lý do cùng với việc không thể liên lạc với gia đình để xác minh nên nhà trường đưa ra thông báo để nhắc nhở các bạn học".
Nghe thế tôi cũng cảm thấy bất an, tôi cứ đi kè kè theo Hân mà lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại với cậu ấy là phải cẩn thận với mọi người. Vì thời buổi này không thể đặt lòng tin vào một ai được cả. Nghe tôi luyên thuyên dặn dò không ngớt miệng Hân phì cười.
- Mình chẳng sợ đâu, Trí ngày nào cũng ở cạnh mình mà.
Thế rồi Hân nắm lấy tay tôi như một minh chứng cho nhưng gì cậu ấy nói. Trong một khoảnh khắc tim tôi như hẫng đi một nhịp, cảm giác sung sướng dâng trào lên xâm chiếm cả người. Tay tôi nắm chặt lấy tay Hân, tay gì mà nhỏ xíu, mềm mềm, trắng trắng y như em bé. Vậy đó sao mà tôi không mê đắm Hân cho được.
Hôm nay đến đón Hân nhưng không thấy cậu ấy ở nhà, điện thoại thì không liên lạc được. Thấy thế tôi phóng ngay đến trường rồi qua lớp tìm Hân nhưng cũng chẳng thấy cậu ấy ở đâu cả. Lòng tôi bồn chồn đầy lo lắng. Tôi sợ lắm vì dòng chữ trong tờ giấy trước cửa lớp cứ chạy mãi trong đầu tôi.
Nhanh trí đi hỏi các bạn học xung quanh thì được biết cậu ấy đã đi đâu từ rất sớm. Bất chợt như có linh tính mách bảo, tôi chạy ngày lên sân thượng của trường nơi mà chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên. Vừa đến nơi tôi thấy Hân ngồi bó gối dựa vào bức tường đầu cúi xuống. Tôi lay nhẹ vai Hân, cậu ấy ngước lên. Trên khuôn mặt ấy đang lắm lem những giọt nước mắt. Tôi kéo Hân vào lòng ôm chặt thì cậu ấy bật lên tiếng rên khe khẽ.
Thấy có điều khác thường tôi kéo chiếc áo khoác của cậu ấy ra thì thấy trên cánh tay là những dấu vết của thắt lưng tát động vào chi chít khắp nơi. Còn cả vết phỏng vì đầu thuốc lá. Bây giờ trong đầu tôi như muốn nổ tung, cảm thấy bản thân mình thật tệ khi không thể bảo vệ được người thương của mình. Tôi hít thở đầy nặng nhọc không kìm được bản thân. Tôi đấm mấy cái thật mạnh vào tường cho đến khi nó bật máu để trút giận. Thấy thế Hân liền cản tôi lại rồi ôm chầm lấy tôi.
- Là do mình tự chuốt lấy không phải tại Trí mà. Trí dừng lại đi, chảy máu rồi mình xót lắm.
Nghe thế tôi buông thỏng nắm đấm mà đặt một cái hôn nhẹ lên trán Hân rồi nghiêm túc nói.
- Mình đến nói chuyện với bác ấy nhé. Không thể mọi chuyện cứ thế này được.
Cậu ấy lắc lắc đầu mấy cái. Mặt mếu máo.
- Hôm đó bố về nhà trong tình trạng say khướt, mình không ra mở cửa đúng lúc nên mới như vậy. Chỉ có lúc đó thôi còn bình thường mình không sao đâu.
Nghe thế tôi càng thương Hân hơn, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy tôi đưa ngón út lên.
- Hứa với mình đi, dù có chuyện gì đi chăng nữa Hân cũng phải nói với mình không được dấu rồi khóc một mình như vậy được.
Hân đưa ngón trỏ móc ngoéo vào tay tôi thật chặt như một lời hứa. Thế rồi tôi lấy từ trong người ra mấy cái băng cá nhân nhỏ nhỏ tỉ mỉ dán vào từng vết thương cho Hân. Vừa làm xong tôi lấy tay xoa xoa cái đầu nhỏ của Hân.
- Đau lắm đấy lên lưng để mình cõng cậu xuống.
Nghe thế Hân bĩu môi mặt nhăn nhó khi được tôi đối xử như con nít. Nhưng cũng rất nghe lời và ngoan ngoãn hợp tác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top