Infatuated.
Đêm đó tôi không tài nào mà ngủ được, cứ trở mình liên tục mà suy nghĩ đến Hân. Phải nói rằng Hân đem đến cho tôi một cảm giác rất đặc biệt. Cái cảm giác khiến cho tôi muốn ở bên cạnh, muốn nhìn ngắm cậu ấy mỗi ngày. Vẻ đẹp thuần khiết của Hân cứ đeo bám lấy tôi từng giây từng phút.
Sáng hôm sau, tôi đem sự mệt mỏi vì những suy nghĩ tối hôm qua đến trường. Bọn bạn trong lớp đứa nào cũng nhìn vào tôi chỉ chỏ rồi phá lên cười. Nhân lúc được giải lao, tôi chạy đến từng lớp học lén lút nhìn trộm để tìm kiếm bóng hình ấy.
Sau một hồi hì hục, tôi dừng chân ngay trước cửa lớp A. Tôi đưa mắt liếc nhìn qua cửa sổ thì thấy Hân, trên tay là quyển bài tập trong khi xung quanh đó chẳng có ai. Được một lúc, như biết có ai đang theo dõi mình cậu ấy đột nhiên nhìn qua cửa sổ. Tôi giật bắn mình nhanh chóng nấp sau bức tường và rồi cứ lén lút như thế mặc kệ nhưng cái nhìn kỳ lạ mà các bạn học lớp đặt lên người. Tiếng chuông vang lên báo hiệu cho giờ giải lao đã kết thúc. Tôi chạy thật nhanh về lớp một cách đầy luyến tiếc. Thật xấu hổ khi phải tự thừa nhận với bản thân rằng có lẽ là tôi có một chút gì đó với cậu ấy.
Hết giờ học, cả bọn lớp tôi kéo nhau lũ lượt ra về. Đợi đến chỉ còn vài đứa cuối cùng ra khỏi lớp, tôi giành ngay cái khăn lau bảng của thằng cùng bàn rồi bảo nó về trước đi còn lại mọi việc tôi sẽ làm. Nó nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.
- Mày điên rồi hả trí, đó giờ tới lượt bàn mình trực mày toàn làm qua loa cho có rồi về trước bỏ tao.
Đáp lại câu nói của nó bằng một nụ cười đầy bối rối. Tôi xách cặp nó lên rồi kéo nó ra ngoài vẫy tay chào. Vừa ra khỏi lớp nó đã chạy thật nhanh đi, chắc vì nó sợ tôi đổi ý mà bắt nó lại trực chung.
Cầm chiếc khăn lau bảng tôi đi ngang qua lớp của Hân. Lúc nãy vì đứng trước cửa lớp mà tôi biết rằng hôm nay Hân cũng phải trực, nên tôi mới giành hết công việc để có thể ở lại với cậu ấy. Thấy dáng vẻ Hân đang cậm cụi quét lớp tôi không thể nào không dừng chân và trốn vào góc quen thuộc để quan sát. Đến tận bây giờ tôi biết tại sao mọi người lại gọi đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Vì khi tôi nhìn vào vẻ đẹp trong trẻo ấy dường như nó đã tưới một làn nước êm dịu vào nhưng bông hoa khô héo trong trái tim của tôi.
Mọi thứ bị cắt ngang khi có tiếng rầm rầm vang lên. Nhìn kỹ hơn tôi thấy một đám bạn học đang ngồi ở một góc. Tôi nghe được tiếng của một trong số bọn chúng đang có vẻ rất khó chịu.
- Sao nó biến đâu mất rồi, tao tìm nó có việc mà cũng chẳng thấy nó đến trường.
Một đứa trong đám đập bàn nhanh nhau trả lời.
- Khốn thật hay là nó trốn bọn mình.
Tụi nó đột nhiên nhỏ giọng nói gì đấy với nhau được một lúc rồi lại quay ngoắt lại phía Hân mà quát lớn.
- Mày có thể làm nhanh hơn được không, hay muốn bọn tao phải động tay động chân đây.
Nghe xong câu nói ấy tôi mới ngờ ngợ nhận ra rằng cậu ấy trực lớp là vì bị bọn này ức hiếp. Trước đó, khi thấy Hân tôi cứ tưởng rằng cậu ấy là một người mạnh mẽ không sợ trời sợ đất. Nhưng giờ đây nhìn vào cậu ấy tôi thấy được vẻ mặt cam chịu, cứ im lặng làm tiếp công việc. Không kìm được nổi mình, tôi chạy vào lớp nắm tay lại thành nắm đấm rồi vung vào mặt cái thằng vừa lớn tiếng ấy.
Mấy tên còn lại nhìn tôi chầm chầm đứng như trời trồng. Hân cũng bất ngờ mà đánh đổ cái hộp phấn vừa mới sắp gọn. Nhân lúc bọn nó chưa hiểu chuyện gì xảy ra tôi đá mạnh vào bàn khiến cho cả bọn ngồi trên ấy té sõng xoài rồi cầm lấy tay Hân mà kéo cậu ấy cùng chạy.
Đến khi chúng nó định hình lại thì bọn tôi đã biến mất dạng. Cả người Hân chạy theo tôi nhưng khuôn mặt cứng đờ chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Một tay tôi ra hiệu cho cậu ấy lên xe, tay còn lại tôi đội mũ cho cậu ấy. Nhanh chóng khởi động xe rồi phóng ga mà chạy đi.
Chiếc xe cứ băng băng trên từng con phố có đôi lúc lại thắng thật gấp vì dòng xe tấp nập trên đường. Nhưng những lúc như vậy cậu ấy cứ ôm chầm lấy tôi xong lại ngại ngùng mà buông ra. Dừng chân ở cạnh bờ sông, tôi kéo cậu ấy ngồi trên bãi cỏ xanh um tùm. Đột nhiên cậu ấy nhìn vào mắt tôi một cách đầy nghiêm túc.
- Tại sao lại giúp mình chứ, bọn nó sẽ tìm ra cậu rồi tẩn cho cậu vài đòn đấy.
Nghe thế tôi phá lên cười, rồi xoa xoa lại mái tóc cho Hân để trấn an.
- Sao mà tụi nó dám làm gì mình, mình mạnh lắm đấy Hân thấy mà.
Đang căng thẳng nhưng nghe tôi nói thế Hân cũng bật cười theo. Rồi đột nhiên cậu ấy tựa đầu vào vai tôi, tôi cứ như đứng hình chẳng dám nhúc nhích còn lồng ngực thì cứ đập liên hồi.
Không muốn bỏ lỡ cho dù chỉ là vài phút bên cạnh cậu ấy nên tôi đã chủ động đề nghị đưa Hân về. Nhà Hân nằm sâu trong một căn hẻm nhỏ ít người qua lại. Hàng xóm chỉ lưa thưa vài hộ nhưng ai cũng hớn hở khi chạm mặt nhau. Đứng trước nhà Hân chỉnh lại tóc cho cậu ấy, giọng tôi ngập ngừng.
- Ngày mai mình Hân cho mình đến đón Hân đi học nha .
Khuôn mặt cậu ấy ngại ngùng hai gò má ửng hồng, gật đầu nhẹ như một lời đồng ý. Tôi muốn nói thêm nhưng lại bị cắt ngang bởi cái giọng ồn ồn của một người đàn ông trung niên lớn tuổi.
- Sao đến giờ này mày mới về, mày có nhớ tao đã nói cái gì không.
Người đàn ông mở cửa rồi bất ngờ khi chạm mặt tôi, đột nhiên giọng nói ông thay đổi một cách đột ngột.
- Hôm nay cái Hân được bạn đưa về sao.
Vì phép lịch sự tôi nhanh chóng đáp lại.
- Dạ chào bác, cháu là bạn của Hân. Vì hôm nay trực lớp nên Hân mới về trễ.
Nghe tôi nói thế ông ta cũng không hỏi gì thêm mà nhanh chóng giục Hân vào trong. Hân vẫy tay chào tạm biệt tôi rồi nhanh chóng theo sau ông ấy vào nhà. Tôi đứng đấy đợi cho đến khi bóng Hân mất hút.
Dưới ánh đèn mờ ảo, tôi cho tay vào túi quần lục loi lấy ra bao thuốc quen thuộc. Vừa định cho lên miệng bỗng dưng tay tôi ngưng lại, tôi cầm cả bao thuốc ném thẳng vào thùng rác kế bên rồi lên xe phóng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top