Eternity.


Tỉnh dậy với cơ thể ướt sủng đầy mồ hôi, tôi mở mặt ra thì thấy bầu trời vẫn còn bị che phủ bởi màn đêm tĩnh lặng. Vừa nãy tôi đã có một giấc mơ, tôi thấy mình đang ở trong khu rừng thì có một người đàn ông lạ mặt tiến lại gần tôi. Trên tay ông là một túi hạnh nhân đầy ấp, ông ta chậm rãi kịp lấy một nắm từ trong túi ấy mà để vào tay tôi. Chẳng hiểu sao vừa nhận được tôi đã cho tất cả vào miệng mà nhai ngấu nghiến.

Cảm giác thiếu đi hơi ấm, tôi nhìn dáo dác để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc thì chẳng thấy đâu. Đứng dậy đi đến chiếc bàn ăn thì tôi thấy có một tờ giấy được dán trên đấy.

"Chờ em một lát nhé, em giải quyết công việc rồi sẽ về ngay"

Một tiếng, hai tiếng và rồi ba tiếng đồng hồ trôi qua. Đợi dài hơi mà chẳng thấy em về, tôi cầm lại lời nhắn xem mình có nhầm không thì chợt nhận ra. Em bảo có việc nhưng bây giờ trường đã cho nghỉ hết rồi thì làm gì có việc gì. Bình thường em cũng không thân thiết với ai vậy thì em đi đâu để giải quyết công việc chứ. Đầu tôi nhảy số, có khi nào em đi gặp ông ta hay không.

Quay lại căn nhà ấy, nó vẫn đem lại cho tôi giác ớn lạnh đến rợn người. Nhưng trái lại khi tiến vào trong tôi thấy mọi thứ đã được dọn dẹp một cách sạch sẽ, gọn gàng đến bất ngờ chẳng còn lại dấu hiệu của cuộc ẩu đả hôm trước. Len lỏi khắp xung quanh tôi vừa để mắt tìm em vừa hét tên em thật lớn nhưng rồi cũng chẳng nhận được lời hồi đáp nào cả. Cho đến khi đã thấm mệt tôi ngồi bệt xuống sàn nhà ngửa cổ lên để hít thở lấy vài ngụm không khí thì đập vào mắt tôi là một căn gác xếp trên trần. Tôi đứng dậy với lấy sợi dây kéo xuống thì bụi bẩn vương vãi khắp nơi, cầu thang từ từ hiện ra.

Bước chân lên đấy mọi thứ tối đến mức tôi không nhìn thấy gì, xộc vào mũi tôi là một mùi hôi thối nồng nặc. Đi được mấy bước thì chân tôi giẫm chúng phải thứ gì đó làm tôi ngã xuống. Quơ quào xung quanh tìm điểm tựa để đứng dậy nhưng không được, tôi lấy chiếc điện thoại bật đèn lên thì đập vào mắt tôi là cảnh tượng hết sức hãi hùng. Có tất cả là sáu cái xác người đang trong tình trạng phân huỷ được đặt xung quanh tạo thành một vòng tròn. Với phần da ở lưng bị rọc ra và cố định bằng dây để tạo thành hình đôi cánh và đều được đặt ở tư thế cầu nguyện giống hệt như người mà tôi nhìn thấy vào cái buổi ở sân thượng ấy.

Trong lòng tôi đầy sự sợ hãi và kinh tởm, không lẽ ông ta đã làm hết tất cả mọi chuyện này. Tôi lớn tiếng gọi thất thanh.

- Hân ơi em đâu rồi. Em đừng trốn mình nữa.

Nhưng điều khiến tôi bàng hoàng hơn là ngày sau khi vừa cất tiếng gọi. Mắt tôi va phải vào từng khuôn mặt của những người xấu số ấy thì phát hiện ra ông ta cũng là một trong số họ. Và hơn thế nữa chính là trên ngực ông ta bị cắm bởi con dao mà ông ta đã dùng để tấn công tôi vào đêm hôm trước.

Giờ đây điều mà tôi không muốn nghĩ đến thì nó cũng đã xảy ra. Tôi thấy Hân ngồi ở cách ấy một khoảng, nhưng đến gần thì tôi biết mình đã trễ mất rồi. Cổ họng em bị một chiếc sừng sắc nhọn xuyên qua, máu từ trong họng chảy ra lên láng. Hai bàn tay của em đang vào nhau, khi mở ra thì trong lòng bàn tay là hình vòng tròn với ngôi sao năm cánh được khắc lên bằng một vật nhọn.

Tôi đứng im như trời chồng. Rồi cả người không trụ được ngã quỵ xuống mà gào khóc. Không giữ được bình tĩnh tôi ôm lấy thân thể của em vào lòng.

- Sao em lại như vậy. Em quên lời hứa mất rồi Hân ơi.

Rồi đột nhiên có tiếng động phát ra, tôi nhìn sang thì có một quyển sách rơi xuống. Tôi cầm lên thì thấy trên đấy ghi là ấn khoá solomon, lật nhanh từng trang tôi càng cảm thấy nó chứa đựng những hình ảnh, từ ngữ không thuộc về thế giới này. Nó là tà giáo và là thứ bị cấm, rất khó để có thể sở hữu được. Nhưng tại sao Hân lại có nó chứ.

Lật đến cuối trang, trong đó rơi ra một lá thư. Trên đó ghi rằng gửi tới người em thương và khi mở ra thì tất cả nội dung trong đấy được viết bằng máu.

"Nếu như em là bóng tối thì người chính là ánh sáng. Người đã soi sáng tâm hồn của em và mang nó trở lại trần thế. Những điều ấy đã chạm đến trái tim của em và khiến em cố để ngăn bản thân mình không làm những việc sai trái nữa. Nhưng có lẽ đã muộn mất rồi, em biết rằng những bản ngã trong em lúc nào cũng trực chờ để được trỗi dậy và trở về nơi mà nó thuộc về. Nếu lúc đó em không gặp được người thì có lẽ người đã có một cuộc sống tươi đẹp hơn. Em biết tội lỗi của mình là một tội bất dung thứ nên giờ đây em đã phải trả giá cho những gì mình gây ra. Em mong sau khi người đọc được bức thư này thì xin người hãy xóa em ra khỏi ký ức của người. Và sau đó tiếp tục trở lại quỹ đạo bình thường của cuộc sống. Em xin lỗi vì đã không giữ lời được lời hứa".

Nước mắt tôi rơi làm nhoè đi bức thư, tôi ôm đầu mà khóc như một đứa trẻ vì không thể chấp nhận được sự thật đang diễn ra này.

Nếu như em đi tôi sẽ đi cùng em vì như vậy thì sẽ không còn ai có thể cản trở được đôi mình nữa.

Hãy để chính tay tôi kết thúc mọi chuyện tại nơi này.

Không suy nghĩ gì thêm tôi dùng tay bật lửa lên rồi vứt nó vào một góc của căn gác mái. Lửa bốc lên một cách nhanh chóng rồi lan rộng ra khắp xung quanh như một biển lửa. Trong lúc đó tôi ôm chặt thi thể em vào lòng mà chờ nó thiêu rụi đi hết mọi thứ trong căn nhà này bao gồm cả tôi và em.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tôi mở mắt thì thấy xung quanh trắng xoá, đầu thì đau như búa bổ còn tay chân thì chẳng cử động được. Nhìn xuống thì thấy người quấn đầy băng gạc cùng nhiều dây dẫn từ máy móc nối khắp người. Bổng dưng tôi nghe có tiếng của một cô gái nói với ai đó.

- Thưa ngài Michael, bệnh nhân Marcus tỉnh lại rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top