Phần 7


Tối hôm đó tôi ngủ lại nhà Thee, 2 chúng tôi như chìm trong men tình, những nụ hôn dài nối tiếp nhau, cảm xúc trong tôi bùng cháy dữ dội. Tôi cũng không biết bằng cách nào mà cả 2 đứa chúng tôi đã cởi áo của nhau ra nữa nhưng khi tôi luồn bàn tay vào quần Thee, sâu nữa, sâu nữa tới khi tôi sắp tham lam chiếm được thứ tôi muốn thì Thee vội vàng lôi tay tôi ra. Cảm xúc bị ngắt, tôi ngơ ngác nhìn Thee, dục vọng cũng tan biến.

-Sao thế Thee? Mày không muốn à?

Thee nhìn tôi, ánh mắt bối rối, phân vân.

-Tao mà nói không muốn thì là nói dối nhưng tao chưa sẵn sàng cho lúc này, để sau này, được không?

-Sau này?

Tôi lặp lại lời Thee mà có phần không hiểu, sau này là lúc nào? Mà sao lại cần tới sau này, rõ ràng đây đâu phải lần đầu tiên của chúng tôi, tôi không hiểu.

Thee nhìn thẳng vào mắt tôi, lần này thì ánh mắt của Thee đã khác, tôi không biết phải tả sao nữa nhưng rõ ràng chuyện này làm Thee không thoải mái.

-Vì mỗi lần mày và tao...là mày lại rời xa tao nên giờ...tao...tao không sẵn sàng cho chuyện này...

Tôi hiểu, tôi hiểu chứ, chính tôi của ngày xưa đã khiến Thee thế này, dù yêu tôi nhưng Thee chưa thể yên tâm hoàn toàn khi bên tôi được. Tôi nén tiếng thở dài, cố gắng cười cho Thee vui lên.

-Tao hiểu, tại tao không tốt. Thôi ngủ đi nào, tao hứa sẽ chỉ ôm mày thôi, được chứ! Tao sẽ cố gắng để mày tin tưởng vào tao hơn!

-Tao xin lỗi!

-Đừng nói xin lỗi nữa, đêm nay tao sẽ cho mày mượn tay tao làm gối nhé! Tao sẽ làm tất cả vì mày, vì tình yêu tao dành cho mày!

Thee gật đầu rồi nằm xuống tay tôi, đêm đó 2 đứa chúng tôi ôm nhau ngủ ngon lành, trong giấc mơ của tôi có đám cưới của 2 đứa...

Vài ngày sau đó, buổi tối khi tôi đang hăm hở chuẩn bị cho cuộc hẹn với Thee thì có tin nhắn. "Phu ah, chị Bomb đây, chị về Thái Lan rồi và đang ở quán cũ, em tới ngay nhé, chị chờ!". Chị Bomb đã về rồi sao, thật sự tôi rất vui khi nghĩ sẽ được gặp lại chị ấy, nhưng còn cuộc hẹn với Thee, chắc để sau cũng không sao. Tôi nhấc máy gọi cho Thee:

-Alo, Thee ah, tối nay không đi được rồi! Tao xin lỗi nhé!

-Mày bận gì hả Phu? Nếu bận thì để lúc khác cũng được!

-Cũng không có gì đâu, hôm khác tao sẽ bù cho mày nha, yêu mày!

-Ừ, thế mai gặp mày!

Tôi hăm hở lái xe tới quán cũ, từ ngày chị Bomb đi tôi không ngang qua đây nữa, cũng có rất nhiều chuyện đã xảy ra trong thời gian dài, không biết giờ chị ra sao, chắc vẫn xinh đẹp và cá tính! Tôi dừng xe trước cửa quán nhìn vào trong, tất cả vẫn thế, vẫn như ngày tôi ghé nơi đây dù đã rất lâu rồi!

-Phu, em là Phu đúng không nhỉ?

Tôi giật mình ngơ ngác nhìn người vừa gọi mình, hóa ra là chị bạn chị Bomb, tôi vẫn rất ấn tượng với bạn chị Bomb, toàn những người đặc biệt. Tôi nở nụ cười tươi rói rồi tiến lại gần:

-Dạ, chào chị! Lâu lắm em mới gặp lại chị!

-Lâu không gặp giờ nhìn em lớn quá, đẹp trai ra nhiều lắm đó nha!

-Em vẫn thế mà chị! Thế hôm nay mọi người đều tới đây ạ?

-Tất nhiên rồi, lâu lắm bọn chị mới được gặp lại Bomb mà, vào trong thôi em!

-Vâng!

Tôi bước vào quán, hôm nay quán mở cửa lại nên mọi người đến khá đông nhưng tôi nhìn ngay ra đằng xa kia là chị Bomb, tôi không thể nhầm được vóc dáng ấy, mái tóc ấy và khi chị quay lại tôi càng ngạc nhiên hơn khi chẳng thấy chị thay đổi gì cả. Tôi đứng nhìn chị mãi cho đến khi chị đi tới và lay vai tôi.

-Phu, lâu quá rồi! Lại đây nào!

-Chị, sao chị chẳng thay đổi chút nào qua mấy năm vậy? Em sắp già hơn cả chị rồi!

-Lại nịnh chị rồi, qua đây ngồi này em, hôm nay mọi người tới quán đều được uống miễn phí đó, chờ chị lấy cho nha!

-Vâng!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: