Phần 5


- Tao không biết nữa, tao chưa sẵn sàng, tao...tao cần thêm thời gian suy nghĩ!

- Tao sẽ chờ, nhưng mày đừng xa tao nhé, tao chỉ cần thế thôi dù cho câu trả lời của mày là gì!

- Ừ, tao biết!

Thee nhìn tôi khẽ cười, tôi ôm chầm lấy Thee thì thầm:

- Cảm ơn mày, tao sẽ làm tất cả để có trái tim mày 1 lần nữa!

Thee vòng tay ôm lại tôi. Chưa bao giờ cái ôm của 1 người lại khiến tôi tràn đầy hy vọng đến thế. Tôi tự nhủ mình phải cố gắng, phải chứng minh cho Thee thấy tình yêu của tôi!

- Ăn nào, nhìn tao mua gì này, món vịt quay mày thích ăn nhất đấy, ăn nhiều cho hết ốm nhé!

- Vịt quay ấy hả, tuyệt!

Sau màn ôm ấp là màn đấu tranh giành ăn, tôi phì cười trước ánh mắt thèm thuồng của Thee trước con vịt. Tin nổi không khi mình Thee ăn hết 3/4 con vịt ấy kèm theo bát cháo vịt to đùng nữa chứ. Ốm gì mà ăn khỏe vậy trời, tôi thật không dám nghĩ tới cảnh tôi cõng Thee nổi trên lưng nữa dù cho với tôi nó cực kì lãng mạn.

- Ăn giỏi vậy mày, giờ đứng dậy không nổi rồi kìa!

Thee xoa xoa cái bụng tròn, gương mặt thoải mái vô cùng. Tôi ngồi vào máy tính mở mail, có thư mới từ chị Bomb, tôi nhanh chóng mở ra đọc. "Sau mọi chuyện chị mới nhận ra Đức không phải là nơi chị có thể ở lại, chị đang thu xếp trở về Thái Lan. Em sẽ chào đón chị chứ ?". Chị ấy sẽ trở về sao, thật tuyệt, tôi hớn hở ra mặt. Thee nhìn tôi cười tò mò hỏi ngay:

- Mày cười gì thế, có gì đáng cười lắm hả?

Tôi phân vân 1 chút không biết có nên nói cho Thee về chị Bomb không, tôi cũng không biết phải bắt đầu thế nào nên trả lời qua loa:

- À bạn tao ở nước ngoài sắp về ý mà, không có gì đâu!

- Ra thế, mà ai tao biết không?

- Mày không biết đâu, lúc nào tao giới thiệu sau. Mày buồn ngủ chưa?

- Rồi, người ta nói căng da bụng trùng da mắt cấm sai!

- Thế ngủ đi, tao nghịch máy tí rồi ngủ sau! Mày nằm trong đi nhá!

- Ừ, nhưng...

Tôi nhìn mặt Thee phân vân chợt hiểu ra Thee đang nghĩ gì ngay...

- Yên tâm ngủ đi, tao hứa không làm gì mày đâu, ngủ đi!

- Vậy được rồi, ngủ trước nhá!

Thee nằm xuống kéo chăn, chỉ vài phút sau đã thấy ngủ ngon lành như 1 em bé! Tôi lại quay lại với cái máy tính, ngày nghỉ có khác facebook toàn thấy mọi người up đi ăn chơi thôi. Chỉ có Toei up ảnh ở nhà làm bánh cùng Tar, trông họ thật hạnh phúc. Tôi khẽ thở dài, chẳng phải tôi tiếc quãng thời gian bên Toei, chỉ là...chỉ là tôi cũng muốn được hạnh phúc như họ. Tôi nhìn Thee đang ngủ, nụ cười phảng phất trên khuôn mặt dễ thương, chỉ cần Thee cho tôi thêm 1 cơ hội tôi sẽ không bao giờ phạm sai lầm nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: