Phần 3


- Môi mày hấp dẫn thật đấy!

- Hả, cái gì?

Tôi buột miệng để rồi cứng họng trước đôi mắt to tròn kinh ngạc của Thee. Đang lúng túng thì Non ào vào phòng với mấy bịch snack và nước uống.

- Em mua để tí anh em mình cùng ăn! Anh Thee thấy bớt mệt chưa nào?

- Ừ anh ổn, vẫn đủ sức gõ đầu nhóc đấy!

- Anh đừng manh động, nằm đi ạ!

- Nằm mãi mỏi người quá, mà Phu, sao sáng nay qua tao thế?

- Được ngày nghỉ định rủ mày đi đâu đó mà mày lại ốm, chán quá!

- Thế giờ đi đi, mấy hôm nay chắc tao nhốt mình trong nhà nhiều quá nên mới ốm đây!

- Mày đi nổi không, nhỡ ốm thêm thì sao?

- Được, đi đâu không khí trong lành là ok!

- Em đồng ý, đi chơi thôi!

Thee quay lại gõ đầu Non cười lớn:

- Có ai nói em được đi cùng đâu nhỉ?

Mặt Non xị xuống ngay lập tức:

- Thế mà em cứ tưởng... Em quên mất... Thế giờ em phải về trường ngay ạ?

Nhìn mặt thằng bé mà tôi thấy tội nghiệp, dù thật thà là tôi chỉ muốn đi riêng với Thee thôi nhưng tôi tặc lưỡi, thêm 1 người lần này thì chắc cũng không sao.

- Em đi cùng luôn cho vui được mà, càng đông càng vui!

Mắt thằng bé sáng rực lên khi nghe tôi nói.

- Anh nói thật nha, em đi được à, lâu lắm em mới được đi chơi đó. Anh Thee, anh Phu đồng ý rồi, cho em đi nha, nha, nha!

Thee nghe Non năn nỉ mãi mới cất giọng:

- Anh đùa mà, sao nỡ bỏ em được, anh cũng biết Phu sẽ bảo em đi cùng mà, phải không Phu?

Thee nháy mắt với tôi cười làm tôi ừ mà như mắc nghẹn, đúng là biết cách đùa, haizz! Nhưng có Non trên xe đúng là vui hơn hẳn, cậu bé hát, ăn, nói chuyện rộn ràng hết cả xe lên, tôi thấy Thee cười với sắc mặt đã hồng hào hơn nên cũng yên tâm.

Do Thee không khỏe nên tôi chỉ đưa mọi người ra ngoại thành, cả 3 ngồi bệt xuống bãi cỏ, ngắm dòng sông lững lờ trôi và tận hưởng làn gió mát rượi.

- Không khí ở đây dễ chịu quá, anh Phu chọn chỗ chuẩn ghê!

- Nhóc quá khen! Mày thấy sao Thee?

- Mày muốn tao khen mày ấy hả, đừng mơ. Ra đây yên tĩnh quá đâm buồn ngủ!

- Mày mệt thì ngủ đi, tí tao gọi!

Tôi nói vừa dứt câu Thee đã nằm xuống nhắm mắt. Ku Non vẫn đang nhai snack lép bép trong miệng, thấy tôi nhìn Non giơ ngay ra mời:

- Anh Phu ăn cùng em cho vui đi!

- Ok!

Ngoài ăn cùng Non đúng là tôi đâu biết làm gì nữa, Thee ở bên có vẻ đã ngủ rất say rồi! Im lặng 1 lúc bỗng nhiên Non quay sang thì thầm vào tai tôi:

- Anh Phu, em hỏi thật nhé, anh với anh Thee không định quay lại à?

Tôi giật mình trước câu hỏi của Non, biết trả lời sao cho đúng đây. Tôi ậm ừ không nói nổi, ánh mắt Non lúc này cực kì nghiêm túc khiến tôi càng lúng túng. Ngay trong buổi sáng nay tôi đã muốn tôi và Thee trở lại yêu nhau, muốn chúng tôi quên hết những chuyện đã qua để bắt đầu lại nhưng chuyện đó là rất khó.

- Em biết em hỏi hơi kì nhưng mà sao anh không nghĩ kĩ về chuyện đó nhỉ. Nếu anh chần chừ có thể 1 lúc nào đó anh sẽ phải hối hận!

- Ý em là sao Non?

- Là anh sẽ mất anh Thee, vĩnh viễn đấy!

Mất Thee vĩnh viễn, tôi giật mình khi nghe 4 từ này, thực sự tôi chưa bao giờ mảy may nghĩ về nó. Tôi quay sang nhìn Non, cậu bé vẫn cười nhưng mơ hồ trong tôi có chút bất an, hình như Non đang cảnh báo tôi...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: