Phần 21
Chưa để tôi nói hết câu, bố Thee đã nói trước rồi. Bố mẹ tôi và cả mẹ Thee đều đang cười khi thấy những lời bố Thee nói ra, tôi thì khỏi phải nói là mừng đến thế nào, trên đường tới chỗ Non tôi cứ cười mãi thôi. Tôi đập ầm ầm cánh cửa phòng Non gào to:
-Non, mở cửa cho anh nhanh lên nào!
Non mở cửa tròn xoe mắt nhìn tôi ào vào phòng ôm chặt lấy Thee, ngay cả Thee cũng rất ngạc nhiên.
-Anh Phu, anh sao thế, có chuyện gì vậy?
-Mày sao thế Phu, ôm tao chặt quá đấy, Non cười cho kìa!
-Nghe này, nghe này, bố mày, bố mày chấp nhận chuyện bọn mình rồi. Cả bố mẹ tao và bố mẹ mày đều đang chờ chúng ta ở nhà, đi nhanh thôi!
-Thật không thế?
Thee và Non đều đồng thanh hỏi lại, mắt vẫn còn vương sự ngờ vực. Tôi gật đầu lia lịa xác nhận:
-Thật, thật 100% luôn. Bố mày bảo sẽ trực tiếp nói với mày nên bảo tao qua đón, đi thôi!
-Em đi cùng được không? Em cũng muốn xem bố anh Thee có nói thật không?
-Đi, đi nào! Nhanh không mọi người chờ!
Thee ôm chặt lấy tôi cười, tôi chưa bao giờ thấy cả ánh mắt và nụ cười của Thee ánh lên sự hạnh phúc đến như thế. Cả 3 chúng tôi trên xe đều cười nói vui vẻ, Non còn nói đám cưới chúng tôi tới đây phải cho cậu bé làm phù rể nữa chứ! Thật tình là tôi còn mong tới ngày đó hơn Non ý chứ, ngày Thee là của tôi mãi mãi...
-Bố, mẹ... Con chào 2 bác ạ!
-Chào con, Thee, con ngồi xuống đây đi! Bố mẹ con muốn nói chuyện với con đấy
Nhóc Phau nhanh nhảu chạy ra kéo ghế cho Thee và cả tôi ngồi, Thee khẽ đưa mắt nhìn bố mẹ mình rồi lại nhìn sang bố mẹ tôi. Mẹ Thee gật gật đầu với Thee như muốn nói mọi thứ ổn rồi.
-Dạ, con xin lỗi bố mẹ vì đã bỏ đi như thế, tại con không biết làm thế nào cho bố chấp nhận cả, con...
-Con đã sống thế nào những ngày qua? Có biết bố mẹ lo lắng đến chừng nào không?
-Con biết con có lỗi, chỉ là con bất đắc dĩ quá mà thôi...Con mong bố mẹ tha lỗi cho con !
Nước mắt Thee lại rơi, tôi rút vội tờ giấy ăn giúi vào tay Thee để cậu ấy lau nước mắt. Bố Thee nhìn Thee rồi quay sang nhìn tôi khẽ thở dài:
-Được rồi, chuyện này cũng là bố có lỗi 1 phần, bố đã quá cứng nhắc. Các con nghe bố nói này, tạm thời bố chưa quen được với việc con yêu Phu nhưng bố cũng không phản đối 2 đứa nữa, các con cho bố thêm 1 chút thời gian để tập quen có được không? Phu, con thỉnh thoảng qua nói chuyện với bác nhé, bác muốn tìm hiểu con thêm 1 chút nữa. Thee là tài sản vô giá của 2 bác nên bác muốn biết người nó yêu có phải là người bác đáng tin không!
-Dạ được ạ, con sẽ cố gắng sang bác nhiều hơn, chỉ sợ bác...
-Sao thế?
-Con sợ bác đi công tác vắng nhà thôi ạ!
-Cái này không lo, hôm nào con sang cứ điện thoại cho bác, đây là số của bác, con lưu vào, chỉ có người trong nhà mới biết số này thôi đó!
-Dạ vâng! Con cảm ơn bác!
-Con cảm ơn bố!
Thee ôm chặt bố mẹ mình, vui mừng quá cậu ấy cũng khóc... Non vỗ vai tôi chúc mừng khiến tôi cười tít mắt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top