Phần 20

Non gọi cho tôi, nghe tôi báo đã đưa Thee đi xa rồi cậu bé cười rất vui vẻ:

-Thật không uổng công em bị tên kia cho 1 đấm! Thế 2 anh định thế nào?

-Em không sao chứ Non, có đau lắm không?

Thee vồ lấy cái điện thoại của tôi hỏi Non dồn dập, vẫn nghe giọng cười của cậu bé trong điện thoại:

-Anh, có 1 đấm thôi, không còn đau nữa rồi, anh đừng lo nha. Mà 2 anh định thế nào?

Thee và tôi nhìn nhau, thực sự tôi và cậu ấy cũng chưa biết phải làm thế nào nữa. Non thấy chúng tôi im lặng cũng đoán ra sự tình nên nói luôn:

- 2 anh chưa chuẩn bị gì nên chưa thể đi xa được. Vụ này kiểu gì bố anh Thee cũng nghi ngờ anh đầu tiên nên hãy để anh Thee tránh đi 1 thời gian đã. Hay thế này được không , em đang thuê trọ 1 mình, anh để anh Thee qua chỗ em. Khi nào 2 anh thống nhất được kế hoạch rồi đi đâu cũng chưa muộn!

-Có được không vậy Non?

-Được, có gì đâu mà không được chứ!

-Cảm ơn em! Để bọn anh bàn nhau 1 chút được không!

-Vâng, có gì báo em nhé, 2 anh đừng ngại, em coi 2 anh như anh trai mà!

-Có đứa em ngoan thế này thì nhất bọn anh rồi!

Cả 3 chúng tôi đều cười, ngày mai nhất định trời sẽ sáng...

Lời Non quả không sai, khi tôi vừa trở về nhà đã thấy bố mẹ Thee đang ngồi cùng bố mẹ tôi. Vừa thấy tôi bố Thee đã lao ra nhưng bị mẹ Thee giữ lại.

-Dạ, con chào 2 bác! Con chào bố mẹ!

-Mày đưa Thee đi đâu rồi ?

-Dạ, cháu không đưa Thee đi đâu cả!

-Thế nó đâu rồi?

Bố Thee gào lên khiến bố tôi cũng phải đứng dậy giữ ông lại:

-Anh bình tĩnh, để tôi hỏi cháu! Phu, con biết Thee ở đâu đúng không?

-Con biết!

-Mày ép nó đi đâu rồi, đưa nó về nhà ngay!

Cơn giận của bố Thee càng lúc càng bốc lên, mắt ông vằn đỏ nhìn rất đáng sợ nhưng lạ thay tôi lại rất bình thản trả lời ông:

-Con không hề ép buộc gì Thee cả, Thee đi vì không thể chịu được khi bác cứ bắt cậu ấy phải theo suy nghĩ của bác thôi. Con mong bác suy nghĩ lại về quyết định của mình!

-Mày! Sao mày dám...

-Anh Thạkamjon này, anh nghe tôi nói 1 chút được không?

Bố tôi cũng không giữ nổi bình tĩnh mà hét lên át cả tiếng bố Thee, cả 2 bà mẹ đều quay sang nhìn ông với vẻ nhún nhường, ngay cả bố Thee cũng ngồi xuống nhìn ông chờ đợi.

-Tôi cũng là bố, con tôi cũng là con trai như con anh, đâu phải tôi không muốn nó như tôi, như anh, yêu và lấy 1 cô gái rồi có con. Lúc nghe vợ tôi nói về chuyện Phu và Thee tôi cũng giật mình và phải suy nghĩ nhiều lắm chứ. Tôi đã đọc rất những câu chuyện giống như của Phu và Thee để hiểu xem con mình đang thế nào. Và tôi nhận ra rằng chỉ cần con tôi vẫn là người tốt, vẫn sống hạnh phúc với lựa chọn của mình thì tôi chẳng có gì phải ngăn cản con tôi yêu 1 chàng trai cả. Anh nên đặt mình vào vị trí của con để suy nghĩ, đừng tự khiến con rời xa mình như vậy, khi nhà còn không phải là nơi bình yên nhất cho các con quay về thì các con còn biết đi đâu, tội các con lắm anh hiểu không?

Mẹ Thee, mẹ tôi đều khóc trước những lời bố tôi nói, nhóc Phau nãy giờ đứng ngó ở cầu thang cũng đang nấc lên. Tôi cũng không rõ nước mắt mình rơi từ lúc nào nữa, lúc này tôi mới cảm nhận được tình yêu bố dành cho tôi nhiều như thế nào. Tôi quay sang nhìn bố Thee, mặt ông đã không còn đỏ, nét mặt cũng không còn hung dữ như lúc đầu, một lúc sau tôi mới thấy ông cất lời:

-Từ xưa tới nay tôi chỉ muốn những điều tốt nhất cho Thee mà thôi. Nó là niềm hy vọng, là tự hào của tôi, chưa bao giờ nó làm trái ý tôi cả, duy chỉ có lần này nó lại... Tôi vẫn không biết phải chấp nhận điều này thế nào cả, nó quá...quá...khác thường...

-Anh đừng nói vậy, tôi đã từng tìm hiểu xem những người như Phu và Thee có phải bị bệnh không nhưng câu trả lời của khoa học và y học là hoàn toàn bình thường. Xã hội bây giờ đâu thiếu những người như Phu và Thee đâu anh, khác thường hay bình thường cũng chỉ là do suy nghĩ chủ quan của bản thân mình mà ra thôi!

-Em đã nói rồi, con mình bình thường mà anh!

Mẹ Thee khẽ nói với bố Thee rồi bà lại khóc, bàn tay mẹ tôi đang nắm chặt tay mẹ Thee để bà bớt xúc động. Bố Thee nhìn bà rồi quay sang phía tôi và bố tôi:

-Có lẽ trong chuyện này tôi đã sai thật rồi. Nghe anh nói mà tôi thấy tôi là 1 người bố tệ quá!

-Anh không nên nói thế, chỉ là anh yêu thương con không đúng cách thôi!

-Phu, con đưa Thee quay về đây được không, bác muốn xin lỗi nó về những chuyện vừa qua và bác muốn đưa nó về!

-Dạ, nhưng bác hứa sẽ không làm cậu ấy phải buồn nữa được không? Con không thể chịu được khi thấy Thee buồn!

-Bác hứa! Con cứ tin ở bác!

-Vậy chuyện của bọn con thì sao, bác có...

-Bác đồng ý! Con đón Thee về đi, bác sẽ nói lại với nó!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: