Phần 2


- Anh Thee, anh sao rồi?

Giọng nói ấy khiến tôi giật mình nhìn lên, Non, tôi đã từng thấy cậu bé 2 lần và có nghe Thee kể là Non cùng quê với Thee. Chợt nhớ ra mình đang nằm trên giường cùng Thee, mặt cũng gần kề khuôn mặt cậu ấy khiến tôi nhảy vội ra khỏi giường thanh minh:

- Anh, anh chỉ đang xem Thee đỡ chưa thôi.

Non sau vài giây bất ngờ cũng định thần lại nhoẻn cười:

- Anh Phu, tại em thấy cửa mở sẵn, với tại em lo cho anh Thee quá nên xông thẳng vào.

Tại tôi mải chạy vào đỡ Thee nên đã quên đóng cửa đây mà. Nhưng cậu nhóc này...

- Sao em biết tên anh? Thee có kể gì về anh cho em nghe à?

Non lại cười, chà, nụ cười khoe niềng răng của cậu bé này dễ thương thật đó.

- Em biết anh trước khi anh Thee nói về anh cho em nghe cơ! Em đã từng điều tra về anh rồi mà, như thám tử Conan luôn !

Lại thêm 1 nụ cười, nhưng lần này khiến tôi hơi lúng túng:

- Em biết gì về anh rồi?

- Em biết anh là bạn thân của anh Thee, biết anh và anh Thee từng hẹn hò và anh đã bỏ anh Thee đến bên chị Toei, còn bây giờ 3 người là bạn!

Cậu bé lại cười còn tôi không cười nổi nữa mà miệng méo xệch. Trong khi tôi không biết phải nói gì thì Non lại tiếp:

- Đấy là ngày xưa thôi anh! Mà anh Thee thế nào rồi ạ, em phải mất 2 tiếng mới đi từ trường tới đây được đó, may mà anh tới trước chứ không thì không biết sẽ thế nào!

- Cũng đỡ sốt rồi, chắc trúng gió. Sao em biết Thee bệnh mà tới?

- Sáng nay em đang chat với anh Thee thì tự nhiên anh ấy kêu đau đầu quá rồi không thấy đâu nữa. Em gọi cũng không thấy nghe nên em vội tới đây ngay, không quen xe bus nên phải đi bộ 1 đoạn dài quá! Mệt thật!

- Vậy em ở đây, anh vào trong kiếm gì cho em hồi sức nhé!

- Vâng, cảm ơn anh!

Tôi lục tung tủ lạnh mới tìm ra 2 gói bánh quy, thôi chén tạm cũng được nhưng mà chút nữa Thee tỉnh phải có gì ăn chứ, thuốc cũng chưa mua. Tôi đưa cho Non gói bánh dặn dò cậu bé để ý Thee cho tôi ra ngoài mua thuốc, thằng bé "Vâng" rồi cầm ăn ngấu nghiến. Đúng là trẻ con, tôi thầm nghĩ rồi vội chạy đi. Lúc tôi quay lại đã thấy Non nằm bên Thee ngủ ngon lành. Tôi ăn hết gói bánh mà vẫn chưa ai dậy hết nên cũng lăn ra ngủ luôn.

Thee tỉnh dậy thấy 1 bên là tôi, 1 bên là Non đang ngủ say sưa thì rất ngạc nhiên. Nhưng Thee cũng không đánh thức chúng tôi mà cố gượng dậy, dạ dày cậu đang kêu réo rắt vì đói. Nghe tiếng động cả tôi và Non đều giật mình tỉnh giấc.

- Mày từ từ!

- Anh để em đỡ!

Cả 2 chúng tôi cùng nhào lại khi Thee run rẩy bước xuống giường. Cậu ấy xua xua tay:

- Không sao đâu 2 người. Mà Non, em tới lúc nào, đi xe bus có nhầm không?

- Đúng là chỉ anh hiểu em, lại nhầm thật anh ạ!

Họ còn nói với nhau vài câu nữa, vẻ mặt vô cùng thoải mái, lúc tôi cảm tưởng như mình là người thừa giữa 2 người thì Thee gọi tôi:

- Phu, mày mua dùm tao thuốc rồi chứ!

Thuốc, suýt nữa thì tôi quên, cả cháo tôi mua cho Thee nữa chứ. Tôi luống cuống chạy vào bếp bê cháo ra.

- Ăn đi mày, cháo tao mua dưới căng tin đó, ăn rồi uống thuốc, nước đây!

- Anh Phu chăm người ốm giỏi ghê cơ, anh cho em ăn cùng anh Thee được không. Em vẫn đói!

Thee tươi cười bảo Non lấy thêm 1 cái thìa rồi cùng ăn. Tôi bắt đầu hình dung ra cảnh 2 người họ, mỗi người xúc 1 thìa, nhìn nhau cười tình cảm. Chưa hết, họ còn đút cho nhau như 1 cặp tình nhân nữa chứ. Không, tôi không thể để sự tưởng tượng này trở thành thật, không thể.

- Thằng nhóc này, không tha cho cả phần ăn của người ốm à?

Tôi buông ra 1 lời có vẻ bông đùa chỉ nhằm giấu sự ghen tuông để rồi tự xấu hổ khi thấy mình hành động hơi kì. Nghe tôi nói Non toét miệng ra ngay:

- Em đùa thôi mà, em sẽ tự đi kiếm đồ ăn giờ đây. Em không nỡ ăn sự quan tâm, chăm sóc của anh Phu đâu ạ! Giờ anh Phu đút cho anh Thee ăn đi nha, tẹo em quay lại!

Non nháy mắt với chúng tôi rồi đi, để lại 2 đứa nhìn nhau vài giây rồi phá lên cười. Tôi bắt đầu thấy cậu bé này hay ho rồi đấy!

- Mày tính đút cho tao thật hả?

Thấy tôi lăm lăm cái thìa trong tay Thee ngạc nhiên hỏi. Tôi nở nụ cười tinh quái xúc 1 thìa cháo đưa tới trước miệng Thee:

- Tất nhiên, ku Non đã dặn tao mà, nào há mồm ngoan ko tao ăn hết đó!

- Mày đúng là...

Thee há miệng ra cho tôi đút mà mặt đỏ bừng, phải cố gắng lắm tôi mới kìm chế không hôn lên đôi môi kia. Tôi không hiểu tại sao lúc này cảm giác của tôi dành cho Thee lại trở lên mãnh liệt như vậy nữa. Hình như Thee cũng phát hiện ra sự kì lạ của tôi nên chỉ ngồi im ăn chứ không nói gì cả, cứ gặp ánh mắt của tôi là Thee lại nhìn qua chỗ khác. Bát cháo cuối cùng cũng hết, Thee cầm cốc nước uống thuốc, nước khiến đôi môi Thee trở nên căng mọng, hấp dẫn hơn bao giờ hết.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: