Phần 16
Non kéo áo Thee, lôi cậu ấy ra khỏi dòng suy nghĩ trong đầu khiến Thee có chút giật mình nhưng cậu ấy đã bình tĩnh ngay lại được:
-Ừ, anh không giận chị ấy đâu! Chị cũng đừng nghĩ ngợi quá làm gì! Thôi em xin phép phải về đây!
Thee đứng dậy bước đi rất vội khiến tôi vội vàng xô ghế chạy theo ngay.
-Thee, chờ tao với!
Chân dài có khác, cậu ấy đi như bay khiến tôi hụt hơi mới có thể đuổi kịp. Tôi nắm chặt tay cậu ấy trong tay mình, bàn tay cậu ấy đang run rẩy trong tay tôi, tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
-Đừng đi, tao...4 năm nay tao đã chờ từng ngày để gặp lại mày, để giải thích tất cả, để mày không xa tao nữa, xin mày đừng đi như thế nữa mà! Ở lại với tao đi Thee!
-Đừng đi mà anh Thee, giờ mọi chuyện đã sáng tỏ rồi, anh đừng bỏ anh Phu mà đi như thế nữa!
Non đã kịp chạy theo chúng tôi, vừa thở hổn hển vừa nói. Tôi vẫn nắm chặt tay Thee dù cậu ấy vùng vằng muốn gỡ tay tôi ra khiến rồi tay cậu ấy cũng ngoan ngoãn nằm trong tay tôi. Nước mắt Thee càng lúc càng rơi nhiều hơn, tôi nhìn cậu ấy nước mắt cũng rơi.
-Đừng xa tao nữa mà Thee, không có mày tao điên mất, nhớ mày làm cái gì cũng không xong, ở lại bên tao đi Thee, xa tao thế là đủ rồi!
Tôi ôm chặt Thee, hít hà mùi hương quen thuộc của cậu ấy trên vai mình, cảm nhận sự run rẩy của cậu ấy trong vòng tay mình...
-Ngạt thở rồi Phu!
Cậu ấy hét lên nhưng lại càng làm tôi ôm cậu ấy chặt hơn.
-Mày nói mày sẽ ở lại bên tao đi rồi tao sẽ buông ra, không là tao phải giữ chặt mày, không để mày xa tao nữa đâu!
Tôi nghe được tiếng cười của Thee, lòng tôi ấm áp quá.
-Ừ, tao không xa mày nữa!
Tôi đợi câu đó suốt 4 năm rồi, tôi nhìn Thee mà cười, nước mắt vẫn rơi nhưng là nước mắt hạnh phúc. Bên cạnh chúng tôi Non cũng đứng cười rạng rỡ, tôi quay về phía cậu bé nói lời cảm ơn, nếu không có việc hôm nay chắc chắn tôi không bên Thee lại 1 lần nữa.
-Nói thật là hôm xưa gặp anh em đã linh cảm có biến rồi nhưng không ngờ sự việc lại ra thế này. Em không đành nhìn 2 anh vẫn còn yêu nhau mà phải xa nhau, nhất là anh Thee nên em quyết định ra tay. Tìm hiểu sự thật cũng là việc nên làm của thám tử Conan mà!
Nháy mắt, nhún vai và cười, ôi cậu bé Non này đang yêu kinh khủng. Thee vỗ vai Non:
-Cảm ơn em! Bọn anh sẽ đãi em 1 bữa nhé! Đi thôi!
3 chúng tôi ngồi trong quán, những món ngon đều được mang ra hết, chúng tôi vừa ăn vừa vui vẻ cười đùa thoải mái...
Đưa Non về trường rồi đưa Thee về khách sạn, vừa bước vào cửa phòng khách sạn tôi đã đóng chặt cửa rồi đẩy Thee sát tường mà hôn ngấu nghiến. Đôi môi tôi ghì chặt đôi môi cậu ấy, tay tôi khóa chặt khiến cho Thee chẳng thể thoát đi đâu được nữa. 4 năm tôi đợi, 4 năm tôi nhớ, 4 năm không gặp, 4 năm tôi tồn tại chứ không phải đang sống vì thiếu Thee, 4 năm rồi tôi mới lại được hôn lên đôi môi này, được ôm chặt Thee trong vòng tay mình, hạnh phúc muốn ngạt thở...
Tôi ôm Thee trong tay mình, chúng tôi nhìn nhau rất lâu, 4 năm qua có bao nhiêu điều để kể mà chúng tôi chẳng nói đươc gì cả, nhìn nhau rồi lại ngập tràn trong những nụ hôn ngọt ngào mà thôi... Phải mãi tới khi trời tối tôi và Thee mới có thể buông nhau ra mà đi ăn (vì bụng 2 đứa réo rắt quá không còn sức hôn nổi nữa, hehe).
-Thee, món vịt yêu thích của mày này!
-Ngoan thế, chọn ngay món tao thích!
Thee nhìn tôi cười rạng rỡ, không biết vì được tôi chiều hay là vì con vịt quay trước mặt nữa, nhưng chỉ cần Thee vui thì vì gì cũng được.
-Thee này, 4 năm qua mày có nhớ tao chút nào không?
Thee miệng vẫn còn đang ngậm miếng vịt mà trả lời rõ nhanh một tiếng "Không nhớ" khiến tôi ỉu xìu ngay được. Tôi nhìn con người trước mặt vẫn hồn nhiên ăn mà tự dưng thấy ghét, 4 năm mà không nhớ tôi nổi 1 chút xíu là sao, buồn quá...Thee ăn xong hơn nửa con vịt, thêm bát cháo mới thong thả xoa bụng nói với tôi:
-Không muốn nhớ nhưng có đứa ngày nào cũng gửi mail cho tao kể rõ lắm chuyện, định bơ cũng không bơ nổi khiến tao không nhớ nhưng cũng chả thể quên.
-Hóa ra mày có đọc mail của tao à?
-Đọc, tao đọc hết, không sót cái nào! Không đọc để suốt ngày hộp thư tao báo có thư mới à!
-Sao mày không trả lời tao?
-Vì tao muốn quên mày chứ sao!
-Còn giờ?
-Giờ thì mày chỉ còn bộ xương vịt mà ăn thôi, haha!
Ôi thôi, tôi mải nghĩ mải hỏi mà không nhận ra rằng con vịt còn có 1 tẹo cho tôi rồi. Nhìn Thee lè lưỡi nháy mắt mà tôi cũng phải phì cười, không giận nổi, chỉ biết cắm đầu ăn không là hết...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top