Phần 15
-Thee! Thee ơi!
Giọng tôi có chút run rẩy khi gọi tên cậu ấy và Thee cũng giật mình khi quay lại thấy tôi phía sau.
-Phu! Sao...
Thee cũng ngây người ra nhìn tôi trong giây lát rồi quay sang Non:
-Em, là em gọi cậu ấy đến đây phải không? Chẳng lẽ em không nghe anh nói sao?
Non cười:
-Anh đừng trách em mà! Chỉ là em muốn 2 anh hòa giải chuyện cũ thôi. 4 năm qua anh Phu nhớ anh lắm đó, anh biết không?
-Em thật là ...
Thee còn chưa nói xong thì 1 giọng nói quen thuộc lại vang lên sau lưng:
-Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?
Tôi quay lại, chị Bomb, chị thấy tôi giật mình đánh rơi cả chiếc ly đang cầm trên tay.
-Phu, em đấy à! Là em thật sao, lâu quá rồi!
-Chị...
Tôi chỉ có thể thốt ra chữ đó rồi im lặng, cả 4 chúng tôi đều im lặng một lúc lâu cho đến khi Non cất lời.
-Chị rảnh không chị, em có chút việc muốn làm phiền chị!
-Ừ, có chuyện gì thế em?
-Em chỉ muốn nói chuyện chút thôi ạ, được không chị?
-Đợi chị mang gì đó cho Phu đã nhé rồi chị em mình nói chuyện!
Tôi bối rối không hiểu Non đang định làm gì nữa, Thee thì cứ nhìn cậu bé, hình như Thee cũng đang chung câu hỏi với tôi.
-Phu này, vẫn bia nhé! Cậu bé có gì cần nói với chị thế?
-Em muốn hỏi về chuyện chị với anh Phu ạ!
Câu trả lời rất thẳng thắn của Non khiến cả tôi và chị Bomb đều đỏ mặt, tôi nhìn Thee lòng bồn chồn còn Thee thì dường như đã không thể nhịn thêm việc chẳng hiểu gì mà hỏi lại ngay:
-Non, là sao, em đang làm trò gì đây?
-Anh cứ ngồi đi, để em!
Non cười với Thee nhưng lúc quay sang nhìn tôi và chị Bomb mặt cậu bé lại rất lạnh lùng nhắc lại:
-Có được không chị, em chỉ muốn hỏi chị lần này thôi! À mà em quên chưa giới thiệu với chị, em là Non, bên cạnh em là anh Thee, người yêu của anh Phu!
-Em là Thee, người yêu Phu? Đẹp trai quá!
Chị Bomb ngạc nhiên nhìn chàng trai trước mặt, Thee cũng nhìn chị với ánh mắt có chút ngờ vực, ánh mắt Thee cho tôi biết cậu đã linh cảm được sự việc đang xảy đến.
-Vâng, chào chị, em là Thee!
-Thôi được rồi, Non, em muốn hỏi chị gì nào?
-4 năm trước em đã gặp anh Phu trước quán với vệt son môi mà em đoán là của chị. Vì những vệt son đó mà anh Thee đã rời bỏ anh Phu để đi du học, 4 năm nay anh ấy mới quay trở về đây. 4 năm anh Thee đi là 4 năm anh Phu không thể liên lạc, là 4 năm nhớ anh Thee rất nhiều. Còn anh Thee ra đi mà lòng rất đau vì nghĩ anh Phu đã lừa dối anh ấy. Giờ em chỉ muốn hỏi chị là đã có chuyện gì xảy ra giữa chị và anh Phu ngày đó vậy? Thật lòng em không muốn thấy 2 anh ấy đang rất yêu nhau mà phải xa nhau như vậy!
Chị Bomb thở dài quay sang nhìn tôi, thật lòng tôi không muốn nhắc lại chuyện này chút nào, nhưng mà tôi cũng không muốn Thee hiểu nhầm, nghĩ vậy tôi nói ngay:
-Thee à, thật sự tao không làm gì có lỗi với mày mà, sao mày không nghe tao giải thích đã bỏ đi tận 4 năm như thế chứ!
Thee nhìn tôi, có 1 chút lay động trong con mắt cậu ấy nhưng chỉ thế mà thôi, vẻ mặt cậu ấy vẫn đang rất lạnh lẽo. Chị Bomb hết nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn Thee rồi nhìn Non, vẻ mặt Thee và Non khiến chị phải mất một lúc mới có thể cất lời:
-Thật là rất khó để nói vì chị biết chính chị là người có lỗi! Sau ngày hôm đó chị cũng không gặp lại Phu, cũng không dám cả gọi điện cho Phu nữa, thực sự chị thấy hôm đó chị cư xử không đúng chút nào nên rất ngại, chị không ngờ chị lại làm 2 em phải xa nhau lâu vậy! Được rồi, chị sẽ kể lại, kể lại tất cả từ lúc chị bắt đầu quen Phu!
Chuyện từ lần đầu tôi gặp chị thế nào chị đều kể lại, rành mạch và rõ ràng, cả những chuyện tôi đã quên. Từng lời, từng lời của chị nói ra tôi đều theo dõi nét mặt của Thee xem cậu ấy phản ứng thế nào, cậu ấy nghe mà nét mặt không biến sắc...
-Hôm đó chị là say quá, buồn quá, cô đơn quá mà lại chỉ có Phu bên cạnh nên chị đã hành động hơi quá, nhưng cậu ấy đã giật chị ra ngay và bỏ về luôn chứ không làm gì có lỗi với em cả Thee à! Chị, chị xin lỗi, chị biết tại chị không tốt mới làm 2 em ra thế này, 2 em tha lỗi cho chị được không, Thee, Phu...
Có chút ướt nơi khóe mắt chị, giọng chị run run khi xin lỗi tôi và Thee, tôi nhìn Thee, lần này thì cậu ấy đã chịu nhìn lại tôi, khuôn mặt không còn sự băng giá nữa...Tôi rút khăn giấy đưa cho chị Bomb, nhìn chị phải rơi nước mắt thực sự tôi không muốn.
-Chuyện qua rồi chị à, em không trách chị đâu! Tại em không tốt nhiều quá nên Thee mới không tin em, tại em...
-Cho chị xin lỗi mà, tại chị...
-Tất cả đã rõ ràng rồi, cảm ơn chị vì đã rất thẳng thắn với bọn em! Tại chị say thôi mà, em tin là chị không cố ý đâu, anh Thee cũng không giận chị đâu, phải không anh Thee? Anh Thee!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top