Phần 14
1 tháng, tôi nhớ Thee!
1 năm, tôi nhớ Thee!
2 năm, tôi nhớ Thee!
3 năm, tôi nhớ Thee!
4 năm qua, chưa phút nào tôi không nhớ Thee! Tôi không thể liên hệ với Thee vì cậu ấy đã ngừng mọi thứ từ facebook, line, twitter, instagram. 4 năm, mỗi ngày tôi đều viết mail cho cậu ấy, tôi không biết cậu ấy có đọc chúng không nhưng tôi vẫn viết, tôi giải thích với cậu ấy chuyện hôm đó, tôi kể cho cậu ấy nghe về trường học, về bạn bè, về gia đình, về tất cả xung quanh tôi. 4 năm, dù nắng hay mưa, dù tôi khỏe hay ốm, hàng ngày tôi đều cố gắng viết cho Thee mong rằng Thee sẽ 1 lần nữa nói chuyện cùng tôi như xưa...
Non là người duy nhất kể cho tôi nghe cuộc sống của Thee bên Anh như thế nào, không quá chi tiết nhưng đủ để tôi biết Thee vẫn ổn. Tôi có bảo Non hãy giúp anh liên lạc với Thee nhưng cậu bé chỉ cười bảo rằng anh Thee không cho, chuyện cậu bé kể cho tôi cũng là cậu bé giấu Thee làm đấy. 4 năm trôi qua, Non cũng đã lớn hơn rất nhiều, không còn phải niềng răng nữa nhưng cười vẫn rất dễ thương, cậu bé đã là sinh viên nhưng mỗi khi tôi hỏi chuyện bạn gái cậu bé vẫn chỉ cười. Tôi cũng đã đi làm, công việc khiến tôi đôi khi thấy mệt mỏi vô cùng, những lúc như thế tôi lại nghĩ đến Thee để cố gắng. Tôi muốn mọi thứ đều tốt để có thể đón cậu ấy trở về, 1 lúc nào đó...
Một buổi sáng, khi tôi đang ngồi trong phòng làm việc bỗng thấy điện thoại rung lên, hình ảnh được gửi tới từ Non, là hình Thee chụp cùng Non, Thee đã về rồi sao, tôi hét ầm lên khiến cả văn phòng nhìn tôi như người ngoài hành tinh vậy. Mặc kệ, tôi vội vàng chạy ra ngoài gọi lại cho Non.
-Non, Thee về lúc nào vậy em, cậu ấy đang ở đâu rồi, anh muốn gặp Thee!
-Bình tĩnh anh, anh Thee cũng mới về thôi! Để em thu xếp đã chứ giờ anh không gặp ngay anh ấy được đâu! Có gì em sẽ báo nhé!
-Em giúp anh gặp Thee đi, trời ơi mấy năm qua anh nhớ cậu ấy lắm, em biết không, thật sự anh rất nhớ Thee!
-Em hiểu mà, đợi tin em nhé!
Non cúp máy rồi mà lòng tôi vẫn còn lâng lâng, tôi sẽ có thể thấy Thee rồi, 4 năm chứ đâu ít gì. Tôi ngắm lại tấm ảnh Thee chụp với Non, khuôn mặt trắng hơn, rắn rỏi hơn, chỉ có nụ cười là vẫn thế, như ánh nắng rực rỡ... Đôi môi đang cười kia khiến tôi lại muốn nhào vào mà hôn cho thỏa...
Tôi hồi hộp đếm từng giờ, cứ chốc lại ngó cái điện thoại xem có tin gì từ Non không, phải mất vài ngày ngóng chờ tôi mới nhận được cuộc gọi từ cậu bé:
-Anh, ra chỗ quán chị bạn anh đi, em gọi được anh Thee rồi này!
-Quán chị bạn anh là sao?
-Quán mà mấy lần em gặp anh ở đó đấy, anh ra ngay đi nha không anh Thee về là em không biết đâu! Em phải vờ đi vệ sinh để gọi anh đó, ra nhanh đi anh!
Tôi giật mình, chẳng lẽ Non lại đưa Thee tới chỗ chị Bomb sao? 4 năm kể từ khi Thee đi tôi cũng không liên lạc gì với chị Bomb nữa, cũng không 1 lần bước chân qua con đường đó nữa, vậy mà lần này Non lại gọi tôi ra đấy. Nhưng thôi kệ, tôi cần gặp Thee, những thứ kia không quan tâm nhiều...
Tôi tần ngần đứng trước cửa quán, 4 năm tôi mới quay lại đây, 4 năm tôi mới lại được nhìn thấy Thee và cả chị Bomb nữa. Tôi đã không còn trách chị từ lâu rồi, ngày đó cũng là do chị say mà thôi, có trách thì tôi chỉ tự trách mình đã khiến Thee hiểu lầm... Kia rồi, tôi đã thấy Thee đang nói chuyện cùng Non, mắt tôi nhòe dần, Thee của tôi kia rồi, tôi lại có thể thấy Thee rồi, tôi tiến vào trong vô thức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top