Phần 13


Thee lao ầm ầm ra khỏi phòng tôi, tôi nghe loáng thoáng tiếng mẹ tôi gọi với theo Thee trong khi tôi đơ ra như khúc gỗ, tôi muốn chạy theo cậu ấy nhưng lại bị mẹ tôi giữ lại :

-Thee làm sao thế con, nó chào mẹ rõ nhanh rồi chạy ù mất, con với nó sao à?

Mẹ nhìn tôi dò xét rồi dừng lại ở cái áo tôi cầm trên tay.

-Phu, con đã ở đâu đêm qua mà áo con lại có vết son thế này, sáng nay con về nếu không tại con mặc áo khoác thì mẹ đã phát hiện ra rồi! Con trả lời mẹ đi chứ? Con ở đâu, với ai, làm gì ở ngoài đêm qua?

-Mẹ, con ở với bạn nhưng con không làm gì mà, tại cô ấy say quá nên con...con...bị son của cô ấy dính vào thôi.

-Con đùa mẹ à, cả mấy vết môi thế này thì sao là vô tình dính vào được, con nói thật đi!

-Con không làm gì mà mẹ, đêm qua cô ấy say quá, con không nỡ bỏ lại cô ấy 1 mình nên có ngồi trông cô ấy, lúc cô ấy tỉnh dậy cô ấy giữ con lại định...nhưng con không chịu nên bỏ về. Con thề con không làm gì cả! Mẹ tin con đi mẹ!

-Được rồi, mẹ tin con nhưng sao Thee lại giận vì chuyện này chứ? Chẳng lẽ nó và con..

Mẹ tôi ngập ngừng, ánh mắt nhìn tôi dò xét mơ hồ.

-Chẳng lẽ hai đứa y...yêu...yêu nhau?

Tôi nhận ra sự run rẩy trong giọng nói của mẹ tôi, tôi khẽ gật đầu xác nhận:

-Bọn con đang yêu nhau, con yêu Thee mẹ à!

Mẹ tôi lảo đảo vịn tay vào tường, hơi thở dồn dập:

-Sao con không bảo bố mẹ!

-Con sợ mọi người không đồng ý! Con muốn bọn con ổn định rồi mới nói, con xin lỗi!

-Ôi trời, mẹ...mẹ...

Mẹ tôi phải mất 1 lúc mới bình tĩnh lại được, bà nhìn tôi nói rành rọt:

-Nếu con thực sự cảm thấy hạnh phúc khi bên Thee thì mẹ đồng ý. Nhưng giờ mẹ nghĩ con nên giải thích rõ để Thee hiểu, nếu không con sẽ mất nó vĩnh viễn đấy!

"Mất Thee vĩnh viễn" cụm từ này khiến tôi giật mình thon thót, lần trước nghe Non nói tôi đã sợ, giờ nghe từ mẹ tôi càng khiến tôi sợ hơn. Tôi chạy ra khỏi nhà đi tìm Thee, tôi không muốn mất cậu ấy 1 lần nào nữa...

Tôi tìm Thee khắp các nơi mà không thấy, điện thoại không nghe, line không trả lời, facebook cũng không được. Tôi rồ dại lang thang chỉ mong thấy Thee, tôi cần giải thích...

Cả tuần trôi qua tôi vẫn chẳng thể gặp được Thee, cứ như kiểu cậu ấy biến mất vậy. Kì nghỉ kết thúc, tôi tới trường, ngồi lớp cậu ấy cả ngày mà vẫn chẳng thấy Thee đâu. Mẹ nhìn tôi gầy rộc đi, 2 mắt thâm quầng mà xót xa.

1 buổi sáng, tôi nhận được 1 cuộc gọi, số lạ, tôi mệt mỏi định tắt nhưng rồi sợ nhỡ Thee gọi thì sao nên bấm nghe:

-Alo, anh Phu, em Non đây, anh ra sân bay ngay đi, anh Thee sắp đi rồi!

Đi, Thee đi đâu, tôi vội vàng nói "Ok" rồi chạy đi ngay tức khắc, có chuyện gì vậy, Thee đi đâu chứ?

Tôi ra sân bay, ngơ ngác trước những đoàn người, tôi định gọi Non thì thấy cậu bé đang đứng gần Cửa bay đi quốc tế, tôi vội vàng chạy lại.

-Anh Phu!

-Non, Thee, Thee đâu em?

Cậu bé chỉ vào trong chỗ ngồi chờ bay.

-Anh ấy vào kia rồi anh à, đang chờ lên máy bay rồi!

Dòng người đang xếp hàng qua cửa lên máy bay, Thee của tôi kia rồi. Tôi xông vào cửa nhưng bị bảo vệ chặn ngay lại, Non kéo tay tôi , khẽ lắc đầu:

-Anh không vào nổi đâu, đừng cố!

-Nhưng anh muốn gặp Thee, cậu ấy đi đâu thế chứ, anh còn chưa nói rõ với cậu ấy mà! Thee, Thee, Thee...

Tôi cố gắng gọi thật to để cậu ấy có thể nghe thấy nhưng vô dụng, Thee đã bước lên đường vào máy bay rồi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình bất lực đến thế, miệng tôi gọi tên Thee mà tim vỡ vụn. Non khẽ lay vai tôi:

-Anh Thee sang Anh du học! Anh ấy nhờ em chuyển lại cho anh cái này này!

Non đưa tôi mảnh giấy đỏ hình trái tim, chính là những gì tôi đã viết cho Thee vào năm lớp 12, tôi đã viết sẽ không làm cậu ấy buồn nữa...Vậy mà sao cậu ấy lại không nghe tôi giải thích, sao lại chọn cách xa tôi, sao lại không tin tôi, sao... Nước mắt tôi chảy xuống ướt áo khi nhìn theo máy bay khuất dần trên bầu trời, Thee ơi...

-Về thôi anh, anh ấy bay rồi!

Non kéo áo tôi đi mà chân tôi nặng hơn chì, cứ đứng đó không di chuyển nổi. Non thở dài nhìn tôi:

-Chẳng phải em đã từng nói anh phải giữ anh Thee không sẽ mất anh ấy vĩnh viễn sao. Sao anh lại để mọi chuyện tới nông nỗi này chứ? Trước khi đi anh có biết anh Thee buồn như thế nào không, anh ấy chỉ ôm em mà khóc thôi!

-Non, anh không làm gì thật mà, Thee không cho anh cơ hội giải thích, cậu ấy không để anh gặp mà nói gì dù anh đã cố gắng tìm cậu ấy ở khắp nơi. Anh không muốn, không muốn mất Thee thế này đâu! Non, em bảo anh phải làm sao?

-Về thôi anh!

Non kéo tôi đi, tôi miễn cưỡng bước theo cậu ấy mà tim vỡ vụn...

Non ngồi trên xe cùng tôi, giọng cậu bé thật buồn:

-Bố mẹ anh Thee đã dự định cho anh ấy đi du học lâu rồi anh à, nhưng vì anh nên anh Thee vẫn không đi đấy. Đợt anh Thee nghỉ vừa rồi bố mẹ anh ấy cứ thuyết phục mãi nên anh Thee có kể với em là nếu phải xa anh thì anh ấy phải đợi anh đồng ý cơ...Nhưng mà anh lại...

Hóa ra chuyện Thee định nói với tôi là chuyện này, Non còn nói nhiều nữa nhưng tôi nghe trong vô thức. Tôi cũng chẳng biết tôi đã lái xe đưa cậu bé về rồi về nhà bằng cách nào nữa, đầu tôi bây giờ chỉ có duy nhất hình ảnh Thee cùng nỗi đau trong tim mà thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: