Phần 12
-Ngạc nhiên chưa!
-Thee, mày lên rồi à! Sao không bảo tao qua đón! Nhớ mày quá!
Tôi nhảy ra khỏi giường ôm chầm lấy Thee, hít hà cái mùi quen thuộc trên người Thee mãi tới khi Thee bật cười gỡ tay tôi ra.
-Bình tĩnh nào, để cho tao thở chút đi!
Tôi buông tay nhìn Thee, đen đi mất 1 chút nhưng mà vẫn đáng yêu lắm.
-Quà của tao đâu Thee?
-Quà nào?
-Mày không mang gì cho tao thật à?
-Mang cái gì, mày không thấy tao cầm có 1 túi quần áo thôi à, biết tao đi xa mệt thế nào không mà còn bắt tao mang quà hả con heo kia?
-Nhưng mà tôm của tao, cá của tao, mực của tao, hức hức!
Tôi la hét om sòm nuốt nước bọt khi nghĩ đến các món ăn yêu thích của mình, Thee nghe tôi than vãn ôm bụng cười lăn lóc. Tôi nhìn Thee lại càng tức, tôi quyết phải cho Thee 1 trận nên chạy ra khóa cửa phòng rồi nhào vào người Thee, ngấu nghiến đôi môi đỏ, vần vò không thương tiếc. Không có hải sản thì tôi sẽ ăn cho đã đời đôi môi này...
-Oxy, tao cần oxy, thả tao ra nào, nặng quá!!!!
Thee mãi mới đẩy được tôi ra, thở hổn hển nói không lên câu:
-Con heo, sao có mấy ngày mày nặng lên nhiều vậy, đè tao bẹp nhép rồi này!
-Hừ hừ, ai bảo không mang đồ ăn cho tao, giờ tao ăn mày thay thế đấy, liệu nha!!!!!!!!!!!!
Tou nhún vai nhảy khỏi giường:
-Xì, chỉ ăn với ăn là nhanh, tao đưa mẹ mày cất đồ rồi, hải sản mang lên phòng mày cho tanh à, con heo!
Tôi nghe thấy thế mắt sáng lên rực rỡ, lại nhào vô Thee hôn chụt chụt.
-Yêu mày nhất, nhất...
Thee nhìn tôi nhún nhảy như 1 đứa trẻ xung quanh vừa được cho kẹo mà cười mãi.
-Tao đi tắm qua cái đã, đi lâu người bẩn quá. Tí tao kể cho mày cái này!
-Ok, tắm đi rồi xuống nhà ăn rồi nói chuyện nhá!
-Chỉ ăn là nhanh, đợi tao!
Tôi đợi Thee tắm mà đầu óc toàn nghĩ đến các món ăn, mùi thức ăn dưới nhà cũng bốc lên ngào ngạt rồi, khỏi phải nói chứ mẹ tôi chế biến món nào cũng ngon cực kì luôn á. Nào là cua sốt me, mực trứng nướng...tôi ngồi vừa ngửi vừa nghĩ mà cũng chảy nước miếng...
Bỗng cánh cửa phòng tắm mở đến cái rầm, mặt Thee rất đáng sợ nhìn tôi, cậu ấy vứt cái áo trên tay vào người tôi:
-Thế này là sao Phu?
Tôi ngơ ngác cầm cái áo lên, áo của tôi mặc hôm qua và trên cổ áo còn vương vài vết son môi. Thôi chết tôi rồi, không chỉ mặt tôi mà áo tôi cũng dính son của chị Bomb nữa sao...
-Phu, mày đã làm cái gì vậy?
Giọng nói của Thee như có lửa và đầy giận dữ, tôi liếc nhìn Thee, mặt cậu ấy đang tím lại khiến tôi cứng họng cứ ú ớ trong miệng.
-Tao...tao...đây...đây chỉ là...tao không...
-Mày không nói nổi đúng không Phu, tao không ngờ mày vẫn thế...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top