Phần 11
Tôi la cà khắp bạn bè nhưng mà chơi cũng chán nên tôi ngồi nhà xem phim mất 2 ngày trời, mẹ tôi với Phau cứ kêu ca suốt vì tôi như thằng tự kỷ vậy. 1 tối, tôi nhận được điện thoại của chị Bomb:
-Phu, em qua quán đi! Chị muốn nói chuyện với em!
-Có chuyện gì hả chị?
Điện thoại tắt khiến tôi cảm thấy lạ, thôi cứ qua rồi biết, ít ra tới chỗ chị Bomb cũng khiến tôi nhanh nhẹn hơn, 2 ngày ngồi xem phim mà tôi thấy bụng đã to hơn khối rồi. Khi tôi tới quán đã đóng cửa, lạ thật vì giờ là 9h tối thôi mà, tôi đập cửa mãi mới thấy chị Bomb ra mở, người chị nồng nặc mùi rượu.
-Chị, chị sao thế, sao chị uống nhiều thế?
Tôi vội vàng đỡ chị khi thấy chị sắp ngã, chị ngồi lên ghế rồi đưa cho tôi xem điện thoại, trên màn hình là ảnh cưới của 1 đôi trai gái, trông họ rất hạnh phúc và dòng status của người con trai: "Người con gái tôi lựa chọn đi cùng cuộc đời tôi là đây, cô ấy khiến tất cả những người con gái khác đã từng đi qua cuộc đời tôi trở thành phù du, trở thành vô nghĩa. Tôi yêu cô ấy, yêu rất nhiều và tôi sẽ trân trọng cô ấy suốt quãng đời còn lại".
-Ai vậy chị?
-Người mà vì anh ta chị đã qua Đức! Anh ta đã trở về Thái, sắp lấy vợ và vừa gọi điện mời chị!
-Chị ổn chứ?
-Chị không biết nữa! Chị chỉ...
Tôi nhìn chị, chị đang cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng đâu thể giấu được đôi mắt ngấn nước và đôi môi đang mím chặt để kìm tiếng nấc.
-Chị đừng buồn, em biết là chị sẽ kiếm được người khác hơn anh ta nhiều!
-Em xem câu nói của anh ta, cái gì mà là phù du, là vô nghĩa chứ! Anh ta coi chị chỉ là thế sao, sau tất cả những gì chị đã làm cho anh ta?
Tôi không cho chị uống thì chị lại càng uống, uống nhiều quá khiến chị gục trên quầy bar. Tôi thở dài nhìn đồng hồ, đã hơn 12h đêm. Tôi phải về thôi, muộn quá rồi, nhưng chị thì sao đây.
-Chị, để em đỡ chị vào phòng nhé, chị mệt rồi, ngủ 1 giấc sáng mai sẽ thấy tốt hơn!
Chị chỉ nhếch mép cười, không rõ đồng ý hay không, tôi dìu chị vào phía trong, đắp chăn cho chị cẩn thẩn rồi mới quay bước. Nhưng khi tôi vừa quay đi thì bàn tay tôi bị giữ lại, giọng chị run rẩy phía sau:
-Em đừng đi, ở lại với chị đêm nay!
-Muộn rồi chị! Em về mai em sẽ qua sớm, chị ngủ đi nha!
-Đừng về mà, xin em đấy!
Tôi lưỡng lự nhìn đôi mắt ngấn nước của chị rồi cũng gật đầu. Tôi ngồi ở ghế nhìn chị chìm vào giấc ngủ và cũng thiếp đi lúc nào không biết. Lúc tôi giật mình tỉnh dậy đã thấy chị đang ngồi sát mình.
-Vẫn chỉ có em là tốt với chị nhất! – Chị thì thầm vào tai tôi.
Tôi đỏ mặt khi khuôn mặt chị gần sát mặt tôi, chỉ cách có 1 hơi thở...Tôi chưa kịp ngồi dậy thì môi chị đã gắn vào môi tôi, vị son của chị, mùi nước hoa trên người chị và cả mùi rượu vương vấn trước mũi tôi. Chị ôm chặt lấy cơ thể tôi, lưỡi chị kiếm tìm lưỡi tôi, cảm giác của những năm trước ùa về, cảm giác lần đầu tiên bên chị... Bàn tay chị lần vào trong quần tôi, nhẹ nhàng như 1 con rắn, như bàn tay Thee ngày xưa đó. Thee! Tôi giật bắn người đẩy vội chị ra khi nghĩ tới Thee, tôi đã hứa không làm điều gì có lỗi với Thee rồi, tôi không thể ở với chị thế này. Tôi vội vàng chỉnh đốn lại quần áo, chạy ra cửa:
-Chị nghỉ đi, em về đây!
Tôi chạy 1 mạch ra ngoài, không ngoái lại khi nghe tiếng chị gọi nữa, ngồi vào xe tôi mới thở hắt ra, chuyện vừa rồi thật sự tôi không lường trước được, cũng may không xảy ra chuyện gì!
Nhưng tôi không ngờ tôi vừa tránh vỏ dưa đã gặp ngay vỏ dừa, khi tôi vừa nổ máy thì thấy bên cạnh xe là nụ cười niềng răng kim loại khiến tôi giật nảy mình- Non. Ôi trời, sao lại gặp nó vào lúc này hả trời, mới có 6h sáng thôi mà, cậu bé làm gì ở đây vậy, tôi biết giải thích ra sao khi tôi đang ở quán chị Bomb vào giờ này, tôi...
-Non, em làm anh giật mình, em làm gì sớm thế này?
-Anh Phu, em đang chạy bộ buổi sáng, sao anh ở quán giờ này, đêm qua anh ở đây suốt đêm à?
Tôi tím mặt, sao cái gì thằng nhóc này cũng đoán ra được thế. Tôi lấp liếm cho qua chuyện:
-À anh có tí việc phải cần làm gấp nên qua đây nhờ chị Bomb thôi. Anh đi nhé!
-Từ từ đã anh!
-Hả?
-Miệng anh dính gì đỏ đỏ kìa, anh lau đi!
Tôi nhìn vào gương, vệt son môi của chị Bomb, người tôi ớn lạnh, tôi lau vội vàng khiến miệng tôi đỏ ửng lên.
-Hết rồi anh, anh đi ạ!
-Ừ bye em!
Tôi không biết Non có suy nghĩ gì không, chỉ biết là nếu cứ ở đây tôi sẽ bị thằng bé này nhát chết mất. Tôi mò về, chui ngay vào nhà tắm, kì cọ hẳn 2 tiếng cho sạch sẽ mới dám chui ra, tôi nằm trên giường tự trách mình không giật chị ra từ đầu, tự trách mình lỡ đắm chìm trong vài phút để rồi suýt xảy ra chuyện... Bỗng cửa phòng tôi mở, 1 cái đầu bù xù ngó vào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top