Anything
Đáng lẽ hôm nay sẽ là một ngày làm việc năng suất và vui vẻ, Sơn đi giao lưu với người hâm mộ của mình tại rạp chiếu phim và sau đó đã rẽ xuống một phòng chiếu khác cùng rạp để gặp gỡ những khán giả của chương trình. Vậy mà một sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra, phá hỏng tâm trạng háo hức của nó và có thể là cả ngày hôm đấy.
Cho đến cuối ngày hôm ấy, Sơn vẫn cố giữ bình tĩnh nhất có thể, tự dặn mình phải ứng xử thật khéo léo và nó cũng không muốn mọi người phải mất vui.
Sơn rệu rã trở về nhà, nó kiểm tra mạng xã hội và được đánh úp với hàng loạt tin nhắn hỏi thăm từ những người hâm mộ, cụ thể hơn là những người đã chứng kiến sự việc ở rạp chiếu phim hôm nay. Đọc từng dòng tin nhắn hỏi thăm, an ủi đã xoa dịu tinh thần Sơn phần nào, nó trả lời từng tin nhắn một và không quên nhắn vài câu lên boardcast, tuyệt nhiên không đả động gì đến chuyện kia. Đó cũng chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi nên Sơn chỉ muốn sự việc trôi qua nhẹ nhàng, nhưng kiểu gì cũng có người đã quay lại video rồi sẽ đăng lên mạng. "Có khi cái mặt mình lại sáng nhất đêm nay", Sơn tự đùa một câu với bản thân rồi lại thở dài, nó tắt nguồn điện thoại tạm thời vì biết kiểu gì vài tiếng nữa, mạng xã hội của nó sẽ nổ tung với số lượng tin nhắn hỏi thăm tràn về.
"Cạch", tiếng mở cửa vang lên và theo sau đó là giọng nói của Hào. Nó suýt quên mình đang ở nhờ nhà của anh vài ngày trong thời gian làm việc tại Hà Nội. Hào biết nõ đã về nhà nên chào rõ to, rồi lại hỏi vang khắp nhà khi không thấy nó trả lời. Nó cũng không biết sao mình không đáp lại lời anh mà cứ đứng bần thần trong phòng ngủ, tới khi Hào tìm được nó.
"Sao nãy giờ anh gọi mà không trả lời?"
Nhưng anh cũng chẳng mắng gì nó đâu. Thay vào đó, anh đến bên cạnh rồi kéo Sơn ngồi xuống giường rồi dịu dàng nói:
"Anh biết chuyện xảy ra hôm nay rồi, mấy đứa đó đúng quá đáng thật."
Anh xoa đầu Sơn rồi phì cười khi thấy nó nhắm mắt lại như thể đang hưởng thụ, chẳng khắc gì mấy con mèo mà Sơn nuôi cả.
"Đúng là chẳng dễ chịu gì khi phải đi xin lỗi dù mình chẳng làm gì sai.
Nhưng lúc đó họ rất tức giận và em đã nghĩ đó là giải pháp ổn nhất mình có thể làm. Em chỉ muốn mọi chuyện được giải quyết ổn thoả thôi, có ai nghĩ mấy đứa đó lì tới vậy."
Lần này Sơn đổi tư thế, nó ôm lấy Hào và gục đầu xuống vai anh mệt mỏi. Giọng nó cứ đều đều vang lên khiến Hào khó mà đọc ra được tâm trạng của Sơn. Nên anh cẩn trọng ôm lại nó, chỉ lắng nghe Sơn nói cho đến hết.
"Chút chuyện cỏn con này có gì đâu mà. Sau này còn phải đối mặt với nhiều chuyện hơn. Lúc đó có rất nhiều các bạn fan của em, họ tức giận cho em, buồn bã cho em và họ an ủi em. Em cảm thấy biết ơn nhiều lắm, thật đấy, thật tốt khi có ai khiến ta muốn cố gắng nhiều nhường nào vì họ.
Nên em đã cố gắng giữ cho thời gian còn lại trong ngày thật vui vẻ, em không muốn ai phải buồn thêm cả."
Đến khúc này thì giọng Sơn nghẹn lại một chút, Hào nghe ra được điều đó nên anh nhẹ nhàng xoa lưng cho Sơn, ý bảo rằng không sao cả, nó hãy nói tiếp đi, nói cho tới khi nào thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng Sơn chẳng nói gì nữa và cũng chẳng hỏi xem anh đang nghĩ gì. Có lẽ cái Sơn cần chỉ là một ai đó lắng nghe nó.
"Sơn của anh giỏi lắm. Lúc đó cũng là tình thế khó xử và em đã xử lí rất tinh tế, khéo gặp phải ai nóng tính hơn chắc có khi chửi nhau banh cái rạp. Dù chỉ là việc nhỏ nhưng lúc đó họ đã trách mắng em, họ đã chạm đến lòng tự trọng của Sơn nhưng những gì em nghĩ chỉ là em muốn mọi người được vui vẻ cùng nhau.
Em, thật sự rất chân thành đấy. Mấy đứa đó sẽ chẳng cảm nhận được cái tình cảm của em."
Anh vỗ về nó như một đứa trẻ, giờ trách mắng mấy người kia cũng chẳng có ích gì, ai nhìn vào cũng biết đúng sai của câu chuyện. Quan trọng hơn cả, anh chỉ cần biết rằng Sơn là người đáng quý đến nhường nào, Sơn đã nghĩ đến lợi ích chung của tập thể trước khi nghĩ đến bản thân mình. Sơn đã nỗ lực không ngừng nghỉ để có được thành công hiện tại, có được cho mình những người yêu thương, trân trọng nó.
"Sơn mới là quan trọng nhất, mấy thứ tiêu cực cứ mặc kệ đi."
Và anh hôn lên mái tóc nó. Sơn đến lúc này chẳng cần kiềm chế gì nữa, hai hàng nước mắt cứ vậy trào ra. Nước mắt của sự ấm ức có lẽ ít hơn nước mắt hạnh phúc, đúng là cho đến cuối ngày ai cũng cần được nhắc rằng họ đã làm tốt thế nào. Nó lại cảm nhận được tình yêu của Hào dành cho nó, cũng như tình cảm của nhiều người khác có cho Sơn.
Rồi họ cứ ôm lấy nhau như vậy cho đến chập tối. Cũng chẳng cần phải nói gì nhiều hơn nữa vì tự lòng họ đã hiểu người còn lại như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top