File 4 : The Traces
Từ ga tàu điện, Huy kéo sụp mũ trùm của áo hoodie màu đen và tiến về trước. Chiều cao vượt trội khiến cậu càng thêm nổi bật giữa những con người chỉ biết cắm cúi bước đi, mang trên mình vẻ mặt mệt mỏi, những người thậm chí chẳng còn đủ tỉnh táo để tâm đến vẻ kì lạ của xung quanh. Bao gồm những kẻ mặc trang phục đồng nhất màu huyết dụ và dán sự chú ý lên từng cử chỉ của Huy, cố giữ một khoảng cách không thay đổi với cậu.
Chờ đèn xanh ở ngã tư, phần đường dành cho người đi bộ, Huy đảo quanh tìm kiếm người phụ nữ. Luồng khí của những người sống đã át đi giác đi sự nhạy bén trong cảm quan, khiến cậu mất dấu cô ta.
Chếch phía trái, một bảng điện neon màu đỏ bỗng nhấp nháy. Dòng chữ quảng cáo chạy qua, đều nhịp theo một thứ tự đã được sắp xếp và lập trình trước.
Bỗng, trong nháy mắt, các ký tự đổi chỗ cho nhau như một trò ảo thuật.
Không rõ câu nói mặc định là gì, chỉ biết trước mặt Huy bây giờ là cụm từ "Be Careful" nghuệch ngoạc, có Font chữ hoàn toàn khác với ban đầu. Sau đó, bảng điện lóe lên rồi tắt ngấm, toàn bộ ánh sáng của cửa tiệm cũng biến mất theo. Tất cả xảy ra chỉ trong vài giây. Có tiếng la ó vọng ra từ phía trong, rồi dáng người chạy hỗn loạn vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Từ đâu, luồng âm thanh với cường độ cực lớn dội đến từ cõi không, lóe lên đầy khó chịu trong đầu, đình trễ mọi giác quan như một liều thuốc tê cực mạnh, nhưng cậu không chắc là những người xung quanh cậu nghe được.
- Shit! - Huy buột miệng văng ra câu chửi thề, vội vã bịt lấy tai.
Một cách đồng loạt, những thiết bị điện tử, những màn hình plasma lớn đang phát quảng cáo, treo ngay giữa đại lộ cũng bị nhiễu sóng, hình ảnh chập chờn và biến mất trong phút chốc. Tuy nhiên, sau đó chúng lại trở lại hoạt động bình thường. Âm thanh ù đặc đến xây xẩm cũng biến mất.
Nhưng ... Có điều gì đó rất lạ.
Khuôn mặt vô cảm của nữ siêu mẫu đang quảng cáo cho một hãng du thuyền trên màn hình lớn treo ngay đối diện như dừng lại trên Huy, ánh mắt cô ta trống rỗng, ngón tay đưa lên và chỉ về một hướng nào đó, nơi mà theo như thông tin trên quảng cáo, là trụ sở của công ty ấy.
~~~*~~*~~*~~~
Nhà kho bỏ hoang nằm ở một góc khuất cạnh cảng tàu lớn. Ban ngày, nơi đây là một khu vực luôn tập trung đông đúc người, nhưng mặt khác, vào ban đêm, sự hoang vắng và những khoảng tối len lỏi này lại trở thành nơi trú ẩn của vài kẻ không phận sự.
- Hắn đã hỏi ta nơi mua đồ "tình thú", ta nói ta chẳng biết. Nhìn mặt y sao mà thật dâm đãng ...
- Còn gì nữa không ? Một đặc điểm nào đó ... - Huy đi theo người đàn ông vô gia cư đang lẩn mình dưới một mái che, thưởng thức bữa tối là món bánh mì nướng cháy đen khô khốc mà có lẽ ông ta xin được từ một cửa hiệu nào đó trên những con phố.
Hai vai ông ta run lên vì những cơn gió lạnh buốt phả vào từ biển, khuôn mặt cáu bẩn càng co rụt trong lớp áo khoác kiểu phao cũ kĩ mang trên mình. Ông có lẽ chưa đển năm mươi tuổi, nhưng sự khắc khổ mà cuộc sống mang đến cho con người ấy đã khiến ông ta dường như già đi rất nhiều.
- À thì ... ta để ý thấy da y vàng vọt và hơi thở nồng nặc mùi rượu, là có bệnh về gan chăng ? Cái ngữ ấy hẳn cũng chẳng sống được bao lâu nữa, ta thấy y tiều tụy lắm rồi, như một bộ xương khô biết đi vậy. Thoạt nhìn, ta còn đến là ngỡ ngàng cơ mà ... làm ta cứ tưởng ...
- Hắn ta có nói với ông là sẽ đi đâu chứ ? - Huy lại hỏi, cậu kiên nhẫn khai thác tất cả mọi thông tin mà mình cần đến từ người đàn ông này, nói thẳng ra là để bõ công sức đã đi đến tận đây và quanh quẩn ở khu vực này suốt hơn 2 giờ đồng hồ. Cậu không khỏi cảm thấy mình quá sức bao đồng, tại sao lại đi giúp hồn ma ấy cơ chứ?
Suy nghĩ một lát, hình ảnh đôi vợ chồng son trong phòng cấp cứu đã khiến Huy phải đắn đo.
Cô ta đã nhờ cậu tìm đến hung thủ giết hại mình, mà còn có chăng, là rất nhiều phụ nữ khác mà báo chí đã đưa tin suốt nhiều ngày nay. Sở dĩ họ biết đó là cùng một người, vì biển số chiếc xe đã va phải người phụ nữ xấu số ấy chính là bảng số chiếc xe đã được một nhân chứng xác thực trong vụ giết người gần đây nhất.
Chuỗi án mạng nhắm vào phụ nữ bị lên án là một trong những vụ giết người hàng loạt kinh hoàng nhất lịch sử. Thủ phạm giết và cưỡng bức nạn nhân rồi trả thi thể về cho gia đình trong một ngày, sau đó hắn ta lại tìm cách đoạt nó lại và đem đi nơi khác, chẳng ai có thể biết. Người phụ nữ bám theo Huy ở bệnh viện, có thể là một mục tiêu nằm ngoài dự định của hắn, bị xe của hắn va phải trên đường tẩu thoát, với bản tính cuồng sát và độc ác của mình, hắn đã tìm cách giết chết cô ta thay vì cứu lấy, bảo đảm rằng chẳng ai có thể nhận ra và khiến hắn bị cảnh sát tóm được.
Lần cuối cùng Huy thấy người chồng khi anh ta rời khỏi bệnh viện, trên khuôn mặt anh ta, đó là một nỗi cô độc và tuyệt vọng cùng cực mà chỉ những ai đã từng mất đi người thân mới có thể hiểu được.
Khi mà mới ngày hôm qua, chúng ta ở trong vòng tay ấm áp của họ, và hôm nay chúng ta thậm chí còn chẳng thể biết được họ còn sống hay đã chết, hoặc là nếu còn sống, thì họ đang ở đâu. Còn nếu đã chết, thì kẻ nào là thủ phạm gây ra tội ác ấy?
- Thằng nhãi này hỏi hay nhỉ, điều gì khiến hắn phải báo cáo cho ta cái việc ấy? Mà ta cũng chả muốn phải gặp lại hắn chút nào đâu, thật là một tên bệnh hoạn! - Ông ta quắc mắt nhìn Huy vẻ khó hiểu rồi quay lại gắm cắn món ăn ngon lành nhất trên đời của mình. Những vụn bánh bị cuốn đi và vương đôi chút lên áo khoác ngoài của Huy, cậu nhìn chúng đăm đăm vô thức.
Chợt, trong tầm mắt cậu xuất hiện một tờ nhật báo, số ra của ngày hôm kia, là thứ được lót trong "hang ổ" của người đàn ông vô gia cư ấy, như là một tấm chăn giấy tiện lợi.
- Này ! Này ! Cái đó của ta! - Ông ta chỉ nhận ra khi Huy đã nhặt nhanh lấy nó và mở ra trên tay.
Cậu không đáp, chỉ lẳng lặng lật lật qua từng trang. Nhận ra cậu trai trẻ hình như không có ý định cướp lấy "tài sản" của mình rồi chạy mất, ông ta mới chép miệng, miễn cưỡng để yên nhưng vẫn liếc chừng cậu.
Dưới ánh sáng lờ mở của bóng đèn dây tóc hơi chao đảo trên cao, đôi mắt xám lướt nhanh qua những tiêu đề.
- Ông còn báo của hôm kia và hôm trước nữa chứ? Có thể cho tôi mượn không? - Huy hơi sốt ruột mà ngẩng đầu lên hỏi. Vẻ như cậu đã nhận ra điều gì đó và biết đâu chính là đường kết nối những manh mối của vụ án lại.
Ông ta đáp :
- Cứ tự nhiên, nếu cậu chỉ mượn. - Ngón tay với những móng đen cáu bẩn trỏ vào chồng báo giấy cao ngất một góc kho.
Huy làm theo và đồng loạt mở mục "Pháp luật" của tất cả các kì trong vòng vài tuần trở lại đây ra, trải chúng trên nền nhà và sắp xếp theo những ý tưởng nảy lên trong đầu cậu.
- Quan tâm đến vụ án này sao, nhóc?
- Hiếu kì thôi.
- Mấy đứa trẻ con bây giờ cứ bị phim trinh thám làm cho ảo tưởng hết cả rồi. Thật buồn cười. Chú mày hỏi ta nãy giờ là đang đi tìm chứng cứ à? Còn cho rằng gã đàn ông lảng vảng quanh đây vài ngày trước mà ta đã gặp là ... hung thủ ư?
Không thể nói cho ông ta biết rằng cậu "bị" dẫn đến đây là nhờ người phụ nữ đã chết kia, nên Huy đành để mặc cho tiếng cười khàn đặc của ông ta vảng vất quanh tai đầy khó chịu.
- Đúng là khôi hài mà? Chú mày nghĩ mình là cảnh sát hay là điều tra viên? Sherlock Homes hả?
- Chính tôi cũng không biết mình là loại gì nữa - Huy lẩm bẩm.
- Hử?
Tưởng như phải mất một thời gian rất lâu, lâu đến độ, sắc trời từ thâm thẫm chuyển sang tối đen như mực. Ánh đèn le lói khi ấy chẳng còn đủ để soi tỏ, chỉ hiện diện như một minh chứng rằng, có sự khác biệt về độ sáng ở cả trong lẫn ngoài căn nhà kho ẩm mốc dột nát. Bên dưới, Huy xắn cao tay áo và miệt mài với những mẩu báo nay đã được xé rời. Cậu rải chúng đều trên nền đất, lật qua lại rồi dùng vật nhọn ghim lên một bảng gỗ mỏng ngẫu nhiên có mặt trong nhà kho. Cả chiếc áo sơ mi trắng đã lấm lem, trán cậu nhễ nhại mồ hôi
- Tất cả những cái chết này, không phải là không có điểm chung, ngoại trừ việc có cùng kẻ sát nhân ra ... Tôi có thể chứng minh điều đó với cảnh sát.
- Chú mày bảo sao? - Người đàn ông lại hỏi.
- Tôi sẽ chứng minh với cảnh sát, tôi sẽ tìm ra chứng cứ. - Huy cơ bản là chỉ đang nói chuyện với chính mình, nhưng vì ông ta hỏi, cậu đành lặp lại.
- Chú mày đang nói đến vụ án giết người hàng loạt đang xảy ra trong thành phố ư? Vậy ra ... không phải là đùa nhỉ ...
Huy không đáp, cậu nghe ra một biểu cảm rất lạ thường trong giọng ông ta.
"Soạt"
Khi đưa tay vịn vào bàn, ông ta vô tình làm rơi chiếc ba lô nằm trên đó, từ miệng cặp rơi ra rất nhiều thứ. Cả hai yên lặng nhìn nhau một lúc rồi mới cúi xuống nhặt. Động tác tay của ông ta rất nhanh, thoáng chốc tất cả mọi thứ đã trở về bên trong, đoạn, ông ta còn cẩn thận kéo khóa ba lô lại giúp Huy.
- Ta nghĩ chú mày nên đi về đi, trời không còn sớm sủa gì đâu. Mai lại phải đi học nhỉ ...
- Tôi không ... - Huy không nhìn đến ông ta.
"Bốp"
Một lực kéo thật mạnh tống Huy ra khỏi kho hàng, cậu ngỡ ngàng nhìn vào cánh tay vừa bị siết đến đau nhói, đón lấy áo khoác và cặp sách bị người đàn ông nọ ném về phía cậu.
- Đi về mau đi. - Ông ta đanh giọng ra lệnh
Cậu vẫn đứng đó và nheo nheo hàng chân mày vẻ suy nghĩ, cậu thú nhận bản thân rất bất ngờ vì phản ứng dữ dội ấy. Huy đã không đọc vị được những gì thay đổi trong đôi mắt đã bị phủ một lớp màn đen ấy, nó thậm chí không săm soi vào cậu như cách đây vài giờ, nhưng lại có một vẻ âm trầm khó đoán.
- Ta đã bảo là đi đi cơ mà, không nghe sao. Quấy rầy ta từ nãy đến giờ.
Không bướng bỉnh như ông ta nghĩ, Huy khoác áo lên vai và xách quai ba lô lên, cậu chỉ hỏi một câu, không mang ý nghĩa gì nhiều, cũng không hỏi tại sao ông ta như trở nên phẫn nộ đến vậy :
- Tên của ông là gì?
Cánh cửa kho khép lại, kêu lên những âm thanh rền rĩ.
- Mai tôi sẽ trở lại. - Cậu mặc kệ việc chẳng có ai trả lời hay phải chăng là bản thân chỉ đang nói chuyện một mình.
Căn hộ tối đen như mực, vẫn như mọi khi, chẳng có lấy một ánh đèn nào được thắp lên chờ đón Huy bên trong. Cậu đưa tay lên, đầu ngón đã chạm vào công tắc, nhưng cuối cùng, Huy buông thõng bàn tay bên người. Tưởng rằng như thế đã xong, nhưng chàng trai trẻ vẫn tần ngần hồi lâu bên ngưỡng cửa, Huy lại đưa tay lên, lần này thì cậu đã quyết định bật đèn. Ngạc nhiên làm sao, có lẽ bóng đèn đã hỏng, bao phủ lấy cậu vẫn là một khoảng tối.
1,2 rồi 3 giây ...
Bỏ cuộc, Huy thay vào dép đi trong nhà và trở về phòng.
Ngón tay cậu miết trên những đường nứt vỡ của chiếc gương trong phòng tắm, mặc dù cậu thậm chí không thể nhìn rõ mặt mình bên trong.
- Tôi xin lỗi! Tôi cần thêm thời gian.
Tức thì, đèn bật sáng.
~~~*~~*~~*~~~
Tóc Tém, cách Huy gọi cô nàng học sinh mới có mái đầu ngắn lởm chởm ấy, xem ra lại rất thân với Ngọc Đan. Hay phải nói đúng hơn, trong cái tập thể này, cô ta chỉ có thể kết bạn với một người kì quặc như Ngọc Đan mà thôi. Tóc tém có vẻ rất gượng gạo, nụ cười xã giao ấy cũng không tự nhiên. Và chẳng biết là vô tình hay cố ý, đôi mắt nâu to tròn lướt qua nơi Huy đang ngồi.
Tích tắc ấy, nó mang nét sâu xa khó tả.
Khi làm bài Sinh học, Huy lại một lần nữa gặp vấn đề với Tóc Tém, một cách đúng nghĩa. Thông thường, sĩ số lớp lẻ và mọi người cũng đều đã có dự định trước, nên thay vì lập nhóm, Huy luôn luôn làm việc một mình, cậu hài lòng với điều đó. Nhưng hôm nay, vì sự xuất hiện của Tóc tém, Huy phải bắt cặp với cô và dốc sức hợp tác nếu không muốn cả hai cùng lãnh điểm xấu.
Đứng cạnh nhau trong phòng thực hành Sinh học, khi mọi người đều mang áo Blouse trắng và đeo kính bảo hộ, xỏ găng cao su như những nhà nghiên cứu thực thụ. Huy và Tóc Tém vẫn tần ngần nhìn nhau rồi lại nhìn vào bài tập thực hành. Họ biết cả lớp đang dõi theo nhất cử nhất động của họ, vì tính tò mò nguyên thủy. Có lẽ họ muốn biết, hai kẻ, một thì lầm lì ít nói nhất nhì lớp, một nhút nhát và hay e ngại, thậm chí có nói cũng không ai nghe nổi, có thể giúp đỡ nhau như thế nào.
- Cậu viết báo cáo đi, tôi sẽ làm thực hành. Hay là như thế nào tùy cậu chọn. - Huy thở dài rồi đề nghị. Cậu bắt buộc phải chấm dứt sự im lặng này. Cô ta muốn thế nào thì tùy nhưng cậu vẫn phải lo việc của mình cho ổn thỏa.
- Ừm... thế có ổn không? - Tóc Tém nhìn về phía thầy giáo đang hướng mặt ra ngoài cửa sổ, vuốt ve con Hamster cưng có màu lông loe hoe vàng pha lẫn nâu bùn trên tay. Thầy dường như còn chẳng ý thức đến việc mình đang phải dạy học.
- Cậu xem!
Tóc tém nở một nụ cười, rất tươi, và nó khiến Huy như đông cứng. Chẳng rõ nguyên do là vì đâu.
- Vậy nhờ Huy nhé, mình sẽ làm tốt phần của mình.
45' cứ thế trôi qua, không ai nói với ai thêm câu nào, dù cho các thành viên còn lại thì càng ngày càng ầm ĩ hơn, tranh cãi về vị trí nội tạng của vật thí nghiệm. Có cô bạn nữ hét lên vì hoảng sợ khi bị chất dịch bắn vào người, lại có người dùng những thứ lấy-ra-từ-trong-cơ-thể-vật-thí-nghiệm để trêu đùa nhau, thật sự rất hỗn loạn.
Trái ngược với điều đó, ở nhóm cuối lớp. Một cậu nam sinh đang cẩn thận gắp và sắp xếp theo trình tự bài học những cơ quan cần tiến hành nghiên cứu, ngón tay cậu sử dụng kẹp gắp và dao mổ một cách thận trọng và dè chừng.
- Tuyến này là ...
Trước đây, Huy đã từng được thử qua việc mổ xác chết ở những hầm mộ cổ khi Giáo sư Cameron đưa cậu đi cùng trong những chuyến khai quật. Nhưng việc mổ một cơ thể đã chết hơn nghìn năm và một một cơ thể "bán sống" là hai việc hoàn toàn khác nhau. Không tài nào mà Huy tránh khỏi sự căng thẳng. Tuy nhiên, cậu hoàn thành khá tốt.
Còn ... cô bạn kia chỉ yên lặng, nhìn rồi ghi chép, không chút e sợ như cách mà những cô gái khác hay tỏ ra, mà trái lại, còn chăm chú như đang suy nghĩ. Ánh mắt cô không mang một sắc thái cảm xúc gì trước thứ dịch màu đỏ tanh lợm ấy khi bị buộc phải chạm đến nó theo yêu cầu của thầy giáo.
Thật ra, Tóc tém thậm chí còn bình tĩnh hơn cả Huy ...
Cuối cùng, khi tất cả yên lặng nghe thầy giáo giao bài tập về nhà, Huy có hơi liếc sang Tóc Tém, không nhằm một mục đích gì.
Vì cậu cảm thấy cô dường như chẳng hề động đậy khó chịu hay xin phép đi rửa tay lũ lượt như những người khác, đến độ, trong lớp bây giờ, chỉ còn một nữ sinh duy nhất là cô. Thì cùng khi ấy, Tóc Tém đã ngước lên từ khi nào, nhìn vào khuôn mặt nghiêng của cậu với đôi mắt to trống rỗng ấy. Huy hơi nhíu mày, không chắc là cô có nhìn thấy cậu hay không, mà giống như một người khiếm thị nhìn vào khoảng không vô định, dù họ chẳng xác định được nguồn sáng.
Bất chợt, Tóc Tém nghiêng đầu, đưa những ngón tay còn dính máu của mình lên, động đậy nó trước mặt rồi kề sát vào môi ...
Huy trợn tròn mắt mà lòng không tài nào tin nổi, cậu nhận ra mình đang trở nên hoảng loạn.
"Bộp"
Không thể chịu đựng được nữa, Huy chặn ngay hành động ấy lại. Cậu giữ lấy cổ tay của Tóc Tém trước khi cô định mút lấy ngón tay đang bọc trong bao tay cao su vẫn nhuốm đỏ.
Khoảnh khắc ấy, là lần đầu tiên Huy tránh đi đôi mắt đen to tròn đang chòng chọc vào mình một cách thắc mắc . Vì sợ hãi, vì khó hiểu, vì không muốn phải đọc được điều mà cô đang nghĩ.
Ấy vậy mà, Tóc Tém chẳng hề nói gì cả ...
"Rengggggggggg"
Chuông hết giờ điểm, cậu cũng buông mạnh bàn tay mảnh khảnh gầy gò ấy xuống và bỏ đi thật nhanh ra khỏi lớp. Huy không tài nào lý giải nối phản ứng mãnh liệt của mình, càng không thể hiểu hành động ghê người ấy của Tóc tém.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top