File 3 : The Followers

 

Ngay đúng khi chuông đồng hồ điểm nửa đêm, hãy nhìn đi nào, bên ô cửa số hướng tầm nhìn từ nhà bạn ra ngoài màn trời tối mịt kia, có phải ở đó, vẫn hiện hữu một đôi mắt sáng quắc sắc nhọn như lưỡi dao, bám theo từng nhất cử nhất động của bạn không rời .... ?

Phải chăng là nó đang trực chờ thâu tóm lấy tất cả, ngay khoảnh khắc bạn thờ ơ đánh mất sự phòng vệ của chính mình ...?

Về đến nhà, Huy thuận tay vất mạnh chiếc ba-lô sang một bên, để nó rơi tự do trên một góc đệm của ghế sofa bọc da to tướng.

"Phịch"

Khoảng không tối đen lại lặng như tờ sau tiếng rơi nặng nề, cũng là âm thanh duy nhất phát ra.

Huy đi một mạch về phòng của mình.  

Trên bàn học của cậu, ngay phía trái có một tấm ảnh màu được lồng khung và đặt ở một nơi trang trọng nhất. Có lẽ đây cũng là tấm ảnh chụp chung duy nhất mà người ta có thể tìm thấy trong căn hộ rộng lớn này. Trong ảnh là hình cậu bé trạc 10 tuổi đứng bên cạnh một người đàn ông đang mỉm cười hiền từ. Cậu bé đang cầm trong tay một chiếc hộp gỗ nhỏ, còn vương bụi cát, mắt không giấu được sự hiếu kì mà nhìn chăm chăm vào nó.

"Soạt"

Dù rằng mọi cửa sổ đều đã được đóng kín, không rõ từ nơi nào, một cơn gió lạnh buốt bỗng chốc ùa đến gây nên những âm thanh vi vút thoang thoảng.  Trong tích tắc đồng hồ, một chiếc bóng đen vụt qua rất nhanh, phản chiếu trên bức tường phía bên ngoài hành lang.

Chiếc bóng đen ấy thoắt ẩn hiện bên cạnh Huy, vẻ như tần ngần hồi lâu.

- Ai đó ?

Huy chợt quay phắt người lại, gằn giọng. Cùng lúc đó ...

"Xoảng"

Chuỗi âm thánh vỡ vụn của thủy tinh vang lên một cách thật đột ngột, hướng phát ra là từ phòng tắm. Bằng đôi mắt xám đang lóe lên những tia sáng nhạt trầm tư, nhanh như cắt Huy lao đến, cậu không chần chừ mà xô mạnh cánh cửa gỗ đóng kín. Bên trong không gian rộng lớn với duy nhất tone màu đen-trắng làm chủ đạo, đèn chùm pha lê đã bật sáng. Đập vào mắt nhìn ngay lập tức là mảng kính treo tường bị nứt toác, vỡ ra, mờ hơi nước, phản chiếu lại những hình ảnh đứt gãy của chàng trai trẻ.

Bên trên, dòng chữ nguệch ngoạc được viết bằng son môi đỏ như máu.

" Tối mai, hãy đến và ngăn chặn !"

~~~*~~*~~*~~~

- Sớm !

Ngọc Đan, một nữ sinh với đôi mắt mơ màng có tính cách khá bí ẩn, ngồi ngay trên Huy, bạn thân của lớp trưởng Hoàng Kim nói như chào Huy bằng một từ đơn thuần ngữ, đôi môi mỏng khẽ mỉm, nụ cười ấy nhạt đến không thể nhận ra.

 Trước đến nay, người bạn này rất ít khi bắt chuyện với cậu, mà nói chính xác là hầu như chẳng bao giờ nói chuyện với ai cả. Có lúc Ngọc Đan lại như kẻ không được bình thường, thốt lên những câu nói rất khó hiểu khiến người ta thật muốn xa lánh ngay. Đó cũng chính là nguyên nhân cơ bản khiến cô có rất ít bạn bè.

Kẻ lập dị điển hình !

Chỉ duy với Kim, Huy mới thấy họ như một cặp bài trùng khó tách rời.

- Sớm !

      Chưa có khi nào Huy lại cảm thấy mất tập trung như buổi học hôm nay, hình ảnh của hồn ma cậu gặp ở bệnh viện hôm trước cứ không ngừng quẩn quanh trong đầu. Có thể là ảo giác, mà cũng có thể là thực, nhưng Huy thấy cô ta xuất hiện ở khắp mọi nơi. Nó gây nên những cơn choáng váng, xây xẩm cả tâm trí. Cậu nắm chặt hai tay lại thành quyền, kiềm chế cảm giác nặng trĩu để át đi hành vi muốn đập phá hết thảy mọi thứ xung quanh mình. Hình ảnh giáo viên đứng trên bục giảng cứ nhòe đi, nhòe đi chập chờn. 

Còn chưa đầy 5' nữa là  đến giờ nghỉ. Đối với Huy, nó mang nghĩa giải thoát.

Cảm giác ấm áp bỗng đâu ùa đến, nhẹ phủ lên mái tóc ngắn khiến Huy phản xạ mà ngoảnh đầu sang bên.  Một tia nắng vàng ươm len qua ô cửa kính, đậu lại trên trang vở trắng thơm mùi giấy. Đôi mắt xám hơi nheo lại nhìn bâng quơ ra quang cảnh vắng lặng phía bên kia sân trường.

- Thời tiết thật đẹp ! Dễ khiến người ta muốn bước ra ngoài và làm một điều gì đó.

Cậu không hưởng ứng, mà dường như đó cũng chỉ là một câu hỏi tu từ ngẫu nhiên không hề mong đợi lời đáp. 

- Hãy cẩn thận với những thông điệp nặc danh, cậu biết đấy ...

Giọng nói thì thầm nhẹ tựa gió khiến Huy ngạc nhiên mở bừng mắt, nhìn chăm chăm vào mái tóc dài đen nhánh phía trước.

 Ngọc Đan nghiêng mặt, nhoẻn miệng cười rồi cất tiếng hát thật vu vơ. Vẻ như, cô đã quên mất mình vừa làm gì.

~~~*~~*~~*~~~

Phòng thí nghiệm rộng lớn được bảo quản ở nhiệt độ khá thấp. Một màu trắng duy mĩ độc chiếm phần chủ đạo trong không gian có phần ngột ngạt này. Khắp các dãy bàn đặt hàng loạt ống nghiệm, mẫu vật, các loại dung dịch, bột và chất rắn hóa học,  .... Theo một thứ tự không thể ngăn nắp và trật tự hơn. Trái ngược với vẽ hỗn tạp mà người ta có thể nghĩ đến ở các nhà nghiên cứu, chủ nhân của nơi này hẳn là một người có tính cách rất cầu toàn.

- Cậu ta đã nhận được nó rồi chứ ? – Người đàn ông khoác chiếc Blouse trắng đang mải quan sát qui trình phản ứng của một dung dịch sánh đặc không màu chứa trong lọ thủy tinh, cất giọng hỏi. Đôi mắt vẫn không rời khỏi công việc, ông như đặt trên nó toàn bộ sự tập trung của mình. 

Người phụ nữ với nét mặt nghiêm nghị đứng một góc, khom người. Tư thế kính cẩn ấy đã được duy trì trất lâu, lâu đến nỗi sự hiện diện của bà gần như đã trở nên không đáng kể, ngang ngửa một thứ nội thất trang trí đứng bất động trong phòng. Chỉ cho đến khi nghe thấy câu hỏi chất vấn rất bình thản ấy, bà mới chầm chậm đáp :

- Thưa rồi ạ !

"Tách tách"

Dung dịch đã chuyển sang thể lỏng, từng giọt từng giọt rơi dần đều trên một bề mặt dung môi khác, duy trì tình trạng của mình theo những khái niệm nhất định.

Từng làn sương mờ phả trong không trung, giữ lại chút tĩnh lặng cuối cùng.

"Ùng ục ...."

- Thế rồi cậu ta đã làm gì ?

Người phụ nữ im lặng thay cho câu trả lời.

Bên trong dây chuyền phản ứng, chất lỏng đã sôi trào, từng bọt khí nổi lên rồi vỡ tan ra bên trong, khói nóng bốc cao, mang theo mùi hắc rất khó chịu. Chúng cuộn lên, hòa vào sự cô đặc của luồng khí lạnh bên ngoài thành ống nghiệm, khiến người ta có chút cảm giác bức bối. Người đàn ông lại rắc vào bên trong một ít bột trắng sánh mịn, phản ứng xảy ra rất nhanh, ngay lập tức chất lòng đổi sang màu đỏ đục ngầu như máu.

- Hahahahahahahaha

Ông ta lúc ấy mới khẽ bật ra tiếng cười sảng khoái. Bàn tay đưa lên lắc nhẹ thứ thành quả của mình, ngắm nhìn bằng một vẻ mặt như nhà phê bình đang xem kịch hay, một vở horror kinh điển chẳng hạn !

Nhưng, liệu ... ai dám chắc rằng sự quan tâm của ông ta hiện tại đang đặt về đâu ?

Đoạn, mũi giày da bóng loáng rời gót khỏi bàn thí nghiệm.  

- Quả là, tôi đã không nhìn nhầm cậu, Đăng Huy à !

Từng đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt ấy như không hề vấp phải sai sót nào của tạo hóa khiến người ta có thể liên tưởng ngay đến một pho tượng Hy Lạp cổ, nghiêm nghị và đáng tôn kính. Ông  ngước đầu lên, ánh nhìn sáng quắc thất thường, vẻ sâu xa ẩn hiện nơi đáy mắt.

Chiếc kệ cao chạm trần phòng đặt đối diện với họ, trải dài từ đầu đến cuối vách tường dán lớp giấy xám, bên trên chứa hàng trăm các loại mẫu vật thí nghiệm, hay nói cách khác là các mẫu nội tạng người được ngâm trong Formalin.

- ...  Nhưng tôi mong, cậu không để tôi phải chờ đợi quá lâu !

Bản nhạc Gloomy Sunday chợt cất lên trong máy quay đĩa kiểu cổ, người đàn ông ngân nhẹ bằng thứ âm mũi trầm, ông khoan thai bước đi theo một lối đi bí mật dẫn ra khỏi gian phòng lạnh lẽo ấy, theo sau là nữ trợ tá.

*Gloomy Sunday : Gloomy Sunday (Ngày chủ nhật buồn, có tên gốc là Szomorú Vasárnap) một sáng tác của nhạc sĩ người Hungary Rezso Seress hay còn có tên gọi khác là "Bài hát tử thần".  "Nổi tiếng" với hiện tượng tự tự hàng loạt của người nghe. Xin nhấn mạnh rằng đây là một câu chuyện có thật. Tớ không khuyến khích các reader yêu quý của tớ thử, nhưng nếu bạn đủ can đảm, thì tại sao lại không nhỉ ? (Dụ dỗ hụ hụ hụ ...)

 

 

~~~*~~*~~*~~~

Ngồi bật dậy. Tim Huy nhói lên một hồi bất chợt, ngỡ như vừa bị một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt lấy trong tích tắc. Huy lắc nhẹ đầu, thở từ từ ra để trấn định. Người ta nói uống quá nhiều cà phê có thể dẫn đến các tác hại rất xấu cho tim mạch và trí não, có lẽ cơ thể cậu bắt đầu cảm nhận được nó một cách đúng đắn rồi.

Hiện tại, Huy đang nằm ngả mình trên nền beton cứng cáp ở sân thượng tòa nhà khối 11. Đôi mắt xám nhắm hờ lại như đang say ngủ, dáng vẻ lười nhác ấy mấy kẻ có thể thấy được từ anh chàng thiên tài này, và cũng chẳng ai biết được bản chất trẻ con thật sự ẩn giấu sau vẻ lạnh lùng ấy.

Những đám mây xốp, nhẹ tựa bông gòn cứ lờ lững trôi trên đầu Huy, vài ngọn gió nghịch ngợm cũng kéo nhau đến làm mái tóc ngắn có phẩn mái hơi rũ xuống của cậu lay động thật nhẹ.

"Con biết không, chàng trai của ta ? Mọi thứ trên đời này đều tồn tại vì một mục đích riêng, cây cỏ này, hoa lá này, vầng thái dương to lớn, cả bóng trăng lấp lánh mỗi đêm ... chúng là những tặng vật của tạo hóa để điểm thêm nhiều sắc màu lên thế giới này, thử hỏi nếu không có chúng, cuộc sống sẽ trở nên vô vị biết bao."

Những hình ảnh liên kết lại quay về buổi chiều thu năm nào, khi lá cây úa vàng đã nhuộm rợp cả một góc sân trường vắng, mái tóc dài huyền ảo như bay bay trong nắng tà.

"Cậu thích gió chứ ? Tôi thì rất thích đấy ! Gió thật tự do, có thể đi đến bất kì đâu mà nó muốn. Không chút ràng buộc, không có cả những ưu sầu. Cứ thế thôi, nhẹ bẫng rồi vút bay thật cao ...."

Huy vẫn còn nhớ, khi cô gái ấy xuất hiện trong cuộc đời cậu, khỏa lấp đi chỗ trống mà người cha nuôi đã khuất để lại. Khiến Huy cảm thấy rằng cuộc sống này thực sự còn rất nhiều ý nghĩa, rất nhiều điều đáng trân trọng. Và cho đến khi cậu bắt đầu trưởng thành hơn, nhận ra sự vô tâm và ích kỷ của mình bấy lâu, học cách trải qua mọi chuyện. Thì cô ấy đã lại biến mất.

Không chút dấu vết.

Vô tình !

Huy đã từng nghĩ thế.

Nhưng suy cho cùng, có lẽ cũng giống như khi cô xuất hiện. Phải có một lý do nào đó, đúng vậy, phải có một lý do nào đó. Vì con người ta có đôi lúc chẳng thể hành động theo những gì mình mong muốn ... Cậu biết rõ chứ ...

Bước những bước nối liền nhau không trễ một nhịp trên cầu thang xoắn dẫn xuống lầu 2, Huy bắt gặp lớp trưởng Hoàng Kim đã đứng sẵn ở đó, cô nàng cầm một xấp giấy tờ gì đó nhìn sơ qua thỉ biết là còn mới nguyên, chưa hề có nếp gãy, ánh mắt dán lên Huy mang sự săm soi kì lạ.

Kể từ sau lần họ chạm mặt ở bệnh viện, khi Huy chạy ngang qua cô nàng mà chẳng giải thích lấy một lời về người phụ nữ bất tỉnh trong thang máy, dường như nhiều suy nghĩ của cô về Huy đã thay đổi. Ánh mắt sắc sảo quét qua người cậu thêm phần lạnh lẽo, có chút ý tứ xa gần. Quen biết nhau từ lâu, lúc nào cũng ở hai vị trí ấy mà quan sát nhau, một là người dẫn đầu, một là kẻ tách biệt, họ dường như ở trên hai mũi nhọn luôn đối nghịch.Tuy nhiên, những chuyện thế này Huy không bao giờ quá để tâm cả, và cậu cho rằng Kim cũng thế. Cô là cô gái sắt đá và khôn ngoan nhất mà Huy từng được gặp, sẽ không để những muộn phiền trước mắt làm cản trở đích đến thật sự của mình. Huống chi chỉ là tình tiết nhỏ nhặt không đáng chú ý trong cuộc sống phức tạp của một cậu bạn cùng lớp ít nói, hướng nội.

- Tôi được giao trọng trách hướng dẫn bạn học sinh mới, Ngọc Đan nói cô ấy ở trên đây ?

Huy gật đầu, bước tiếp. Giọng nói lại vang lên :

- Cô nói, cô rất thích giỏ hoa ấy. Bảo tôi gửi lời cảm ơn đến cậu !

Cô nàng hiểu, tuy cậu không dừng lại, nhưng hẳn là vẫn nghe được

Phía xa xa, bóng đen lặng im theo dõi sát sao nhất cử nhất động của họ.

~~~*~~*~~*~~~

Hôm nay Huy cố ý ra về thật sớm, có một vài chuyện rất quan trọng mà cậu nghĩ mình cần xác minh rõ ràng. Bao gồm cả việc, có thể cứu sống được mạng người.

Chuyến tàu điện giờ cao điểm hôm nay bỗng dưng vắng vẻ hơn mọi khi. Huy đứng ở toa đầu tiên, đối diện một cụ ông đang mải mê đọc tờ nhật báo The Times. Ngoài bìa trang nhất, một hình ảnh trắng đen cận cảnh hiện trường vụ cảnh tai nạn ô tô thảm khốc diễn ra trên giao lộ sáng hôm qua, trong đó chiếc ô tô Audi trắng mới cóng đã bị đâm biến dạng phần mũi.

Số lượng người tử vong : 1 phụ nữ

Cảm giác lạnh lẽo lại ùa đến

Phía trái Huy, bóng trắng ấy đã lại xuất hiện từ lúc nào. Khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét buồn với những vết cắt sâu do thủy tinh vỡ găm vào cùng rất nhiều đường chỉ khâu y tế chưa liền miệng rải rác khắp cơ thể.

Hồn ma người phụ nữ mà cậu đã gặp ở bệnh viện xuất hiện ngay trong khoang tàu yên ắng, thân ảnh mờ ảo tắm mình dưới ánh đèn điện chói lóa.

Cậu đã tìm đến địa điểm mà cô ta yêu cầu, và cậu đang chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Next Station : 5th street"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top