File 0 : The Beginning
Một vấn đề quan trọng :
VẤN ĐỀ BẢN QUYỀN !
Mình thật sự sẽ lấy làm tức giận và không đồng tình với những bạn đọc đưa câu chuyện dù nhạt nhẽo và rất nhàm chán này của mình đi đến một web khác mà không hỏi ý kiến, hoặc sử dụng như sản phẩm trí tuệ do chính bạn làm ra (dù thực chất không phải vậy). Thế cho nếu bạn muốn share, hãy inbox báo mình một tiếng đã nhé và nhớ đề rõ nguồn là wattpad và tên người viết (là tên mình- Anyone).
Xin nhớ : Mỗi lượt comment, vote hoặc share của bạn mang giá trị cực kì to lớn với mình và cả câu chuyện nhàm chán này đấy.
Một chàng trai với khả năng tâm linh đặc biệt. Những thương tổn nặng nề trong quá khứ sau cái chết của người cha nuôi hiền từ đã khiến tính cậu trở nên trầm lặng, lạnh lùng với mọi người. Cho tới một ngày, cô gái bí ẩn ấy xuất hiện và làm thay đổi tất cả. Với vẻ ngoài đáng yêu và một bản tính thánh thiện, ẩn sâu bên trong ấy liệu có đúng là tâm hồn của một thiên thần ? Cùng lúc đó, trong ngôi trường cấp 3 danh giá mà cậu đang theo học bỗng trở thành địa điểm diễn ra hàng loạt những cái chết tàn khốc, mà cơ hồ như có chung một nguyên nhân. Bằng óc quan sát sát bén nhạy cực kì đặc biệt của mình, cậu đã nhanh chóng nhìn ra những mặt tối của vụ án và bất đắc dĩ phải tham gia vào cuộc truy tìm đầy mạo hiểm với những thế lực tâm linh mà chính những người có trách nhiệm còn phải kiêng dè và e sợ.
File 0 : The beginning
Huy bóc lớp vỏ nilon ở miệng chai nước khoáng ra, vặn nắp rồi đưa lên, uống một hồi dài không ngớt cho đã cơn khát. Khẽ đưa tay quệt những giọt mồ hôi thấm đẫm trên trán và ướt sũng ở lưng áo, cậu lấy tay che trên tầm mắt, ngước nhìn lên. Mặt trời đang đổ xuống mặt đất những tia nắng chói chang như lửa bỏng rát, thiêu đốt cả khoảng không rộng lớn vào một buổi trưa oi ả.
Đăng Huy, học sinh năm 2. Là một người có khả năng ngoại cảm, hoặc chí ít thì người khác vẫn hay dùng cụm từ ấy để miêu tả những ai giống cậu. Cậu có thể nhìn thấy và trò chuyện với các linh hồn. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cậu sống cùng một giáo sư Đại học đã nhận nuôi mình cho đến khi ông qua đời cách đây vài năm và trở thành người thừa kế duy nhất toàn bộ gia sản kếch sù mà ông đã để lại.
- Ối ! Thật kinh khủng, lại thêm một nữ sinh nữa tự tử đấy cậu biết chưa ?
- Vậy sao ? Mình thật không hiểu nổi !
Hai nữ sinh sợ sệt thì thầm với nhau khi đi trên đoạn hành lang ngang qua Huy. Cậu thấy rõ một bóng trắng đang trôi lờ lững sau lưng một trong hai cô gái, trong thoáng chốc hốc mắt vô hồ ấy lướt qua khuôn mặt Huy rồi nhanh chóng lờ đi như cho rằng cậu không thể nhận ra nó.
~~~*~~*~~*~~~
Hôm nay con phố lớn như tấp nập hơn mọi ngày. Trên vỉa hè, dưới lòng lể đường, trong các cửa hiệu, trước những khua mua sắm ... đâu đâu cũng là người. Một số tìm được cho mình công việc gì đó để có thể vừa đi vừa làm lúc chờ đợi ở trạm xe buýt. Họ nói thật to và cố gắng giảm bớt tiếng ồn khi trò chuyện với một ai đó trong chiếc earphone đeo bên tai, họ chạm và nhấn trên những chiếc di động thông minh để chia sẻ thông tin hay truy cập vào Internet với vẻ thích thú lạ thường. Còn có một số khác, giống như Huy, chuyên chú trên con đường của mình và chẳng quan tâm đến một ai. Cậu chỉ là một cậu chàng học sinh nhỏ bé trong thế giới to lớn quá quá nhiều điều mà cậu không thể kiểm soát. Cậu có sự hiểu biết và nhận thức hơn người, dễ dàng nhìn ra được bản chất của sự việc chung quanh dưới khả năng quan sát và ánh nhìn sắc sảo nhưng cậu lại luôn giữ độc những suy nghĩ mang tính cá nhân cho riêng mình mà thôi. Một kẻ không chia sẻ. Cậu sẽ nhận được lợi ích gì nếu cho họ biết chứ ? Không gì cả ! Và họ sẽ nghĩ gì về cậu ? Một kẻ lập dị !
Khu căn hộ chung cư cao cấp ngay trung tâm thành phố, từ tầng số 22 này có thể nhìn xuống khoảng không lấp lánh ánh đèn nê-on xa hoa bên dưới của chốn thành thị đông đúc này. Huy sống một mình. Một cuộc sống cô độc và lặng lẽ. Một tay cầm chiếc khăn tắm khô để lau đi mái tóc ướt sũng, một tay cậu lật nắp chiếc Mac book đã kết nối Internet. Đồng hồ đã điểm nửa đêm, một ngày nữa lại sắp đến, nhưng ánh mắt Huy không thể rời khỏi những dòng tít bắt mắt đang lướt qua và lấp đầy những lần tìm kiếm.
"Học sinh phổ thông tự tử hàng loạt — Trào lưu điên rồ của giới trẻ ?"
"Cận cảnh hiện trường những vụ tự tử của học sinh"
..............................
Chần chờ hồi lâu trước màn hình máy tính bằng một nỗi đắn đo lưỡng lự. Đôi mắt màu nâu sâu hun hút bỗng đặt tầm nhìn lên một mặt dây chuyền bạc có ký tự "A" nằm trên bàn đang phản chiếu một thứ ánh sáng lóa chói mắt. Cuối cùng Huy ngồi bật dậy trên chiếc ghế tựa. Những ngón tay dài gõ đều đặn không ngừng trên bàn phím. Không mất nhiều thời gian lắm, cuối cùng cậu đã có thể phá được lớp bảo mật lỏng lẻo của sở cảnh sát.
~~~*~~*~~*~~~
Trong hơn 3 tháng qua, đã có đến 3 vụ, nếu kể cả cô gái gieo mình xuống từ lầu năm hôm nay, tự tử tại trường. Điểm kì lạ ở chỗ, khi cảnh sát được điều động để vào cuộc điều tra, họ không thể tìm lấy một nguyên nhân hợp lý để giải thích cho sự ra đi đột ngột của các nạn nhân. Đều là những học sinh ưu tú, có hạnh kiểm tốt, là con ngoan trong gia đình, trước khi chết không có dấu hiệu của trầm cảm hay stress bới bất cứ điều gì. Hơn nữa, ở mỗi nơi mà các nạn nhân "tạo ra" cái chết của mình, đều là những nơi gắn liền với hoạt động thường ngày của họ. Vụ tử tử đầu tiên, nạn nhân được phát hiện đã treo cổ tự tự lên sàn phòng tập và mặc nguyên trên mình bộ đồng phục thi đấu của một nữ sinh thuộc đội cổ vũ. Vụ thứ hai thuộc về một nữ sinh của CLB nghệ thuật, vì uống quá liều thuốc ngủ dẫn đến tử vong, đầu ngục trên những phím đàn dương cầm ở phòng hội. Và vụ cuối cùng, cũng chính là vụ án gần đây nhất, là một nữ sinh thuộc CLB điền kinh, đã nhảy từ tầng thượng của trường xuống sân tập và chết ngay sau đó.
- Cô ... hức ... phải nói với các em rằng, chúng ta đều cảm thấy thương tiếc cho những bạn học sinh đã ra đi cách đây không lâu. Nhưng cô đề nghị, không, cô xin các em hãy có ... hức ... cái nhìn đúng đắn về tương lai của mình. Các em còn trẻ, hãy biết lạc qua. Cô tin là không có bất cứ việc gì đáng để phải chọn giải pháp tồi tệ nhất ấy cả. Còn nếu không thể nói cho ai biết rắc rối đang gặp phải, các em có thể trò chuyện với thầy cô giáo. Cô hứa sẽ là người lắng nghe, thấu hiểu và luôn bên cạnh các em ... hức ...
Giáo viên chủ nhiệm đứng trước lớp, không kiềm được nước mắt. Cô giáo trẻ ấy thi thoảng lại chấm nhẹ chiếc khăn mùi xoa hồng phấn lên khóe mắt để ngăn dòng lệ đang trực trào ra mãi, giọng nghèn nghẹn đau thương. Bên dưới, đám học trò ngỗ nghịch bát nháo thường ngày giờ đây im thin thít, thỉnh thoảng có tiếng thở dài, chúng nhìn nhau lấm lét như thầm dò hỏi nguyên nhân hoặc thậm chí chỉ buồn chon mặt vào hai bàn tay đang chống lên bàn học, giấu đi vẻ căng thẳng và mệt mỏi. Bọn con gái cũng bắt đầu vang lên tiếng thút thít yếu ớt, tự vỗ về an ủi nhau. Không đau đớn, không mất mát sao được khi những người bạn đã từng khoác vai tươi cười với chúng ra đi đột ngột đến thế, những cảnh tượng kinh hoàng đó đến bao giờ mới có thể quên được ?
- Cậu đang ở đâu .... ?
Nhìn chỗ trống của chiếc bàn cạnh cửa sổ trong góc lớp, Huy ngồi thừ ra, cơ thể bất động trên ghế, tay cậu nắm chặt, đan vào nhau để chống đỡ lấy vầng trán cao tỳ lên ấy. Hàng chân mày của cậu khẽ chau lại vì mải suy nghĩ đến một vấn đề nào đó, tuy nhiên chẳng ai buồn để tâm vì vốn dĩ họ cho rằng cậu cũng có chung một cảm giác với mọi người lúc này.
- Mời em Phan Đăng Huy lớp 11A1 đến phòng Hiệu trưởng ! Xin nhắc lại, mời em Phan Đăng Huy lớp 11A1 đến phòng hiệu trưởng
Tiếng cô thư ký vang lanh lảnh vang trên dàn loa gắn ở mỗi lớp học để nhận thông báo đột xuất từ hiệu trưởng. Mốt số ít thành viên trong lớp quay sang nhìn cậu, một số khác thì vẫn chẳng bận tâm lắm. Cậu lặng lẽ gật đầu với giáo viên chủ nhiệm rồi quay người rời khỏi đó.
Trên mỗi ngóc ngách và hành lang của trường học có rất nhiều cảnh sát, họ nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét và truy hỏi nhưng khi nghe cậu giải thích lý do đã miễn cưỡng để cậu băng qua khoảng sân, rời tòa nhà học sinh đến tòa nhà của ban Giám hiệu.
- Nhớ đấy chàng trai, đừng có mà bốc đồng ! - Một viên cảnh sát cao giọng nhắc nhở Huy, xong lại tự nói với chính mình và những đồng nghiệp khác. - Đúng là tuổi trẻ cạn nghĩ mà !
Trên đường đi, cậu đã vô tình nhìn thấy một anh chàng đeo mắt kính, dáng người gầy gò, đầu tóc bù xù đang thập thò lén lút hướng về nơi mà cô nữ sinh kia đã tự sát. Tay cậu ta cầm một thứ gì đó giống như máy quay phim, tay còn lại che lấy miệng, khuôn mặt nhăn nhó, vai run lên từng hồi một. Trong một thoáng, ánh mắt trời làm lóa đi tầm mắt của cậu, lúc Huy kịp trông lại, ở nơi đó đã chẳng còn một ai nữa.
Nhanh chóng loại bỏ kẻ kì lạ đó ra khỏi đầu, tâm trí cậu lại quay vòng trong suy nghĩ về lý do của cuộc gặp mặt này. Phải nói rằng, quanh tòa nhà Ban giám hiệu, luôn luôn bị bao trùm bởi một bầu không khí đáng sợ nào đó khó có thể giải thích được, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Khiến cho bất kì ai cũng có cảm giác dè chừng khi đặt chân vào đây, dù là vì việc gì.
"Cốc cốc"
- Vào đi !
- Chào thầy !
Chiếc ghế da xoay lại ngay lập tức đó. Người đàn ông ngồi sau bàn giấy nở một nụ cười mỉm. Đó là một người đàn ông trạc bốn mươi nhưng không thể thấy được một chút giấu vết của thời gian đọng lại nơi khuôn mặt với những đường nét như tượng tạc hoàn mỹ đến mái tóc đen nhánh chải gọn cùng bộ vest đen lịch lãm. Ông cất lời từ tốn với cậu học sinh đứng trước mặt mình :
- Phan Đăng Huy hừm .... Hồ sơ hoàn hảo và một bảng thành tích đẹp đẽ, chỉ số IQ chạm ngưỡng 200, sở hữu trí tuệ của một thiên tài. Em là một học trò xuất sắc, lại còn rất thông minh. Là con trai nuôi của một trong những nhà khảo cổ học đã có nhiều nghiên cứu và cống hiến lớn lao cho lịch sử nhân loại. Và ... là một người rất đặc biệt, có khả năng nhìn thấy những hồn ma, một người có khả năng ngoại cảm. Liệu có điều nào ở trên tôi nói sai về em không ?
Cậu đáp :
- Có và thiếu ! — Câu nói của cậu làm vị hiệu trưởng nhướn mày dò hỏi, cậu tiếp — Sai ở chuyện giả định và gán cho cậu ta một khả năng kì lạ và rằng cậu ta đang thắc mắc tột độ liệu thầy gọi cậu ta đến đây với mục đích gì ?
Họ im lặng trong chốc lát.
- Không kì lạ đâu, vì em vẫn mang và sử dụng nó suốt từ khi chào đời !
- Không có chuyện đó !
- Đó là vấn đề nhận thức của em. Ta hãy đi vào chủ đề chính. — Ông đưa tầm mắt dời ra ngoài ô cửa sổ, nhìn một khu vực bị phong tỏa ở sân vận động, tiếp lời - Tôi muốn em điều tra và làm rõ về cái chết của ba học sinh này. Những vụ tự tử đã khiến danh tiếng của ngôi trường lâu đời có tuổi thọ gấp nhiều lần cả em hay tôi trở nên xấu đi hơn bao giờ hết.
Huy ngắt lời :
- Em nghĩ thầy đã tìm sai người ạ !
Ông như chồm người lên trên ghế, gằn giọng :
- Chúng tôi tuyển chọn học sinh cho ngôi trường này trên những tiêu chuẩn khắt khe và nghiêm ngặt tuyệt đối, có thể em chưa nhận ra nhưng sẽ không thể có một kẻ tầm thường có thể đặt chân vào đây. Chúng tôi, tôi, không thể "nhầm"— Đoạn, ông ngưng bặt hồi lâu, như chuẩn bị để nói tiếp - Tôi tin vào những mặt trái của khoa học hiện thực, và tôi cho rằng em cũng thế.
Huy hít một hơi dài, nói lạnh lùng :
- Nếu em không nhầm, thì dù có muốn hay không đó cũng là việc của cảnh sát. Một học sinh như em thì không thể làm gì.
Thầy hiệu trưởng như chỉ đợi có thế, hỏi gặng ngay :
- Vậy lấy lý do gì em lại đột nhập vào hệ thống máy tính của Sở cảnh sát thành phố và ... ăn cắp dữ liệu về những vụ án ấy nhỉ ?
Huy lặng người.
- Thầy không có bằng ....
- Đăng Huy này — Ông đột nhiên ngắt lời phủ định đã ra đến đầu môi cậu — Tôi có ! Và tôi có thể khiến em gặp rất nhiều rắc rối nếu không đồng ý giúp đấy. Đương nhiên tôi không có ý đe dọa em. Nhưng có những điều mà những con người bình thường như cảnh sát cũng không thể làm được. Những điều mà họ không dám tin và không thể chứng minh chẳng hạn .... — Ông nhướn mày dò xét cậu.
Trở lại bộ dạng khoan thai, ông đan những ngón tay dài xương xương của mình vào nhau, khẽ nhếch miệng cười lạnh. Đoạn rút ra trong ngăn bàn một tập hộ sơ còn niêm phong, đưa cho cậu :
- Hãy xem em sẽ suy nghĩ ra sao khi nhìn thấy những thứ này ...
Cậu dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn ông ta hồi lâu, rồi nhận lấy.
Một sự ngạc nhiên đến kinh hoàng ....
3 tháng trước ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top