Chapter 8 : Cơn mưa mùa thu

Anya mở ra, trong đó là 1 cuốn sách tiểu thuyết

- Ơ cái này..

- Hôm trước ở nhà em, em thấy chị cứ nhìn chằm chằm vào cuốn đó mà em cũng không đọc nữa nên cho chị

- Đắt lắm đó.. em cho chị thật á

- Vâng

- Chị vẫn sẽ trả tiền

- Em đã nói là cho rồi mà

- Ơ nhưng-

- Giờ về nhà thôi cũng muộn rồi

Chiều hôm sau, Anya đến siêu thị mua nguyên liệu về để làm thử trà sữa cùng với Becky. Không biết trời xui đất khiến thế nào khi vừa mua xong đi ra ngoài cửa trời đã mưa tầm tã

Anya : sao trời lại mưa đúng lúc này? Dạo này trời mưa nhiều thế không biết, đành quay lại mua ô vậy

Tuy nghĩ vậy nhưng Anya cứ đứng ngẩn ngơ mãi, cô muốn ngắm mưa 1 chút. Những giọt mưa cứ thế đáp thẳng vào mặt cô, lành lạnh, ươn ướt nhưng vô cùng dễ chịu. Bỗng đằng sau truyền đến giọng nói quen thuộc

- Chị không định về à?

- Damian à, chị chỉ đứng ngắm mưa chút thôi

- Một chút là bao lâu? Chị định đứng đây đến khi mưa tạnh luôn à? Đi về! - Damian mắng cô, chất giọng pha lẫn chút tức giận và quan tâm

- Ơ em quát chị à:(

- Thôi bớt nhõng nhẽo đi

Anh lấy khăn giấy trong túi đưa cho Anya

- Nhìn chị xem, mưa tạt ướt mặt rồi, mau lau đi

- Chị biết rồi! Làm như anh trai người ta không bằng

- Chị quay lại mua ô đây tạm biệt nha

- Thôi về chung đi, tận tầng 3 cơ mà

- Vậy cũng được

Damian bật ô ra che chắn cho cả 2. Con đường hôm nay vốn đã thưa vắng, nay trời mưa lại còn vắng hơn. Vì ô nhỏ nên Damian để nghiêng ô để che cho Anya, vạt áo anh cũng ướt sũng rồi. Thấy người cô hơi run lên nên dừng lại

- Sao không đi tiếp?

- Có lạnh không?

- Hơi hơi

- Lạnh thì phải nói chứ

- Ý em là sao?

- Cầm hộ cái - Damian đứng trước mặt Anya, đưa ô cho cô

- À ừ

Damian cởi áo khoác của mình ra rồi đưa cho cô

- Chị mặc tạm vào đi. Ăn mặc như vậy chả lạnh

(minh họa bộ Anya mặc hnay nè, xinh nhỉ:3)

Anya ngơ ngác ra. Sao hôm nay tốt bụng lạ thường vậy? Mà nhìn gần thấy Damian càng đẹp trai ý chứ

Damian thì thấy Anya cứ ngơ ngơ ra nên choàng lên người cô luôn. Vì thấp và nhỏ hơn Damian nhiều nên mặc vào khá rộng

- Trời ơi không ngờ chị nhỏ vậy luôn

- Im đi tên này

- Sao chị cứ cốc đầu em vậy

- Em cứ trêu chị thì chả bị ăn cốc, chị mới học được 1 tuyệt chiêu "cú đấm tất sát", em chưa lãnh nó là may

- Em lại sợ quá cơ

- Bướng bỉnh!

Trong 1 phút giây nào đó anh lại thấy cô gái này rất dễ thương.. Đến nhà Anya

- Cảm ơn em nhiều nha

- Khách sáo quá đi, thôi em về đây

- Em về cẩn thận

Anya về phòng, thấy Becky đang bĩu môi ra nhìn cô thì tự hiểu

- Đi lâu quá ha, tưởng bỏ người ta lượn đi đâu chơi luôn rồi cơ

- Xin lỗi mà, tại trời mưa quá

- Haiz.. tạm tha cho cậu đấy

- Yêu Becky nhấtttt

- Chứ không phải là Miyuki à?

- Becky àaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top