Chapter 15 : Phút giây chạnh lòng

Về nhà

- Trà sữa về rồi đây - Damian vừa đến cửa đã nói vọng vào

- Sao 2 người đi lâu thế - Miwa thắc mắc

- À.. - Damian ngập ngừng mãi, không biết nên nói cho họ biết luôn không

- Hôm nay quán hơi đông ý mà - Anya thấy mãi Damian không nói được liền nói giúp

- Dù sao 2 người cũng vất vả rồi

Đến tối mọi người đã ngủ hết, còn mình Damian đang ngồi ngoài kiểm tra doanh thu tháng này. Cơn buồn ngủ đột nhiên kéo đến, anh tắt công tắc điện rồi về phòng mình. Khi đi qua phòng Anya thì anh nghe thấy tiếng khóc sụt sịt của cô, tuy nhỏ nhưng anh có thể nghe rõ mồn một

Damian chầm chậm mở cửa phòng, mở rất khẽ và hé cửa ra 1 chút thôi, đủ để nhìn vào căn phòng. Anya để đèn sáng, ngồi 1 góc giường khóc, tay cầm bức ảnh có vẻ như là hình cô và Miyuki chụp chung

Damian : thật là.. thế nào kêu mình ổn, mình không buồn chút nào hết. Đồ nói dối!

Lúc này anh muốn đi vào dỗ dành cô nhưng lại không đủ can đam, đành khép nhẹ cửa lại rồi nhanh chóng trở về phòng của mình. Sáng hôm sau, Damian đang làm bữa sáng cho Anya để cô đi làm

- Chào buổi sáng - Anya mệt mỏi đi đến

- Nhìn chị mệt lắm đấy, hôm qua không ngủ được à? - Damian tỏ ra hôm qua mình chưa biết gì

- À.. ừ

- Đồ ăn của chị đây

- Cảm ơn em

- À khoan đã

- Sao thế?

- Chiều chị muốn đi xem phim không? Có bộ mới chiếu hay lắm

- Cũng được - Anya suy nghĩ 1 hồi mới trả lời

- Quyết định vậy nhé

- Oke

Đến công ti

- Chào buổi sáng anh iuuu - Becky chạy tới ôm Anya

- Mới sáng cậu năng động thật đấy

- Do tớ camp off được quyển truyện tớ thích á, vui kinh khủng luôn

- Anya, anh có mang đồ ăn sáng đến cho em nè - Miyuki đi đến

- Tôi đã nói rõ ràng hôm qua rồi không phải sao? Đống hồ sơ tôi thấy anh làm chưa xong đâu, về làm đi

- Anya cậu sao vậy? Tự nhiên đi cọc với người yêu mình

- Người yêu tớ?

- Chứ không lẽ người yêu bà hàng xóm

- Tớ với Miyuki chia tay rồi

- Ơ sao thế?

- Anh ta phải bội tớ

- Phản bội cậu? Tên đáng ghét này tớ phải cho 1 bài h-

- Thôi đi Becky, ở đây nhiều người lắm đấy - Anya vội giữ tay Becky lại

- Được rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top