Chap 21: The Awaited Future
Yi Jung căng thẳng, bồn chồn ngồi trước phòng cấp cứu, ko biết Gaeul hiện tại ra sao. Anh cảm thấy có lỗi vì đã ko chăm sóc chi đáo cho vợ. Anh trách mình đã biết Gaeul có vấn đề về sức khỏe nhưng anh lại ko đưa cô đến bệnh viện kiểm tra. Gaeul sẽ ko bị ngất đi nếu như ngay từ đầu Yi Jung chú ý đến sức khỏe của vợ. Jandi bước đến gần, vỗ vai, an ủi Yi Jung.
"Yi Jung sunbae, Gaeul sẽ ko sao đâu. Cậu ấy rất kiên cường mà, anh nhớ ko? Em tin cậu ấy sẽ vượt qua được...Và em cũng muốn xin lỗi anh vì đã ko cho anh biết tình trạng sức khỏe của Gaeul. Cậu ấy đã yêu cầu em ko được cho anh biết. Là một người bạn thân của Gaeul nên em đã đồng ý với cậu ấy. Em xin lỗi.."
"Jandi, em ko cần cảm thấy có lỗi. Tất cả đều là lỗi của anh, lỗi của anh. Mỗi sáng khi anh thức dậy, nhìn thấy cô ấy từ nhà tắm đi ra, mỗi lần anh hỏi cô ấy có sao ko, cô ấy chỉ cười và nói ko sao. Nên anh đã tin mà ko nghi ngờ gì. Anh nghĩ chỉ cần anh luôn ở bên cạnh Gaeul và bảo vệ cô ấy thì sẽ ko sao. Nhưng anh đã sai. Lẽ ra anh nên hiểu rõ suy nghĩ và cảm xúc của cô ấy. Nếu anh thẳng thắn hỏi cô ấy và đừng để cô ấy đánh lừa, chuyện này đã ko xảy ra. Nếu như căn bệnh của Gaeul trở nên nặng hơn, suốt cuộc đời này, anh sẽ ko bao giờ tha thứ cho chính mình" Yi Jung cuối mặt xuống, giọng nói não nề, tự trách
"Đừng vội kết luận mà Yi Jung. Đừng nghĩ đến điều tồi tệ. Cô ấy sẽ ko sao đâu, cậu phải tin như thế. Vì cô ấy, cậu phải mạnh mẽ lên và chuẩn bị bờ vai cho cô ấy có thế dựa vào bất cứ lúc nào" Jun Pyo cũng đang muốn động viên Yi Jung.
"Cám ơn mọi người, cám ơn mọi người rất nhiều" Rae In đến gần Yi Jung và nắm chặt tay Appa của nó
"Appa..." Yi Jung nhìn cô bé và cười nhợt nhạt. Cô bé mỉm cười " Appa có biết? Khi Appa ko ở bên cạnh mẹ và con. Mẹ luôn nói với con, mẹ là một siêu anh hùng. Mẹ nói mẹ rất mạnh mẽ nên mới có thể chăm sóc một đứa con nghịch ngợ giống như con. Con? Con ko quá lo lắng cho mẹ đâu vì con biết mẹ sẽ dùng siêu năng lực để tỉnh dậy và tiếp tục ở bên cạnh cha con mình nữa" Cô cười thật tươi, Yi Jung cảm thấy nhẹ lòng hơn và anh ôm chặt con gái vào lòng.
"Con cũng là một Siêu anh hùng đấy. Hãy ôm Appa, truyền thêm sức lực và niềm tin cho Appa" Yi Jung nói với con gái mà nước mắt anh lưng tròng. Sau đó, anh thấy Woo Bin đến cùng với Tae Huyn và Woo Huyn đã được một lúc.
"Mọi người!!...Yi Jung...cậu ko sao chứ?? Gaeul đâu rồi?" Woo Bin hỏi. Yi Jung nhìn Woo Bin rồi quay sang nhìn Tae Huyn.
Tae Huyn cuối đầu chào và xin lỗi "Xin lỗi vì chuyện hiểu lầm này mà đã làm cho vợ anh bị căng thẳng"
"Ko có gì đâu. Cô ko cần phải xin lỗi" Yi Jung đang nói thì một cô y tá và bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra. Yi Jung vội vàng chạy ngay đến chổ bác sĩ đứng
"Bác sĩ..."
Vị bác sĩ cuối đầu chào Yi Jung "Mời anh vào phòng làm việc của tôi"
"Rae In, con ở đây với dì Jandi một chút nha" Yi Jung căn dặn con trước khi đi. Rae In ngoan ngoãn ngồi cạnh Jandi nhưng gặp phải Woo Huyn đang ngồi kế bên. Cô bé nhíu mày nhìn Woo Huyn
Một cô y tá khác yêu cầu người thân làm thủ tục cho bệnh nhân. Và Jandi đã thay Yi Jung làm chuyện đó. Rae In cuối người xuống và cho hai đứa trẻ nắm tay nhau
"Rae In, con hãy nắm tay Woo Huyn để ko bị lạc nha. Woo Huyn, con coi chừng Rae In nha? Dì sẽ quay lại ngay" Rae In muốn đi cùng Jandi nhưng bị Woo Huyn níu chặt lại
"Cậu ko nghe dì Jandi nói gì sao?" Rae bực bội nhưng vẫn nghe lời Jandi, nắm tay Woo Huyn
"Mời anh ngồi" Bác sĩ nói sau khi họ vào phòng làm việc của ông
"Vợ ông bị stress nặng, chắc có chuyện gì đã xảy ra" Bác sĩ bắt đầu vào vấn đề sức khỏe Gaeul. Yi Jung gật đầu. " Anh phải chăm sóc chu đáo nhiều hơn cho vợ anh. Phải luôn làm cho cô ấy cảm thấy thoải mái . Và đừng để cho cô ấy lo lắng quá nhiều, nó sẽ ko tốt cho vợ anh và thai nhi 3 tháng tuổi đâu"
Yi Jung giật mình, ngạc nhiên trước lời bác sĩ nói " Cô ấy...cô ấy đã có thai sao?" Yi Jung ấp a ấp úng hỏi đến mấy lần. "Nhưng vợ tôi có bệnh mà."
Bác sĩ nhíu mày ko hiểu. " Bệnh? Bệnh gì?" Bác sĩ hỏi Yi Jung và anh đã kể lại chi tiết căn bệnh đó cách đây 5 năm.
"Bác sĩ đó đã nói, vợ tôi chỉ có thể thụ thai trong vòng 1 năm. Sau đó...cô ấy có khả năng sinh nở nữa" Bác sĩ ngồi nghe và lắc đầu
"Chuyện đó ko thể nào xảy ra...Nếu như bác sĩ đó phát hiện vợ anh có vấn đề thì phải điều trị đặc biêt hoặc khuyên vợ anh đến các phòng khám khác xét nghiệm lại. Còn nếu như nghiêm trọng hơn thì nên viết giấy, cho cô ấy vào viện điều trị. Căn bệnh anh vừa nói phải được sự chẩn đoán của các bác sĩ chuyên khoa...các bác sĩ ở phòng khám tư nhỏ như thế ko thể nào chẩn đoán được. Cũng có thể bác sĩ đó có thể chẩn đoán ra được nếu như ông ta có làm việc ở bệnh viện. Nhưng...tình trạng và chi tiết về căn bệnh của vợ anh khó mà tin được." Bác sĩ nói
"Vậy ý ông nói là vợ tôi ko có bệnh gì hết sao?"
"Chúng tôi đã cho kiểm tra đến hai lần theo như yêu cầu lúc trước của anh. Chúng tôi ko phát hiện ra căn bệnh nào ngoại trừ một thai nhi 3 tháng tuổi. Đây" Bác sĩ đưa Yi Jung xem vài tấm hình. Yi Jung nhìn xem và gần như anh khóc vì hạnh phúc.
"Con tôi..." Yi Jung ngẹn ngào
"Cả hai mẹ con đều cần phải được chăm sóc đặc biệt. Anh phải chăm sóc chu đáo 100% và đừng lơ là việc chăm sóc thai phụ lẫn thai nhi. Vợ anh ko đưoợc khỏe...tôi e rằng thai nhi có thể bị ảnh hưởng. Chăm sóc là tất cả những gì anh cần làm cho họ" Bác sĩ cho lời khuyên
"Tôi biết rồi bác sĩ. Cám ơn ông rất nhiều" Bác sĩ cũng cho biết Gaeul ko cần nhập viện. Cô có thể về nhà tịnh dưỡng
"Yi Jung..." Ngay khi vừa mở mắt, cô đã gọi tên chồng
"Em ko sao chứ?" Yi Jung lo lắng hỏi. Gaeul mỉm cười, gật đầu
"Dĩ nhiên em ko sao rồi. Nhưng sao em ở đây?" Cô nhìn xung quanh phòng và hỏi.
"Anh ko cần đưa em vào đây đâu. Em khỏe mà Yi Jung"
Yi Jung lắc đầu. "Chút nữa chúng ta sẽ về nhà.." Yi Jung cười hạnh phúc. " Nó càng lúc càng lớn hơn rồi nè..." Sắc mặt Gaeul thay đổi và cô lo lắng
"Cái gì lớn hơn?" Gaeul ngơ ngác ko hiểu. Yi Jung đặt tay anh lên bụng cô
"Cái ở trong đây. Bác sĩ nói nó càng lúc càng lớn hơn" Yi Jung nói với sắc mặt ko cảm xúc. Gaeul ch miệng lại và chưa gì nước mắt cô đã dâng trào
"Khi nào em sẽ chết?" Cô vừa khóc vừa hỏi. " Ko...em sẽ ko chết. Em cần phải phẩu thuật. Chúng ta sẽ lấy nó ra được. Yi Jung, anh hãy nói với em là chúng ta có thể lấy nó ra được đi" Cô ôm lấy vai Yi Jung và liều lĩnh nói
"Nhưng em vẫn cần phải chịu đựng thêm 6 tháng nữa" Gaeul bắt đầu khóc và Yi Jung chợt nhớ lời bác sĩ căn dặn
"Anh phải chăm sóc chu đáo nhiều hơn cho vợ anh. Phải luôn làm cho cô ấy cảm thấy thoải mái . Và đừng để cho cô ấy lo lắng quá nhiều, nó sẽ ko tốt cho vợ anh và thai nhi 3 tháng tuổi đâu''
"Gaeul...Gaeul, em nghe anh nói đã" Yi Jung vội vàng ôm Gaeul vỗ về trong khi cô vẫn đang khóc nức nở, " Khoan đã Gaeul, nghe anh nói này." Nhưng Gaeul ko còn tâm trạng gì để nghe Yi Jung nói, cô chỉ biết khóc và khóc
"Không...không...ko....Em sắp chết rồi...Em sắp chết rồi.." Cô cứ lặp lại từ " ko...ko...ko" Cô thật sự rất xúc động
"Em có thai rồi!!" Yi Jung nói to hết mức anh có thể. Gaeul nín khóc và hoài nghi nhìn anh. Yi Jung hít thật sâu
"Em đã có thai. Cái mà anh nói chính là đứa bé đang ở trong bụng em. Gaeul ứa nước mắt nữa và bây giờ cô ko thể khống chế nó được nữa. Cô ko thể nói được lời nào. Cô chỉ im lặng và cố gắng xem lời YI Jung nói có phải thật ko.
"Con chúng ta đã được 3 tháng rồi..." Yi Jung nói lại một lần nữa. Và cuối cùng Gaeul đã tin Yi Jung và ôm anh thật chặt...rồi sau đó cô nhìn anh
"Nó có thể nguy hiểm vì..."
"Đứa bé ko sao đâu. Căn bệnh đó..là giả đấy. Chúng ta đã bị lừa rồi. Bác sĩ nói cơ thể em ko bị bệnh gì cả. Em hoàn toàn không sao Gaeul à. Chỉ vì gần đây em bị stress quá thôi nên mới bị ngất." Yi Jung nắm chặt tay Gaeul, lau khô nước mắt và hôn lên trán cô.
"Từ giờ, ko còn gì phải lo lắng cả, Gaeul à. Mọi việc đều tốt đẹp cả" Yi Jung an ủi Gaeul. Một lúc sau, mọi người đã đông đủ vào phòng bệnh. Rae In vẫn còn nắm tay Woo Huyn. Mọi người đều đã biết cô có thai
"Mẹ..!!" Rae In chạy nhanh vào trước. Cô bé đứng cạnh mẹ, một tay cô bé đặt tay lên bụng mẹ, tay còn lại vẫn nắm tay Woo Huyn
"Chào em bé!! Chị là chị Rae In đây! Chị rất nóng lòng được gặp em, em có biết ko? Chị là đứa bé được Chúa thương yêu nhất! Mỗi đêm chị cầu nguyện, Người đều nói chị sắp có em rồi!" Cô bé rất hạnh phúc. Ai nấy đều cười nét đáng yêu của Rae In. Gaeul nhìn thấy hai đứa trẻ đang nắm tay nhau
"Hai đứa đã kết thân với nhau rồi à?" Hai đứa trẻ nhìn xuống , lập tức bỏ tay ra ngay. Mọi người trong phòng lại có dịp cười nữa
Yi Jung làm thủ tục cho Gaeul ra viện và anh quyết định đưa cả nhà đến một nơi mà anh có thể biết tất cả về Rae In và nơi đó, Rae In cũng biết tất cả về Appa của nó. Họ cùng nhau ngồi trên một tảng đá lớn. Yi Jung , một bên anh làm bờ vai cho Gaeul tựa đầu, bên còn lại thì Rae In ôm anh và tựa đầu vào ngực anh. Họ im lặng, ngồi đó, ko ai nói lời nào
"Mẹ...Appa......Con yêu hai người.." Rae In phá tan sự tĩnh lặng
"Ba mẹ cũng yêu con...Rae In" Gaeul nói
" Chúng ta phải cùng nhau hứa một điều" Yi Jung nói. " Ko ai được nghĩ đến việc từ bỏ." Gaeul nhìn anh. " Em đó Gaeul. Jandi đã cho anh biết hết rồi. Tại sao em nghĩ đến việc rời xa cha con anh chứ?"
"Yi Jung...Rae In đang ở đây mà"
"Mẹ! Con có quyền được nghe chứ. Con cũng là thành viên trong gia đình mà, đúng ko?"
"Để anh nói tiếp...Anh ko biết Ý nghĩ đó từ đâu ra. Nhưng anh xin em Gaeul. Đừng bao giờ nghĩ đến điều đó, anh xin em đấy"
"Em xin lỗi...Hãy tha thứ cho em, Yi Jung. Rae In, hãy tha thứ cho mẹ nha"
" Nếu Appa tha thứ con cũng tha thứ"
"Ko được nghĩ vậy nữa nha Gaeul. Như vậy em chỉ làm anh cảm thấy lo sợ có thể mất em bất cứ lúc nào thôi." Gaeul gật đầu
"Em hứa. Em sẽ ko nghĩ đến việc rời xa cha con anh hay gì khác nữa."
"Khi kết hôn, chúng ta đã trở thành hợp thành một rồi. Nếu em bỏ đi, giống như em giết anh vậy. Chúng ta là một gia đình nên phải cùng nhau đối mặt với tất cả vấn đề và cùng nhau giải quyết nó. Anh ko muốn mất em...Anh sợ cảm giác phải mất em..." Ánh mắt Yi Jung tha thiết nhìn cô. Gaeul chỉ gật đầu và cười bẽn lẽn
"Em hứa sẽ ko bỏ đi nữa"
" Và nếu em bỏ đi, bằng mọi giá anh cũng làm cho em quay về. Hãy nhớ rằng chúng ta đã dính chặt vào nhau, em ko thể làm gì khác ngoại trừ yêu anh. Và hãy nhớ rằng, em đã bị anh khóa lại kể từ lúc em cưỡng bức anh." Yi Jung cười ranh mãnh, còn cô cười khúc khích
"Em..yêu anh.."
"Anh yêu em"
Khuôn mặt họ áp sát gần nhau hơn và vài giây sau, khoảng cách của họ đã biến mất. Rae In lấy tay che mắt lại nhưng vẫn để hé vài ngón tay, xem ba mẹ nó đang làm gì.
-------------------------------------------------------
Vẫn là buổi tối ngày Thứ Bảy quen thuộc. F4 cùng với vợ con cùng nhau tụ tập tại nhà của Jun Pyo. Trong nhà ko bao giờ tắt tiếng ồn vì mất đứa trẻ đùa giỡn, chạy quanh khắp nhà.
Mới đó đã trôi qua 12 năm , có nhiều điều đã xảy ra và thay đổi. Jun Pyo và Jandi giờ đây là một đôi vợ chồng ngọt ngào, hiếm khi nào họ gây nhau. Họ có hai đứa con đáng yêu. Gu Jung Su 12 tuổi và cô em gái Gu Han Eul, 6 tuổi và hiện Jandi đang có thai 4 tháng.
Cách đây 12 năm, Ji Hoo đã gặp vợ anh, Yu Mi. Lúc đầu gặp nhau, họ giống như kẻ thù nhưng dần dần họ yêu nhau và Yu Min đã sinh ra 2 đứa con kháu khỉnh. Yun Bon Hwa 9 tuổi và em gái Yun Huyn Jae 4 tuổi.
Woo Bin, Tae Huyn quyết định gắn kết với nhau sau khi họ nhận thấy tình yêu dành cho đối phương. Hai năm sau khi gặp lại nhau, họ mới kết hôn. Và bây giờ họ cũng đã có 3 đứa con1 trai 2 gái. Song Woo Huyn 17 tuổi, Song So Young 8 tuổi và con út Song Min Jae 3 tuổi.
Sau cùng là gia đình Yi Jung. Gia đình họ lớn nhất trong F4. Yi Jung, Gaeul tổng cộng có 5 đứa con. So Rae In 16 tuổi, So Chuang Ho 11 tuổi, So Dong Yul 7 tuổi, cặp song sing So Chung Hee và So Sung Hee 3 tuổi. Họ vẫn chưa dừng ở đó, Gaeul hiện đang mang thai 9 tháng. Lúc trước, mọi người đều nghĩ Gaeul ko thể sinh con được nữa nhưng nhìn họ bây giờ kìa.
"Mấy đứa! Ko được nghịch như thế" Jun Pyo cứ rượt theo mấy đứa nhỏ khắp nơi trong nhà, ko cho bọn trẻ đùa giỡn lung tung. Bon Hwa đã làm vỡ một chiếc lọ. Ji Hoo đứng lên và chạy đến chổ con mình , Yi Jung và Woo Bin cũng theo sau
"Này! Sung Hee con! Cái đó ko được!" Yi Jung hét to
"So Young! Ko được chạm vào cái đó" Woo Bin cũng hét to
"Con này! Đừng chạy nhiều quá" Là Ji Hoo
Các bà vợ thì gồi tụm lại, cười mấy ông chồng. Rae In đứng riêng một góc tong phòng cùng với cái laptop. Không khí quá ồn ào nên cô bé muốn ra ngoài. Khi bước ra ngoài vườn, cô nhìn thấy đài phun nước, cô cười nhớ lại. Đây là nơi Appa đã cầu hôn mẹ. Rae In nhăn mặt khi thấy Woo Huyn cũng đang đứng đó
"Tại sao cậu ở đây?" Cô bé lên giọng hỏi Woo Huyn
"Đâu phải việc của cậu, phải ko?" Cậu bé mỉa mai hỏi. " Nếu ko muốn thấy mình thì đừng đứng đây." Rae In nhíu mày
"Đây là nơi mình thích nhất nên mình chẳng quan tâm cậu có đứng đây hay ko"
Lần này, có vẻ như giữa hai cô cậu ko chuyện gì. Mỗi lần hai cô cậu gặp nhau thì cứ gây nhau như chó với mèo. Có gì đó làm họ mâu thuẫn với nhau. Họ ko biết, họ chỉ biết là họ ghét nhau.
Gaeul và Tae Huyn để ý thấy 2 đứa con lớn của họ biến mất
"Tôi nhớ lúc trước Rae In và Woo Huyn cũng đùa giỡn ở đây giống như mấy đứa trẻ bây giờ.." Cô ngừng lại. " Nhắc đến hai đứa, hai đứa nó đâu rồi nhỉ?" Cô và Tae Huyn đứng lên tìm và thấy hai đứa trẻ đang đứng ở đài phun nước
"Chị nghĩ bọn nhỏ đã kết thân với nhau chưa?" Tae Huyn hỏi. Gaeul lắc đầu
"Đứng ở đây, có thể dễ dàng nhìn thấy được thái độ của hai đứa..Thái độ của hai đứa có nghĩa là chưa." Hai bà mẹ lặng lẽ cười
"Chị có biết? Tôi luôn muốn cho Woo Huyn nhà tôi lấy Rae In nhà chị đấy. Cô bé vừa dễ thương vừa lễ phép lại vừa phụng phịu nữa chứ. Cô bé chắc chắn là một cô gái hoàn hảo mà bất cứ chàng trai nào cũng muốn yêu."
"Vậy sao chúng ta ko bảo hai đứa nó lấy nhau đi?" Gaeul đề nghị
"Làm vậy chỉ làm khổ cho bọn trẻ thôi. Phải lấy một người ko yêu. Cho nên phải mất 2 năm tôi mới đồng ý kết hôn cùng ba Woo Huyn. Điều đầu tiên chúng ta phải nhận thấy rằng phải thật sự yêu đối phương trước khi quyết định gắn bó với nhau" Tae Huyn giải thích
"Tôi ước gì hai đứa nhỏ sẽ yêu nhau." Gaeul vừa nói vừa xoa cái bụng bầu của mình. " Aahhh...Aahhh..." Tae Huyn, Jandi, Yu Mi nhìn cô
"Cậu ko sao chứ?" Jandi hỏi
"AAAHHHH!!!!!!" Gaeul thét lên. Cô sắp sinh
Cả nhà đột nhiên như bị rung chuyển bởi tiếng thét của Gaeul. Mấy ông bố thì lúng túng, các bà mẹ thì lo lắng, còn mấy đứa trẻ nghịch ngợm đùa giỡn trong nhà và một cặp đang gây nhau ở đài phun nước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top