Chương 4
Phòng của Performance ở một dãy riêng có thể nhìn được cảnh bên ngoài, ở đây cũng khá vắng vẻ, có lẽ Prophecy xếp cho cậu nơi như này cũng có lý, cậu căn bản không muốn gặp ai. Performance đứng cạnh cửa sổ bên hành lang lặng lẽ nhìn trời đêm đầy sao của Isle of Dawn, những ngôi sao nơi xa giữa một màn đêm lặng lẽ cứ nhấp nháy làm lòng cậu bồi hồi đến lạ. Cậu thật ra cũng chẳng có ý gì, việc ban nãy cũng là Performance nhất thời không biết phải làm thế nào mới phải. Cậu rõ ràng có thể thẳng thắn nói với Prophecy đó thôi, cuối cùng lại không biết nói thế nào cho phải, một phần muốn Prophecy từ bỏ, một phần cũng chẳng muốn cậu ta buồn.
“Xin chào? Kiêu?”
Có người đang đi tới, nếu gọi tên của Performance, không phải anh cậu hay Enchantment thì cũng là Prophecy. Nhưng không, giọng nói này quen thuộc lắm, một giọng nói cậu đã rất lâu rồi.
“Ồ, đúng là em thật, ở đây vắng như vậy tôi còn sợ nhìn nhầm”
Người kia tiến lại gần hơn, Rallying??? Performance cười gượng với người kia, theo bản năng lùi lại một chút:
- Rally, lâu rồi không gặp.
- Phải, lâu rồi không gặp, em gầy hơn nhiều thì phải?-Rally khoác vai Performance cười tươi.
- Haha... cũng vẫn vậy mà-Performance rùng mình, đẩy Rally ra, thật sự không muốn dính líu gì nữa mà.
Rally nhìn cậu rồi thở dài:
- Cũng chỉ là hai năm... không quá xa lạ như vậy chứ?
Performance vẫn giữ nụ cười gượng gạo cứng đơ trên mặt:
- Anh nói vậy đâu được... tất nhiên là khác chứ...
Rally có vẻ không vui, cậu ta đổi sắc mặt, nắm chặt lấy tay Performance kéo lại:
- Đùa tôi chắc? Lời nói của em là gió thoảng mây bay sao? Mới có hai năm thôi đó???
- Hai năm thì hai năm, chuyện cũng đã rồi thì tôi biết làm thế nào?
- Tôi xin lỗi... ngày đó là tôi hơi quá...
- Chuyện đã qua rồi, tôi cũng không để ý quá làm gì.
Rally hít một hơi rồi nhìn Performance:
- Xin lỗi, tôi vẫn luôn muốn tìm em nhưng mà... thật sự không biết em ở đâu.
Performance phì cười, con người này... lời như vậy cũng nói được...
- Anh nói vậy nghe cũng không được lắm, tôi vẫn luôn ở làng Dream đó thôi, chỉ là anh chưa từng tìm hay thử tới gặp tôi, đúng không?
Rally nhìn cậu, có lẽ không biết phải trả lời thế nào, Performace lại nói:
- Nhưng mà bỏ đi, những chuyện không vui vẻ trong quá khứ hà cớ gì phải nhắc để nặng lòng.
- Em nói thì hay lắm, chẳng lẽ chỉ có mình tôi ôm quá khứ trong lòng sao?
Performance cười thành tiếng, chuyện năm xưa không tiện nhắc lại, Rally lại nói những lời này làm cậu thấy ngại thay cho hắn.
- Là tự anh rời đi, tự anh bỏ lại tôi thì anh có quyền gì đòi hỏi chứ? Gần bảy năm trời tôi dành cho anh tôi còn không tính thì anh lấy tư cách gì so đo hai năm với tôi? Hai năm qua anh đã bao giờ tới gặp tôi đâu? Vậy anh muốn tôi nhớ tới anh là thế nào? Nói thật, nếu hôm nay không gặp anh thì tôi chẳng muốn nhớ tới bộ mặt này đâu, Rallying.
Rally dường như muốn nói gì đó, lại bị cắt ngang bởi một người khác.
“Xin lỗi, tôi không làm phiền chứ?”
Prophecy.
Performance nhìn sang, lại cảm thấy lúng túng, bất chợt đối mặt với Prophecy, cảm giác bối rối đó lại ấp đến trong cậu. Rally nhíu mày, có lẽ cũng có không ít kỷ niệm không tốt với người này:
- Nếu tôi nói có thì sao?
Prophecy cười:
- Thì đó là chuyện của cậu.
Dứt lời liền ôm lấy Performance kéo đi.
Rally: [???]
Performance: [???]
Prophecy mang Performance đến trước cửa phòng cậu, không nói gì mà trực tiếp mở cửa vào luôn, còn tiện tay khóa cửa. Performance tới lúc này mới hoàn hồn, đẩy cậu ta ra:
- Prophecy??? Cậu lại làm gì nữa?
Prophecy nhìn cậu một lúc rồi mới nói:
- Anh sắp khóc đến nơi rồi.
Performance nhíu mày:
- Khóc cái gì chứ? Sao tôi phải khóc? Tôi...
- Anh nói dối thì mượt lắm đó, anh có bao giờ quên được cậu ta đâu?
- Tôi không có!-Performance tức giận bỏ sang một giường ngồi-cậu cũng về đi, đừng có tới đây nữa.
Prophecy im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn Performance, Performance bây giờ nhìn cậu ta thật sự muốn điên lên. Prophecy thở dài, thản nhiên ngồi xuống cạnh cậu:
- Toàn bộ nơi này là của em, em muốn ở đâu thì ở chứ.
Performance không hiểu, cậu ta đang nói cái gì vậy? Thái độ này rõ ràng khác hẳn với thường ngày, chính sự tự nhiên đó của cậu ta làm cho Performance thật sự muốn đánh Prophecy. Nhưng nghĩ lại Prophecy nói vậy cũng không hẳn là sai, cậu chỉ đành ngồi một bên ôm cục tức trong người.
- Prophecy.
- Dạ?
Performance nhích qua gần cậu:
- Thật ra thì... tôi xin lỗi vì có thể lúc nãy đã làm cậu hiểu lầm, thật ra tôi không biết cậu nói thật hay đùa, dù sao tôi thật sự không xứng với nó.
- Hửm? Đối với anh thì thế nào là xứng với không xứng? Nếu anh đặt bản thân thua kém người khác thì anh mới cảm thấy vậy thôi.
- Thì đúng thật là vậy mà...
- Đúng là đúng thế nào? Anh thua người khác và đặc biệt là thua em ở chỗ nào? Anh hoàn toàn không thiếu gì ngoại trừ sức khỏe anh hiểu không?
- Khụ... Prophecy... làm sao cậu có thể thích tôi hay vậy? Ý tôi là... tôi thật sự không có gì đặc biệt.
- Chỉ cần thích một người thì người đó tự khắc sẽ đặc biệt thôi.
- Đừng nghiêm túc quá như vậy, tôi sợ đó...
- Bởi vì em nghiêm túc với anh mà.
Prophecy đứng dậy, ngồi xuống đất ôm chân Performance, đặt cằm lên đùi cậu:
- Chúng ta đều sống rất lâu rồi, mười lăm năm có lẽ không dài nhưng đối với em, nó lại đằng đẵng khi mà em phải tự mình ôm một nỗi nhớ suốt mười mấy năm. Anh vẫn hay nhận được những món quà nhỏ đúng không? Là em gửi. Trước khi có tai nạn ở nhà hát, khi mà anh còn biểu diễn, em chưa bỏ lỡ một buổi nào. Nhưng đến tận hôm nay em mới có can đảm nói với anh, dù em biết chẳng có chút hy vọng nào, em chỉ cần anh biết mà thôi, vốn dĩ từ đầu đã không mong cầu đáp lại.
Performance lắc đầu cười khổ, đứa nhỏ này nghiêm túc hơn cậu nghĩ nhiều, chỉ là còn trẻ như vậy mà... Prophecy lại nói:
- Em hỏi thật đó, em biết anh vẫn không quên, vẫn còn tình cảm với người cũ nhưng liệu anh có chút tình cảm nào với em không hay vốn dĩ chỉ coi em là một hậu bối mà thôi?
- Nếu nói thích sơ thì là có nhưng nếu để đáp lại được một phần tình cảm của cậu thì tôi không thể.
- Em hiểu.
- Cậu thật sự không ưa Rally sao?
- Em nói rồi, em hận hắn còn không hết, loại người như vậy ưa được sao? Mặt lại còn dày đến vậy...
Performance nhìn Prophecy, cậu không hiểu nổi, liệu rồi Prophecy có chán ghét, rời bỏ cậu hay không? Mười lăm năm đời người, mười lăm năm tuổi trẻ đâu phải là ít? Cậu không yêu Prophecy nhưng Prophecy thật sự như một người bạn, người thân mà cậu không muốn đánh mất. Prophecy ôm cậu, cậu cũng thấy bình thường, cả hai sống chung ở làng Dream thời gian gần đây nên cũng khá gần gũi, cậu ta làm nũng, đòi ôm ấp cũng không ít. Prophecy dụi dụi cằm lên đùi cậu:
- Nhưng mà, anh có quên được đâu chứ, anh còn chẳng chịu mở lòng kết bạn với ai nữa.
Performance xoa đầu Prophecy:
- Đúng là tôi không muốn mở lòng cho các mối quan hệ, cậu hiểu mà... nhưng nếu tôi cho cậu cơ hội thì sao?
Prophecy ngửa lên nhìn:
- Làm người yêu anh?
- Không, theo đuổi tôi, cậu nói tôi không mở lòng với ai mà, vậy còn cậu?
- Có chứ, sao lại không? Em thậm chí có thể cược với anh đó, anh nói thích sơ nhưng đó cũng là thích mà, đúng không?
Performance phì cười:
- Được được, tôi năm mươi cậu năm mươi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top