Chương 3
Isle of Dawn, nơi đầu tiên đón ánh ban mai của vương quốc Sky, nơi những mầm sống ban sơ của đứa trẻ ánh sáng hình thành và cũng là nơi cội nguồn của các sinh vật ánh sáng đổ về các vùng còn lại của vương quốc.
Trải khắp Isle of Dawn chỉ có cát và cát. Nghe đâu khi xưa, nơi đây cũng từng có sự sống trù phú với những thảm cỏ xanh, hoa thơm ngát trải khắp và những dòng sông bốn mùa đầy sức sống. Chẳng ai biết vì sao mà giờ đây, Isle of Dawn chỉ như một Golden Wasteland sáng sủa hơn.
Đó là nơi sẽ diễn ra cuộc họp lần này, Performance ngồi trên kiệu được chở bởi loài sinh vật ánh sáng to lớn nhất nhìn về ngọn núi mờ ảo sau làn mây xa. Bên ngoài là một ngọn núi đá với những khe và động nhỏ sâu hoắm, thật ra đó chỉ là đường dẫn vào hang động Prophecies, một trong những nơi linh thiêng nhất của vương quốc Sky, nơi duy nhất có thể kết nối với Eye of Eden. Chủ nhân của nơi này hẳn là một người rất tài giỏi? Là Prophecy chứ còn ai vào đây, cứ nghĩ đến thằng nhóc đó lại là chủ nhân, người dựng nên và trực tiếp điều hành nơi này, Performance lại bất giác cười, cũng giỏi lắm đó chứ.
Hang Prophecies bắt đầu với những bậc thang ngoằn ngoèo cao mãi, hai bên là từng ngọn đèn được treo cách nhau năm bậc thang, đều tăm tắp, soi lên những hình ảnh được khắc trên vách đá. Performance vén màn kiệu ra nhìn, đến nơi rồi. Phía trước đoàn sinh vật ánh sáng là một cánh cửa cao rộng dẫn đến trung tâm hang động rộng lớn. Prophecy đã đứng ở đó cùng Prophet of Water, Earth, Air và Fire, có thể coi họ như "cấp dưới" của Prophecy cũng được. Các Trưởng Lão và Chỉ Dẫn khác lần lượt xuống kiệu cùng những người bạn và học trò của họ, chỉ có Performance là đi một mình. Thật ra việc dẫn theo học trò chẳng có ý nghĩa gì cho việc chúng được học hỏi nhiều hơn, cuộc họp lần này là chuyện mật của các Trưởng Lão và Chỉ Dẫn.
Performance khó khăn bước xuống kiệu, sao mà cao quá vậy nè? Suýt nữa là ngã đập mặt xuống đất luôn rồi, bỗng có ai đó từ phía sau đặt hai tay lên vai cậu, nhướn người lên trước: "Hù". Performance giật mình quay người lại thì đập luôn mặt vào ngực Prophecy, cậu nhìn lên, nhéo tai đứa nhỏ trước mặt:
- Prophecy??? Cậu làm trò gì vậy hả?
- A... em đùa chút thôi mà anh... đau đau đau...
Performance giận dỗi buông tay ra, quay mặt đi hướng khác, Prophecy một tay xoa tai, một tay ôm lấy cậu:
- Anh à, anh không nhớ em sao, nhéo mạnh quá hà...
- Mới có mấy ngày thì nhớ cái gì? Mà cho dù có lâu đi nữa thì sao tôi phải nhớ cậu? Nè buông ra coi, mọi người sắp đi hết rồi.
Performance đẩy Prophecy ra, thú thật thì cậu rất muốn ôm chặt đứa nhỏ này, xoa xoa đầu mấy cái nhưng ở đây còn nhiều người khác, bậc tiền bối lại làm mấy hành động đó cùng hậu bối... cũng khó xử quá đi. Prophecy có lẽ hiểu ý cậu, thở mạnh ra một cái rồi buông cậu ra:
- Tới phòng họp thôi tiền bối, mọi người đang đợi chúng ta đó.
Performance đi theo Prophecy, hang Prophecies rất cao, được điêu khắc nhiều những hình ảnh kỳ lạ mà có lẽ quan trọng cho chức năng của hang động này. Từ trung tâm, có nhiều đường rẽ sang các hướng khác, những nơi làm thí nghiệm, nơi kết nối với Eye of Eden, các dãy phòng khác. Phòng họp nằm ở cuối con đường đi thẳng từ trung tâm vào, cánh cửa lớn được điêu khắc tỉ mỉ, căn phòng rộng thênh thang với vòm cao và tràn ngập ánh sáng. Mọi người đều đang nói chuyện rất xôn xao, khi họ bước vào, ai cũng chào hỏi Prophecy, rôm rả hết cả lên nhưng cậu ta hầu như chỉ gật đầu chào. Về phần Performance, nhiều người thấy cậu liền đổi sắc mặt, nói với nhau gì đó. Performance đã vốn quen với những lời bàn tán về cậu, về buổi biểu diễn cuối cùng vẫn luôn ám ảnh tâm trí cậu và cả một người cậu chưa từng quên được. Nghe họ nhắc đến cái tên đó, Performance cứ không kìm được mà nắm chặt tay, lặng lẽ đứng vào một góc. Prophecy và Caleb-chủ nhân Golden Wasteland bắt đầu nói về tình hình chiến sự ở nơi đó, mọi người bàn bạc rất nhiều nhưng Performance chỉ đứng nghe, cậu khá ngại phải nói chuyện với những người này.
Kết thúc buổi họp đó, mọi chuyện vẫn chẳng đến đâu vào đâu, lực lượng trên chiến trường của họ đang dần kiệt quệ, cần thay một đợt lính mới, kèm theo sự tàn phá ngày càng ác liệt của sinh vật bóng tối khiến họ thật sự rất đau đầu. Prophecy chỉ đợi xong để đến chỗ Performance:
- Anh à... anh sao vậy?
- Không có gì, tôi chỉ đơn giản không muốn nói chuyện với họ, cậu cũng nghe những lời bàn tán của họ mà, tôi vốn không phải loại người tốt đẹp như cậu nghĩ.
Performance bước ra ngoài, đi theo cầu thang nhỏ lên đỉnh hang động, nơi có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài lúc này đã tối hẳn.
- Kiêu à, sao lại nói như vậy? Em chưa từng gán ghép anh vào loại người gì hay anh phải như thế nào, sao anh cứ phải để ý lời của họ? Em không ý kiến gì về việc anh không thích hay không muốn nói chuyện với họ, chỉ là anh đừng đem những lời nói đó đặt nặng tiêu cực lên bản thân mình nữa, như vậy để làm gì chứ?
Performance ngồi xuống ghế đá ngay cạnh:
- Prophecy, tôi thật sự là một kẻ đã từ bỏ đam mê của mình chỉ vì điều họ cho là nhỏ nhặt, họ khinh thường tôi vì điều đó. Người tôi từng yêu là một người được họ yêu thích và khi tôi quyết định dừng lại, họ lại cho rằng tôi là kẻ hai lòng, rằng tôi mới là người đã phản bội cậu ta. Tôi chẳng được lòng ai thậm chí còn không có quan hệ tốt với anh trai mình, cậu thì luôn được kính trọng, tung hô, chào đón... sao cậu lại phớt lờ tất cả mà cứ đối tốt với tôi như vậy? Thậm chí cậu có thể khuyên nhủ tôi như cậu còn hiểu tôi hơn chính tôi?
Prophecy ngồi xuống cạnh Performance, tháo mặt nạ xuống, tâm trí cậu rối bời, rõ ràng cậu chẳng biết phải nói với Performance thế nào. Bị người khác thẳng thừng từ chối sự quan tâm của mình như vậy cũng có chút ngượng đi. Prophecy hít một hơi rồi nhìn sang người bên cạnh:
- Anh à... em chỉ muốn anh đừng như vậy, nếu em nói em biết tất cả về anh thì sao? Người năm đó đưa anh ra khỏi mớ hỗn độn của nhà hát giữa lửa cháy là em, người đã ôm cơ thể mềm nhũn, đầy máu của anh trong hoảng loạn là em, gác lại công việc để thức trắng ở cạnh anh suốt những đêm hôn mê cũng là em nhưng tại sao... -Prophecy như xúc động mà không nói nên lời, cậu phải dừng lại một lúc-tại sao chỉ vì em rời đi do việc gấp sau khi Enchantment nói anh đã tỉnh lại mà cuối cùng chỉ còn lại hắn ta? Lúc đó hắn đã ở đâu chứ? Hái nấm ở Hidden Forest, bắt bướm ở Sanctuary hay trượt tuyết ở Valley? Sau đó em trở lại thì nhận ra anh thật sự chẳng cần đến em làm gì... bỏ đi, dù gì cũng là do em tự làm tất cả, em chỉ hận hắn... hận chứ, anh đã từng là một con người vui tươi thế nào khi ta gặp nhau lần đầu vào mười lăm năm trước và bảy, tám năm nay thì sao? Anh không thể vượt qua ám ảnh ngày đó sau khi hắn và anh quyết định dừng lại, anh không còn cười tươi như vậy, không bao giờ động đến những cây đàn mà anh coi là cả thanh xuân nữa.
Performance thật sự không biết phải nói thế nào, cậu chẳng để ý đến Prophecy sau lần gặp đầu tiên đó, nếu cậu ta không nhắc, cậu còn chẳng nhớ mình đã quen Prophecy khi nào nhưng cậu ta lại biết tường tận về Performance như vậy.
- Tôi chưa từng ép cậu phải làm vậy.
- Phải phải, tất cả đều là do em, em không trách anh nhưng em có quyền hận hắn vì đã làm người em hằng yêu suốt mười mấy năm qua trở thành người với cơn ác mộng ám ảnh hằng đêm, một người với cơ thể yếu ớt dễ mắc bệnh vì không quan tâm đến mình, một người không muốn kết bạn, không muốn thân thiết với ai sau khi hắn rời đi...
Yêu? Mười mấy năm qua? Performance chẳng hiểu nổi cậu ta đang nói cái gì, người nổi trội như Prophecy sao lại yêu kẻ như cậu? Cậu còn chẳng thể quên được người đã làm cậu thay đổi như một con người khác kia mà...
Prophecy ôm chầm lấy Performance như một đứa trẻ uất ức lâu ngày, cọ lên cổ cậu:
- Anh? Cho em một cơ hội được không? Em không cần anh phải quên đi hắn cũng có thể làm chỗ tạm bợ cho anh cả đời, làm ơn, em không muốn anh cứ mãi như vậy.
Cậu dùng sức đẩy Prophecy ra, đi nhanh xuống dưới bỏ lại Prophecy bần thần ở đó. Prophecy đứng lên nhìn lên vầng trăng non trên trời rồi lặng lẽ thở dài, có lẽ Performance chẳng muốn gặp cậu ta nữa rồi.
"Do mình kích động quá rồi... mình đã trông chờ thứ gì kia chứ?"
Prophecy đã đứng đó rất lâu rồi lặng lẽ theo bậc thang bước xuống, màn đêm như chất chứa rất nhiều suy nghĩ trong đầu cậu lúc này, những cảm xúc rối bời cứ đan xen nhau. Cậu chẳng nghĩ mình lại nói chuyện này với Performance... rồi ngày mai, anh có lẽ sẽ né tránh cậu, sẽ giữ khoảng cách hay căn nhà nhỏ ở làng Dream sẽ chẳng còn thắp đèn chờ cậu trở về khi tối muộn nữa. Nhưng dẫu sao, cậu cũng chưa từng có được Performance thì có gì phải buồn như mất mát một thứ gì quan trọng lắm vậy? Chính Prophecy lại cảm thấy bản thân thật buồn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top