#2
Em đổi cách viết textfic xí cho dễ đọc nha
____________
Moon Hyeonjoon đập bóng vào rổ, cú ba điểm hoàn hảo. Nó vui mừng hú lên một cái, đập tay với Kim Geonbu.
"Đã quá anh ơi, hú."
Jeong Jihun ngồi thở trên đất, chiếc khăn lau mồ hôi vẫn vắt trên cổ. Cậu ngả người về phía trước, quan sát động tác chuyền bóng của Kim Geonwoo. Tốt, đã thuần thục hơn nhiều rồi. Bóng được Geonbu ném về phía nó, Jihun bắt được bằng một tay, đập đập xuống dưới đất, từ từ đứng thẳng dậy.
"Tập thêm một tiếng nữa rồi về."
Joo Minkyu cười khúc khích, đứng dậy vươn vai, tiến tới khoác vai Jeong Jihun.
"Lát tập xong mình đi ăn lẩu đi anh."
Jeong Jihun xì một tiếng, bĩu môi cười rồi vỗ lên đầu con thỏ to đùng kia.
"Suốt ngày ăn, ừ rồi lát đi ăn, rủ cả anh Jaehyuk ăn nữa."
Moon Hyeonjoon ném bóng về phía cậu, Jihun dễ dàng né được, ném lại bóng về phía thằng nhóc kia.
____________
Khi Park Jaehyuk lững thững bước vào quán lẩu, mấy đứa nhóc kia đã ngồi bu lại một cục. Lee Minhyung cũng nhanh nhẩu chạy vào bàn, lôi lôi kéo kéo Moon Hyeonjoon.
Jeong Jihun ngồi dịch vào để anh ngồi gần mình, nhưng thế nào Park Jaehyuk lại chọn ngồi cạnh Minkyu.
Jeong Jihun: "..."
Kim Geonbu: "..."
Moon Hyeonjoon: "..." há há há
Minkyu thấy anh ngồi cạnh thì dịch ra một chút để anh ngồi cho thoải mái, còn tiện tay lấy bát đũa cho Park Jaehyuk, vui vẻ thoái mái gắp thịt bỏ vào nồi lẩu cho anh. Dù rằng cậu không ăn được.
Bên kia Jihun thì không vui vẻ thế, động tác đụng đũa cũng bạo lực hơn hẳn, cậu bực bội gắp nửa đĩa thịt cho vào nồi lẩu, rồi lại gắp nửa đĩa rau vào.
Kim Geonwoo ngồi cạnh bị nước lẩu bắn vào người: "..."
Geonbu quyết định an ủi bạn mình bằng cách gắp cho Jihun miếng thịt bò, cậu ta bỏ vào miệng, nhai như thể có thâm thù đại hận với loài bò. À không, có thâm thù đại hận với loài ăn cỏ nói chung chứ.
Park Jaehyuk nhìn cậu ta, nghiêng đầu một cách (mà anh cho là) dễ thương.
"Hôm nay mấy đứa tập có mệt lắm không? Lại sắp showmatch với LPL nhỉ?"
"Vâng."
Mặc dù bực mình đến đâu, giọng đáp lời anh cũng phải thật nhẹ nhàng.
"Anh có đi xem không?"
Kim Kiin lên tiếng, gã nhấp một ngụm nước có ga sau khi hỏi, nhìn thẳng về phía Park Jaehyuk, chờ đợi câu trả lời.
Gã không cần anh đi lắm, nhưng hai đứa nhóc nào đó thì cần đấy.
Minkyu ngồi bên cạnh tuy không nói gì nhưng cũng dỏng tai lên nghe. Jeong Jihun thì khỏi nói rồi.
"Có chứ."
Park Jaehyuk từ tốn gắp thịt cho tất cả đám em trai mưa này của anh.
"Có em anh thi đấu mà, phải đi chứ."
Park Jaehyuk có điệu bộ nói chuyện rất đặc trưng mà Jihun để ý từ lâu. Anh thích chu chu môi, cánh môi Park Jaehyuk giống hình trái tim, chu lên cảm giác rất nũng nịu.
Chỉ muốn hôn cho anh câm miệng lại. Rõ ràng là cố tình nói thế để chọc tức cậu mà.
Bên này Joo Minkyu cũng khựng lại, nhưng chỉ một giây thôi, sau đó cậu ta lại vui vẻ gắp một phần rau và một phần thịt vào bát anh Jaehyuk. Dù là nói Jihun, Kiin hay Minkyu.
Cậu ta cũng không phiền lắm.
Lúc về đến nhà, Jeong Jihun bực bội úp mặt vào gối, nằm sấp một lúc, chán không chịu được liền ngồi dậy, lóc cóc gõ tin nhắn than phiền với Kim Geonbu.
Jeong Jihun -> Kim Geonbu
Mèo cam:
Ghét vclllllllll
Gấu trắng:
?
Mèo cam:
Anh Jaehyuk 🙂😔🥲👊🏻👍🏻
Nếu anh không yêu xin đừng nói những lời dối gian
Nếu anh không yêu xin đừng nói những lời thiết tha
🥲🥹😭😂🥺😢
Gấu trắng:
Nhầm icon rùi bạn
😂 này là cười
Mèo cam:
Kệ tui đi bạn 🔪🔪🔪
Gấu trắng:
Hoi đừng khóc, mình có danh phận bị người ta phũ còn buồn
Mình không có danh phận có cái chó gì phải buồn?
Mèo cam:
?
Cam on ban nhe
Lời khuyên hữu ích quá
Tôi đã đánh rắm
Gấu trắng:
Ừm, sự thật thì khó nhai
Bạn đánh rắm cẩn thận không ra cả bã
Mèo cam:
???
Anh Heo Su đúng không?
Gấu trắng:
😓
Sao mi biết zạ?
Mèo cam:
:))))))))) em hiểu Geonbu mà
Gấu trắng:
? Em giật chồng chị?
Mèo cam:
Hồi nào? Ảnh tự đi theo em mà?
Gấu trắng:
Nếu cô không giở những cái trò hồ ly tinh của cô ra?! 🤬😡🤬🤬
Mèo cam:
Trò gì là trò hồ ly tinh 🤤?
Đưa máy cho Geonbu đi anh
Gấu trắng:
Chỉ mình tao được gọi em bé của tao là Geonbu thôi 🤬
Mèo cam:
Ok
Đưa máy cho Boo đi anh
Gấu trắng:
🖕🏻
Ẻm đang tắm nhờ tao rep hộ
Thân thể ẻm lúc tắm xong
Chỉ mình anh mày được chiêm ngưỡng thôi 🫦
Mèo cam:
Video call cho em xem
Cho iu cùng đi
Bị crush phũ buồn quá 😔
Gấu trắng:
? Tao block mày luôn giờ
🤬
Jeong Jihun spam mấy cái sticker nữa, anh Heo Su có lẽ chán chả buồn rep, hoặc Geonbu tắm xong nên hai người đi chơi rồi.
Bực bội lăn qua lăn lại trên giường, cuối cùng cũng nhớ ra một thằng nhóc có thể rủ đi chơi được.
Jeong Jihun -> Choi Wooje
Mèo cam:
Alo, rảnh khôm bé?
Mèo bưới:
Rảnh anh ơiiiiii
Chơi Arena hẻm 🤤
Hay đi ăng?
Mèo cam:
Mới qua giờ cơm tối mà?
Nhiều khi anh nghĩ
Mày không phải con chim đại bàng mà là con heo
Mèo bưới:
? Ngừng phán xét
Thế có chiện gì 😡
Đừng bảo gọi em chỉ để xúc phạm em nhé
Em mắc anh Wangho đó
Mèo cam:
Chưa ai dám làm gì mày luôn đó
Đi thục bi không?
Anh cần xả stress
Mèo bưới:
Thôi em lười lắm
Mèo cam:
Tao bao
Mèo bưới :
Thôi
Tuần sau bọn em có kì thi
Phải học bài nữa
Mèo cam:
Đi thục bi xong anh dẫn đi uống chocobomb
Mèo bưới :
🤤
Nhưng mà ấy
Mèo cam:
Hai cốc
Thêm cả bánh Black Forest
Mèo bưới:
🤤🤤🤤
Quán D32 nhứ
Quán đấy gần tiệm cafe có món chocobomb siu xinh
Mèo cam:
🖕🏻
Bít rùi
____________
Viên bi số 8 bắn vào thành rồi rơi thẳng xuống lỗ, Choi Wooje vỗ tay cái bốp. Dù nó ít khi chơi bộ môn bi-a bi ủng này nhưng cảm giác chiến thắng dù ở đâu đúng là rất đã.
Jeong Jihun bên cạnh thì không vui vẻ đến thế, cậu ta nghiêng người xuống bàn bi-a, đưa cây gậy vào đúng góc cần nhắm và đẩy nhẹ viên bi trước mắt.
Viên bi màu trắng va vào viên số 3 màu đỏ rực, khiến viên số 3 nhanh chóng rơi xuống lỗ. Jihun chép miệng, đứng thẳng dậy nhìn con đại bàng to đùng đang đứng cạnh mình.
Choi Wooje bị nhìn cũng cười ngược lại.
"Anh có chuyện gì muốn nói đúng không? Không thể tự dưng đòi đi thục bi được."
Bình thường nó với anh trai mèo hai đuôi này cũng hay đi chơi với nhau, nhưng chủ yếu chúng nó sẽ đi net, làm vài ván duo rank LoL huỷ diệt đối thủ, hoặc thi thoảng Choi Wooje sẽ được Jihun dẫn đến sân tập kickboxing, nhìn cậu ta huỷ diệt đối thủ trên sàn đấu.
Trước đây, chỉ có đúng hai lần Jeong Jihun và Choi Wooje đi bắn bi-a. Lần đầu là khi Choi Wooje nhận ra Moon Hyeonjoon không nhìn mình với ánh mắt đơn thuần của một người anh trai.
Lần thứ hai là khi Park Jaehyuk công khai đang quen một cô nàng hươu xạ (họ chia tay chỉ sau 1 tuần).
Giống như luật bất thành văn giữa hai con thú săn mồi. Bàn bi-a là mắc kẹt của tình yêu.
"Ừ."
Jihun nói mà như nghiến răng nghiến lợi. Cậu rút trong túi áo ra gói thuốc lá, Raison chanh của Pháp.
Choi Wooje nhanh lẹ xoè tay ra xin một điếu, Jihun sau khi châm thuốc thì thẩy cho nó cả hộp cả bật lửa.
"Anh ấy cứ dính lấy Minkyu ấy."
"Sự nổi dậy của không danh không phận."
"Kệ mẹ tao. Thì đấy, xong tao cảm giác như anh ấy cứ cố thể hiện bọn tao chẳng có gì ngoài tình anh em.
Choi Wooje gật gù khi rít điếu thuốc, nó hiểu rồi.
"Nhưng đúng là hai anh chưa có gì mà, anh Jaehyuk làm vậy cũng đâu sai?"
"Jihun xoa chân cho em bé đi, Jaehyukie đau."
Choi Wooje sặc khói ngay lập tức, nó ho khù khụ như thể chuẩn bị nổ phổi.
Mãi mới bình tĩnh lại được.
"Vãi chó, cái gì đấy??"
"Hồi trước, mày biết trở trời là anh ấy bị đau chân đúng không?"
Wooje lắc đầu, nó biết sao được? Nhưng Jeong Jihun không quan tâm lắm, anh kể tiếp.
"Thì hôm đấy trời mua lạnh, xong ảnh bị đau chân, không hỏi thì tao cũng sẽ xoa thôi. Nhưng anh ấy đã đặt chân vào lòng tao, nói với tao câu đấy bằng giọng làm nũng."
Cậu ta gằn giọng, cố để nhỏ tiếng lại dù đang sắp dồ lên. Mọi thứ hoá điên với Jihun ngày hôm nay.
Wao. Choi Wooje rít một hơi thuốc nữa, mùi chanh vàng fresh cả cổ họng nó.
"Park Jaehyuk biết chơi đấy. Ảnh mà nói câu đấy với em chắc em cửng luôn."
"? Anh Jaehyuk của tao."
"Em nói đùa thế thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top