Truyện Thứ Hai
Có một câu hỏi mà hắn vẫn chưa bao giờ có thể trả lời trong suốt hơn bảy trăm năm qua... "Con người, tại sao, lại phải đau khổ vì người khác nhiều đến như vậy ?".
Hắn, một sinh vật bất tử. Hắn đã sống trên mảnh đất từ rất lâu, trải qua rất nhiều kiếp người, hắn vẫn không thể tài nào hiểu nổi cảm xúc của con người.
Tại sao con người lại vui vẻ chỉ vì một cái chạm môi ?
Tại sao con người lại đau khổ chỉ vì một câu nói ?
Hắn không tài nào hiểu được...
Cho đến khi hắn gặp anh.
Anh cho hắn cảm giác được bảo vệ, được yêu thương. Những cảm giác mà trong suốt hơn bảy thế kỷ qua, không có bất kỳ con người nào trao cho hắn. Từ những sự quan tâm nhỏ nhặt ấy, hắn và anh đã... yêu nhau ! Càng ở bên anh, yêu anh, và được anh yêu, hắn như đã biết vì sao một cái chạm môi lại hạnh phúc, tuyệt vời đến như vậy. Hắn muốn ở bên anh, để ngày ngày được chìm trong cái hạnh phúc ấy.
Để rồi, hắn nhận ra...
Anh không như hắn !
Anh chỉ là con người.
Còn hắn...
Hắn chẳng biết mình là cái gì, nhưng hắn biết, mình có thể sống rất lâu, rất lâu, lâu đến nỗi mà khi anh ra đi, hắn vẫn sống tiếp.
Bây giờ hắn đã hiểu, vì sao lại đau khổ khi có một ai đó rời xa !
"Ngày thứ 3881.
Anh, hôm nay, em rất vui.
Em nhớ anh
..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top