008

"anh xong chưa.. ? nãy giờ 10 phút rồi đó!!"

em có hơi bực dọc ngáp một hơi dài nhìn lên đồng hồ, anh ta kì kèo không uống nãy giờ rồi và em chẳng biết lí do tại sao.

"..nó đắng lắm.. phải để từ từ tôi lấy tinh thần chứ"

"nhanh không tôi về đó"

"uống ngay.. khụ khụ.."

anh ta nghe em về liền khẩn trương lên mà đưa lên miệng uống nhanh quá nên bị ho sặc sụa, em liền bước đến đặt tay lên lưng anh vỗ nhẹ.

"hù anh xíu thôi mà.. làm gì gấp rút đến vậy"

em thở dài cũng nén cười lại.

"người ta sợ em về thật mà em hù người ta thôi sao?"

"về thì về thôi có gì mà anh sợ?"

em phì cười nhìn gương mặt đang có vẻ giận dồi của anh

"thôi tôi xin lỗi hù anh như thế.. vậy giờ tôi ở đây làm gì đây?"

em ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa dài, anh liền nhìn em chớp chớp mắt. em khó hiểu, anh ta khi cảm khó hiểu hơn cả bình thường. em chẳng biết anh ta muốn gì hay đang đòi điều gì nữa.

"sao thời gian trôi qua nhanh thế.. đã gần 7 giờ rồi sao..?"

anh lầm bầm gì đó rồi tự bĩu môi khiến em càng khó hiểu hơn.. anh ta bị hâm à?

"e hèm.. mặc dù.. sữa muốn em ở thật.. nhưng muộn rồi em mau về đi để đường vắng nguy hiểm"

anh ta ho vài cái xong hất mặt sang sữa nhìn em nói đều đều, em há hốc mồm.. là anh muốn em ở lại hay là sữa???
cứ lấy nhóc ấy ra làm cái cớ hoài thương nhóc lắm cơ

"thế.. bây giờ tôi về nhé?"

em thở hắt ra khoanh tay lại đứng dậy khỏi ghế sofa. anh ta gật gù.

"anh xem mà nghỉ ngơi đi."

"ừm cảm ơn biết em lo cho tôi rồi."

"thôi làm gì tuy anh!"

em lắc đầu phì cười chuẩn bị bước ra tới cửa

"khoan.."

"hả?"

em ngơ ngác quay lại thấy anh ta từ ghế lật đật đứng dậy, chạy vào phòng mình rồi chạy ra với cái hoodie cầm trên tay

-???

em nghệch mặt ra không hiểu ý anh ta là sao.

"dạo này trời trở lạnh rồi. giờ này không mặc áo giữ ấm thì lại dễ cảm lắm đấy"

em thấy anh ta nhìn chỗ khác gò má đỏ ửng thì cảm nhận gò má mình cũng bắt đầu ấm ấm...

"c-cảm ơn anh..."

em lí nhí nhận lấy áo của anh ta mặc vào xong nhanh chóng rời đi nhanh vì em biết được gò má mình cũng đỏ ửng chẳng khác gì anh ta rồi.

cứ thế hí ha hỉ hửng tung tăng đi về nhà, mùi áo của anh ta dễ chịu thiệt nha, lại còn ấm nữa!

ting ting

chưa về đến nhà điện thoại đã run lên tiếng gọi điện.
em không vội mở lên, vào nhà rồi ngồi phịch xuống sofa em mới mở ra xem. phì cười

là cuộc gọi từ "lee đáng ghét", em liền gọi lại cho anh ta

"alo"

"về đến nhà chưa? đừng có đi lung tung không là bị bắt cóc đấy"

"anh làm như tôi là con nít ấy"

"vậy là về rồi đúng không, đồ con nít"

"anh... thôi, chiếc hoodie của anh đưa cũng ấm đấy nên tôi không cãi với anh. ngủ đi anton"

"gì? nay gọi tôi bằng tên luôn cơ à. phải em không vậy? alo em bị bắt cóc thật à?"

"??? lo thôi nên nhắc, không nghe thì thôi"

"ơ thôi đừng, tôi đang trên giường rồi, anton ngủ ngay mà. ngủ sớm~ ngủ ngon~"

"ngoan thế nhỉ? ngủ ngon~"

nói rồi em cúp máy. em bật cười trên sofa xong ngẫn người.. gì thế này???? tự dưng cười khi gọi với anh ta như thế. vội vã lên mạng tìm lí do củ chuối gì mà khi nhắn tin với người khác mình lại cười..

hóa ra.. là "yêu"..

em giật mình vội rửa mặt cho tỉnh táo, thế mà cái đồ anton đó off mất ngủ thật. riêng em cứ lăn qua lăn lại trên giường suy nghĩ mãi... chả nhẽ mình thích anh ta thật trời ơi?.. tự dưng mới đầu ghét nhau nhờ gặp được bé sữa ở công viên rồi từ đó liên kết gần gũi nhau hơn

dạo gần đây, khi ở gần anh ta tim em đập nhanh và thấy hồi hộp lắm.

chết rồi.. vậy chị gu gồ nói đúng rồi sao..?

sáng sớm sooji há hốc mồm vì đôi mắt gấu trúc của em, em chỉ cười khổ nói rằng do mình ôn bài. nhưng sự thật làm gì có bài nào ở đây.. ôn bài về tình yêu chắc??

nhưng em cũng gạt chuyện anh ta sang một bên tập trung học, vì là tuần kiếm tra nên bài tập, bài học túi bụi. đống deadline đè lên người em muốn dẹp người đến nơi. trưa lại phải đi làm đến tận tối muộn. nhưng vì chủ tiệm bánh là harin nên cũng đỡ vài phần. chị harin biết bọn em đang sắp vào mùa học bài liền tuyến thêm nhân viên cho bọn em đỡ cực

thế nhưng cũng không tránh khỏi việc em bị hết sức, anh ta mà biết được chắc hả hê cười vào mặt em vì khi hôm anh ta mắng em vì vừa làm vừa học. em vỗ ngực tuyên bố là mình cân bằng thời gian được, chỉ là chuyện nhỏ với em nhưng bây giờ tay chân mỏi hết cả

nhắc anh ta thì dạo gần đây chị ta hết bận ở hội học sinh liền tối nào cũng đến để về cùng em. gần đây không nói là
"trùng hợp" nữa. anh ta nói

"sợ em bị bắt cóc mất. phải đi theo bảo vệ con nít."

em nghe thấy liên lắc đầu kệ anh ta vậy. hôm nay anh ta đến muộn em phải đợi ngược anh ta ở trước tiệm.

"xin lỗi.. hôm nay đột nhiên hội học sinh của việc đột xuất"

anh ta gấp rút chạy đến đứng cạnh em thở nhanh một tí mới nói được nguyên câu.

bình thường em sẽ trêu anh ta, rồi mắng anh ta vì để em đợi. nhưng hôm nay em đang mệt rồi nên chẳng buồn đáp, chỉ gật gù rồi đi trước

"em giận tôi à?.."

anh ta ló mặt chạy lên đi cạnh em ngơ ngác cố gắng thu hút sự chú ý của em, em chỉ khoanh tay lắc đầu tiếp tục đi

".. tôi xin lỗi.. hứa là không để em đợi lâu nữa đâu.."

anh ta vẫn nghĩ là em giận nên ríu rít mãi, em thở hắt ra dừng bước lại, anh ta cũng đứng lại bên cạnh gương mặt hối lỗi nhìn em mãi

"tôi đã nói là.. tôi không giận anton đâu mà.."

em quay sang anh, gục đầu mình lên vai anh thì thầm nhỏ giọng. những lúc em gọi anh ta là "anton" là bởi vì.. cảm xúc trong em đang dấy lên và tự nhiên lại muốn gọi cái tên ấy thật nhẹ nhàng. lúc này em cần bờ vai này.. và hơi ấm này

".. em mệt à..? thế mà mạnh mồm lắm cơ."

em nghe anh ta nói thế liền sẵn sàng bị cười vào mặt rồi bị trêu rồi. nhưng em không ngờ là anh ta chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên xoa xoa đầu em

".. được rồi.. tí về tôi nói với chị harin cho em nghỉ vài ngày nhé?.. nghỉ ngơi thật tốt vào"

lại còn nhẹ giọng thì thầm bên tai em nữa. khoảnh khắc này em thật sự đã rung động mất trước anh lee đáng ghét rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top