007

tầm trưa em có hơi cựa quậy trong lòng anh vì đến giờ làm rồi, chủ nhật tiệm không có đóng cửa thì em vẫn làm bình thường

"sao đấy?"

anh đương nhiên là có cơ hội ôm người ta rồi liền không buông ra mà siết nhẹ lấy em vào lòng

"tôi phải đi làm.. anh đỡ mệt rồi đúng không?"

"ai nói.. tôi vẫn còn mệt đấy.."

anh liền nhẹ giọng xuống, em mới từ trong lòng ngước lên nhìn anh. đúng là từ khoảng cách gần như vậy rất ngượng nha..

"nhưng tôi đâu thể nghỉ được.."

"vậy để tôi."

anh ta đột nhiên chồm dậy qua bàn lấy điện thoại và nhấn gọi ai đó, áp lên tai mình.

"tớ xin cho em ấy nghỉ hôm nay.. em ấy bận... ừm, vậy nhờ chị nhé harin"

anh mỉm cười hài lòng tắt máy, em liền ngơ ngác nhìn anh.
cái gì đang diễn ra vậy?

"tôi xin chủ của em rồi. như thế đủ chưa?"

"nhưng tôi cũng phải học bài, bắt đầu tuần này tôi kiểm tra khá nhiều"

"thế tuần sau em phải vừa học vừa làm à? không sợ mệt à?"

"tôi có thể cân bằng thời gian, sao? anh lo lắng cho tôi à?"

em lại ngước lên nói với anh với khoảng cách gần nhau

"không, chẳng bận tâm. thế sẵn tôi cảm ơn em vì chuyện hôm nay, để tôi chỉ em giải bài nhé?"

anh chủ động tách ra khỏi cái ôm của em ngồi dậy vươn vai tính bơ, ơ khi nãy có ai vừa nói còn mệt mà??? đột nhiên em như người bị anh xoay 180 độ

"vậy cũng được"

em cũng gật đầu, ngồi dậy và đi cùng anh ra phòng khách.

"em cần ôn môn gì?"

"thật ra.. là nhiều môn lắm.."

em gãi gãi đầu mình cười cười, anb nhìn em một hồi xong gật gù.

"bao nhiêu cũng được, hôm nay tôi rảnh"

"cảm ơn anh"

em mở điện thoại mình lên và lên mạng tìm bài tập nhờ anh giảng, vì bản thân có đem tập sang đầu nên cũng lấy tập của anh mà làm.

"bài này đơn giản lăm đó.."

"n-nhưng tôi không hiểu lắm.."

"được.. vậy làm như thế này.."

anh tập trung chỉ vào bài tập và giải thử cho em xem, bắt em học thuộc các công thức cơ bản. em chăm chú nghe anh giảng cũng hiểu nhiều.

"thế em giải các bài tập này đi, xong đưa tôi xem đúng hay không"

anh đưa ra cho em vài bài tập em làm thử em gật gù bản thân cũng cặm cụi làm bài. đến khi em mò mẫm mãi mới xong hết bài tập anh đưa ra thì nhìn sang thấy anh nằm xuống bàn ngủ gục mất tiêu, em quên mất... anh
ta bị cảm vậy mà còn phải giảng đi giảng lại cho em như thế chắc cũng mệt rồi đây..

em kê sát mặt mình gần gương mặt xinh đẹp của anh, nhẹ nhàng áp tay mình lên má anh. đúng thật là lại nóng nóng mất rồi

"hửm? em làm xong rồi à?"

anh bị cái chạm nhẹ của em làm cho giật mình ngồi thẳng dậy, em gật gù đưa phần bài giải của mình cho anh xem.
bản thân đưa tay lên tháo miếng dán hạ sốt ra.

"để tôi dán miếng khác cho anh.. anh cứ xem bài của tôi đi"

em đứng dậy và bước lại tủ lạnh nhà anh khi nãy em bỏ miếng dán hạ sốt mình mua, em lúc này mới chú ý tủ lạnh nhà anh rất đầy đủ đồ ăn nha, chả bù cái tủ lạnh nhà em toàn là nước uống thôi. bản thân ít vào bếp nên chẳng có gì nhiều trong tủ lạnh, chắc anh vẫn thường hay nấu lắm.
thôi không nghĩ nữa bản thân bước ra sofa ngồi cạnh anh, nhẹ nhàng dán lại lên trán anh

"môn này tôi thấy mình cũng hiểu rồi anh... nghỉ ngơi đi.."

"không sao.. tôi vẫn-"

"thôi đừng cãi cùn, anh ở nhà đây đợi tôi nhé? tôi mua cháo cho anh ăn rồi tôi về."

"vậy được thôi"

đột nhiên anh nhỏ giọng lại, em ngơ ngác không biết có làm gì anh ta buồn lòng không đây, thấy ánh mắt anh ta cụp xuống rồi

"thế.. bây giờ anh muốn sao..?"

"sữa có vẻ không muốn em về đâu.."

"nhưng.. ngày mai là đi học rồi.."

anh nhướn mày nhìn em, em thở hắt ra chẳng hiểu sao khi nhìn vào cái ánh mắt mong chờ đó em như mềm nhũn chẳng nói lời từ chối thẳng thừng được.

"vậy ý anh là sao đây ?"

em thở hắt ra thôi thì mình chiều anh ta chút cũng không mất gì

"em ở lại tí nữa đi.. tôi hứa sẽ ngoan ngoãn uống thuốc"

anh nhìn em, em không kìm được nụ cười thoải mái của mình.

".. được, tôi sẽ nán lại tí nữa vậy. nhưng vẫn phải đi mua cháo đã"

"đi mau nhé"

"rồi rồi.. làm như amh thiếu hơi tôi lắm ấy trời

em xỏ dép vào và mở cửa ra nói lại một câu mới rời đi mua cháo cho anh

"thì thiếu mà ~"

anh đợi em đi rồi mới lí nhí.

em khi mua cháo về thì thấy anh ngồi trên sofa ghi chép gì đấy

"không nghỉ ngơi đi"

"tôi ghi vài công thức những môn khác cho em dễ nhớ rồi.
về học đi nhá"

anh vươn vai và kẹp tờ giấy đã được anh cẩn thận ghi hết những công thức cần nhớ vào trong quyển tập cho em

"ể?? cảm ơn anh nhiều.."

em mở to mắt mình mỉm cười rạng rỡ, anh ta tốt thật nha.

"đây anh ăn đi.. rồi uống thuốc"

em đặt hộp cháo vừa mua ra cẩn thận để muỗng xuống bên cạnh rồi đưa cho anh, thấy anh nhìn mình.

"sao đấy?"

"đột nhiên tôi cầm muỗng không được rồi..."

"này này.. anh!"

em định nhíu mày nói anh ta muốn kiếm chuyện à nhưng thấy ánh mắt long lanh đó liền im bặt thở dài bản thân từ từ đút anh từng muỗng

"anh thật là.. rồi lỡ hôm nay không có tôi thì sao?"

"thì.. tôi sẽ nằm lì ở nhà hoặc cố lết đi học.."

"không mua thuốc luôn sao??"

anh nghe em hỏi liền lắc đầu.

"không biết lo cho bản thân gì hết vậy!"

em nhíu mày mắng anh

"thế em lo cho tôi được không?"

"không!"

anh nhe răng ra cười tươi với em trông nhỏ nhắn đáng yêu thật sự. nhưng em lắc đầu phì cười từ chối.

"nói không nhưng bằng chứng là bây giờ em đang ở nhà tôi đấy thôi ~"

"cái anh này ! tôi đi về"

"thôi mà.. em về tôi sẽ không uống thuốc đó.."

em nghe anh nói thế thì ngồi xuống lại.

"mệt anh ghê!!!!"

nói thế nhưng vẫn từ từ đút cho người ta ăn và lấy thuốc cho người ta uống cơ

"hửm? sao anh không uống đi?"

".. tôi uống xong em về ngay à?"

"ừm"

"... không muốn.."

em đơ người nhìn cái đồ mới phút trước ngoan ngoãn giờ lại lì lợm không chịu uống thuốc.

"ý anh là sao đây.."

"không muốn uống.. uống em sẽ về ngay.."

"anh muốn tôi ở lại?"

em thấy anh gật gù thì thở hắt ra.

"được thôi, tôi thua anh luôn.. uống giỏi đi rồi tôi ở lại"

em ngồi phịch xuống ghế cười khẽ nhìn anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top