004

qua ngày hôm sau em bắt đầu đi làm, công việc cũng khá suôn sẻ. em và sooji cùng nhau làm rất hợp ý. vì là ngày khai trương nên đông khách lắm cơ. cả hai vẫn xoay sở ốn thoả hết.

"bạn của chủ tiệm thì có được tặng không nhỉ ~?"

"đương nhiên rôi, vào đi"

harin bật cười tiếp đón những người bạn của mình, em ngó ra thì có anh lee ở đó nữa. em thấy anh cũng đưa mắt nhìn xung quanh sau đó dừng lại ở em, anh nhìn em sau đó giả vờ nhìn xung quanh tiếp.

"đây thấy hai bé nhân viên của tớ như thế nào?"

khi mà em và sooji mang bánh lên cho các anh chị thử thì harin kéo tay hai đứa lại cười nói, em thì ngơ ngác. sooji thì đỏ mặt vì được chị crush nắm tay.

"hai đứa cẩn thận bị harin làm khó đó!!"

chị tiền bối với gương mặt nhỏ nhỏ trêu, harin liền đánh lên vai chị ấy

"em thấy sao? anton?"

harin nhìn nhìn em rồi nhếch mép nhìn anh, anh có chút giật mình rồi nhìn lên em.

"không ý kiến"

anh lắc đầu rồi nhàn nhã ăn bánh.

"ê đây chẳng phải là em bảo mẫu-"

"bánh ngon lắm nè eunho"

eunho đang chỉ vào em định nói gì đó liền bị anh nhét bánh vào miệng đang nói nên chỉ nhai nhai.

"ngon thật!"

anh eunho đột nhiên quên cả nói gì, em thì ngơ ngác.. lại trêu em cái gì bảo mẫu của sữa nữa sao??.. bạn của anh ta ai cũng biết em á?

em cũng thôi không để tâm nữa tiếp tục làm việc, đến khi quán thưa khách em thấy bạn của anh đã rời đi rồi, còn mỗi anh với harin nói chuyện.

"ngày khai trương thành công nên tặng hai đứa nhé ~"

anh đứng cạnh harin và nhìn em. harin cảm ơn em và sooji sau đó tặng cho mỗi đứa một chai nước hoa kèm với bánh của tiệm, cũng đáng yêu huhu.

"mùi lavender sao?.."

"sao đấy bạn lee?"

"không có gì.."

em nghe loáng thoáng anh đơ người nhìn harin, chị harin thì cười khinh rồi khoanh tay lại.

"em thì mùi kẹo ngọt nhé!"

harin quay sang mỉm cười nhìn sooji, sooji ríu rít cảm ơn.
em cũng cảm ơn harin rồi nhìn nhìn chai nước hoa rồi nhìn anh đang nhìn mình. chị thích mùi này à?

"vậy em về trước đi ~, tí sooji về với chị..."

"ơ nhưng một mình nguy hiểm lắm.."

sooji nghe harin nói vậy tuy vui vì được đi với crush nhưng vẫn lo cho người bạn của mình vì khá muộn rồi.

"tôi đi với em ấy.. dù gì cũng thuận đường về nhà tôi"

"thuận thật ạ?"

"thật"

em hoài nghi nhìn anh ta, từ nãy anh ta không về sớm mà ở lại đến tận bây giờ về cùng em cơ. chẳng phải bình thường anh ta bận lắm sao?

"vậy em về trước ạ, chào chị harin, chào sooji ~"

em mỉm cười rồi mặc áo khoác vào bước ra khỏi tiệm, anh lẽo đẽo đi cùng em.

"anh thấy bánh như thế nào?"

"cũng được."

"chà.. cái của anh ăn khi này là tôi làm.. chắc phải chỉnh lại"

"không thật ra tôi thấy vừa miệng và ngon lắm"

anh đột nhiên cắt ngang rồi nói một hơi khiến em nghệch mặt ra ngơ ngác rồi phì cười.

"cảm ơn anh.. sao ở lại muộn vậy? tôi tưởng anh bận."

"vì tôi muốn nói chuyện với chị harin thôi"

"thế à.."

em nhìn xuống cái bóng của cả hai khi ánh đèn đường màu vàng phản chiếu xuống

"tôi không biết mùi này có hợp không đây..."

"thì cứ thử thôi, cái gì không biết thì phải thử"

"được!! anh nói đúng!!"

em bật cười, em vô tình thấy được cái nụ cười nhẹ đó của anh. anh rất ít khi cười, chỉ cười với sữa là nhiều. nhưng một khi cười lên thì rất cuốn hút..

"cảm ơn anh.. về cẩn thận đấy... về rồi thì gọi cho tôi"

"em lo cho tôi nữa à??"

"không biết ~"

lần này em lại mỉm cười lắc đầu bước vào nhà, em lén lút vén nhẹ cửa số lên thấy rõ anh ta đi ngược lại đường khi nãy. rõ là có cùng đường với nhà em đâu vậy mà nói cùng cơ.. em cảm nhận được tim mình đập nhanh lên..

"tôi về rồi."

"anh nhớ luôn à?"

"thì em dặn mà. thôi tôi tắm rồi đi ngủ."

"thế... anh ngủ ngon."

"'em ngủ ngon."

đột nhiên em nhẹ giọng lại với anh không còn cái giọng ganh ghét hơn thua lớn giọng nữa. anh cũng nhẹ giọng lại với em rồi tắt máy.

em cứ thế năm suy nghĩ một hồi về loạt hành động của anh...

.........

sau đó những ngày sau lúc nào anh cũng bảo là "trùng hợp" với em cơ.

vì tiệm bánh em có gần một công viên nhỏ nên khi tối em bước ra liền thấy anh ngồi ghế đá với sợi dây đang dắt sữa đi dạo.

"trùng hợp thế."

đó là trùng hợp thứ nhất. hai là có hôm anh vẫn ở lại đến tận tối mặc dù chẳng có chị harin hay anh eunho vẫn ngồi một mình đến khi quán đóng cửa cơ

"trùng hợp vậy, nay không có chị harin thì tôi cùng em đưa sooji về rồi tôi đưa em về nhà"

trùng hợp thứ ba là canh trên đường em đi về từ đâu giả vờ chạy ra rồi bảo là

"ôi trùng hợp vậy? em vừa về à? tôi đi dạo thôi"

cái đô đáng ghét đó làm như em khờ á? trùng hợp cái gì mà cả tuần nay rôi vậy!??!?

"trùng hợp vậy"

"anh nói thẳng luôn đi... trùng hợp cái gì? làm sao có chuyện trùng hợp được..."

em thở hắt ra vừa tan làm đã thấy anh ngồi bên phía công viên một mình không có sữa, thấy em anh đứng dậy bước lại gần

"làm sao?.. trùng hợp thật mà, chứ em nghĩ gì??"

anh chỉnh lại nón của mình mỉm cười.

"aizz không gì"

em hậm hực quay lưng đi trước, anh liền chạy theo em.

"hôm nay em không sử dụng nước hoa à?"

"gấp quá nên tôi không dùng... anh thích mùi đó à?"

"cũng có thể.."

em đoán đúng ngay!! anh thích mùi đó mà... nhưng chẳng phải chuyện của em.

"khoan đã.. em khoan vào nhà."

"sao đấy?"

em nghiêng đầu dừng lại trước cửa nhà mình nghiêng đầu nhìn anh

"thật ra chẳng có sự "trùng hợp" nào ở đây cả... cuộc đụng mặt nào cũng là do tôi đã sắp xếp... vì..."

"vì.. sao cơ?"

em cảm nhận sự hội hộp của bản thân mình và anh, tim em đập nhanh.. không hiếu sao có chút mong chờ...

"vì là tôi muốn gặp em... tôi muốn em về đến nhà an toàn...
nên là làm gì có sự "trùng hợp" nào nhiều đến vậy..."

"tôi biết.. anh..."

"tôi chỉ nói như thế thôi... nếu em không thích thì tôi sẽ không đến nữa..."

em nghe anh nói liền quay người lại.

"này.. ai nói tôi không thích?"

"vậy em thích à?"

"k-không... nhưng... thôi anh về mau đi.."

em lắp bắp run run ngại ngùng mở cửa đi vào trong... cái gì thế này..?.. sao tim mình lại đập nhanh đến vậy.

"ý tôi là.. tôi cũng có thích... chút chút."

em mở cửa ra nói nhanh một câu xong đóng râm cửa lại, khiến anh đang ở ngoài suy tư cũng phải giật mình rồi bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top