9 - Không phải tiếp viên
9 – Không phải tiếp viên
Năm giờ chiều nay, Hoàng Tử Thao tan tầm rất đúng giờ.
Cậu không đi thẳng ra khỏi công ty, mà là đi thang máy xuống tầng ba.
Hạ Vũ vừa nhìn thấy cậu liền chạy tới ôm chặt lấy, hệt như anh em đã thất lạc nhiều năm: "Hoàng Tiểu Miêu nhà anh cuối cùng cũng nhớ được đường về thăm nhà rồi! Thiệt là mừng mà, không uổng công Hoàngh nuôi nấng ~"
Hoàng Tử Thao nổi điên ngắt lời cậu ta: "Này, ôm chặt quá rồi đó."
Hạ Vũ: "Tôi ăn có chút xíu đậu hủ, cậu mất mát gì đâu!"
Hoàng Tử Thao: "......"
Lúc này Cường Thụy ở cạnh bên mới lại gần góp vui: "Tử Thao này, hôm nay có gặp chuyện gì đặc biệt không?"
Hoàng Tử Thao nhìn anh ta: "Sao chứ?"
Cường Thụy: "Vì xét theo kết quả mà tôi bói ra, vận đào hoa của cậu đã tới, chắc chắn là hôm nay đã gặp rồi đó."
Nói tới việc này Hoàng Tử Thao lại phát cáu, đừng có nhắc số đào hoa gì đó với cậu! Cậu giờ đang rất đau khổ vì bị đồng tính hôn! Đã vậy lại còn là cấp trên của cậu nữa chứ!
Hoàng Tử Thao: "Mễ Tử Cường này, giờ thì tôi tin thiệt rồi, cái mà anh gọi là số đào hoa ấy, thật ra phải kêu là số xui mới đúng."
Cường Thụy: "....."
Hạ Vũ kì quái nhìn cậu: "Chẳng phải với cậu đây là tin vô cùng tốt hay sao? Vầy ra Cường Thụy bói cũng không được chính xác cho lắm! Nếu như là bình thường thì giờ cậu có lẽ đang rất nóng lòng muốn đốt pháo ăn mừng mới đúng."
"Ăn mừng con em cậu, người theo đuổi tớ là đàn ông." Hoàng Tử Thao tiếp tục trưng ra bản mặt đau khổ.
"......" Hạ Vũ nhìn cậu thật kỹ, sau đó tỏ vẻ cảm thông sâu sắc – "Nếu không thì cậu chấp nhận anh ta luôn đi...... Còn như cậu không thích người kia, tớ thật ra cũng không để bụng gì đâu, tớ có thể ủy khuất bản thân mình."
Hoàng Tử Thao: "Gay con khỉ, muốn làm với gay thì đi tìm người khác."
Hạ Vũ: "Tớ chỉ muốn làm với cậu ~"
Hoàng Tử Thao: "Muốn cái con em cậu!"
"À mà đúng rồi, giám đốc Ngô đối xử với cậu thế nào?" Đột nhiên nhớ tới vụ này nên Hạ Vũ hỏi.
Hoàng Tử Thao trợn mắt, nói nhỏ một câu: "Cũng được." Dù thế nào thì cũng không thể nói với cậu ấy cái tên đàn ông mà mình nhắc tới chính là Ngô Diệc Phàm được.
"Đây là lần đầu tiên giám đốc Ngô cho người khác dọn đến văn phòng anh ta làm việc đó, cậu nên cư xử tốt chút đi." Hạ Vũ vào làm trong công ty này trước Hoàng Tử Thao hai năm, đương nhiên là có một vài chuyện cậu ta cũng khá rõ ràng.
Cư xử tốt cái con trym cậu! Hoàng Tử Thao nổi điên thóa mạ trong lòng, nhưng ở ngoài mặt vẫn cười như lưu manh: "Đi tới đâu hòa đồng tới đó vẫn luôn là phong cách của tớ, chẳng ẽ cậu sợ tớ làm không được?"
Hạ Vũ lườm cậu: "Tôi chỉ sợ, cậu chưa kịp ăn người ta thì đã bị người ta ăn mất rồi."
Hoàng Tử Thao: "Nói gì đó?!"
Hạ Vũ: "Lực cạnh tranh ở Đảo Xanh rất lớn, đặc biệt là tầng 9. Trong đó toàn là loại ăn thịt người không nhả xương, tốt nhất là cậu nên cẩn thận thì hơn. Đừng lúc nào cũng cẩu thả thế này."
Hoàng Tử Thao: "Tui thấy cậu thiệt là ngày càng giống một mụ già."
Hạ Vũ: "Xùy xùy xùy, tui đây là đang lo lắng cho cậu!"
Hoàng Tử Thao: "Ây du ~ Nếu như A Vũ cậu là nữ, tui chắc chắn sẽ lấy cậu."
Hạ Vũ: "Cho dù tui không phải nữ, tui cũng không ngại gả cho cậu đâu."
Hoàng Tử Thao: "......"
Lúc cả hai còn đang 'trao đổi tình cảm' trên sân thượng, chuông điện thoại của Hoàng Tử Thao đột ngột vang lên.
Thấy dãy số lạ, Hoàng Tử Thao hơi thắc mắc, bắt máy: "Alô? Ai vậy?"
"Là tôi." Giọng nói nhã nhặn lười biếng bên kia đầu dây truyền tới.
"Ngại quá, anh gọi lộn số rồi!" Hoàng Tử Thao lập tức bóp mũi nói một câu rồi cấp tốc dừng cuộc gọi.
Sau đó qua vài giây, dãy số vừa nãy lại gọi tới lần nữa.
Hoàng Tử Thao vốn định giả lơ, nhưng chuông di động cứ ca mãi bài 'Hồ lô biến' khiến tỉ lệ người ta quay đầu lại dòm tăng cao vô cùng, thế nên cậu đành buộc lòng bắt máy.
Không để cậu kịp nói câu nào, đối phương đã gọi tên cậu trước tiên: "Hoàng Tử Thao, đừng có mà giả bộ."
Hoàng Tử Thao làu bàu: "Chào giám đốc, có việc gì sao?"
"Tới bãi đậu xe của công ty ngay bây giờ." Ngô Diệc Phàm nói.
"Em về tới nhà rồi." Hoàng Tử Thao ngang nhiên xạo sự.
"Nhóc ranh cậu đùa tôi à, tôi thấy cậu đứng ở ban công tầng 3 rồi đấy." Ngô Diệc Phàm cười thành tiếng.
"Giờ là giờ tan tầm mà." Nếu nói xạo bị lộ, thì Hoàng Tử Thao cũng không thèm giả bộ nữa.
"Chút nữa sẽ tăng ca, cậu có tới hay không?" Ngô Diệc Phàm hời hợt nói một câu.
"......" Hoàng Tử Thao do dự một hồi, rốt cuộc vẫn không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn của tiền tài – "Được rồi...."
Hoàng Tử Thao vừa ngắt máy liền trông thấy Hạ Vũ đang nhìn cậu với vẻ mặt đồng tình: "Hầy, giám đốc Ngô quả thiệt là một người khó đối phó. Anh ta gọi cho cậu chắc là muốn cậu ở lại tăng ca chứ gì?"
Hoàng Tử Thao gật đầu, ấp úng: "Coi là vậy đi......"
Hạ Vũ: "Vậy cậu đi mau, đừng để anh ta nắm thóp."
Hoàng Tử Thao mặt thì gật đầu với Hạ Vũ, mặt thì TT^TT trong lòng – Mẹ nó chứ, thóp thiếc gì bị tên ma đầu kia nắm từ lâu rồi!
Rề rề rà rà đi tới bãi đậu xe ở tầng ngầm, lập tức nhận ra chiếc thể thao của Ngô Diệc Phàm.
Đương nhiên là Hoàng Tử Thao biết rõ rồi, tại cậu đã từng thèm thuồng chiếc xe này mà.
Ngô Diệc Phàm thấy cậu tới, hoàn toàn không thèm dấu ý cười trên mặt: "Lần này coi như cậu nghe lời."
Hoàng Tử Thao bĩu môi, không đáp trả.
"Giám đốc này, anh muốn em tăng ca làm gì?" Hoàng Tử Thao rất có lòng đề phòng với anh.
Ngô Diệc Phàm mở cửa xe, ý bảo cậu đi lên: "Theo tôi tới một nơi."
Hoàng Tử Thao nghe xong liền vội tuyên bố: "Mặc dù thiếu gia tôi yêu tiền, nhưng mà tôi sống rất có nguyên tắc!"
Ngô Diệc Phàm tức cười nhìn cậu: "Nguyên tắc gì?"
Hoàng Tử Thao ngẩng đầu ưỡn ngực trả lời: "Là không uống chung rượu, không nói chung chuyện, không ngủ chung giường!"
Ngô Diệc Phàm nghe xong chẳng nhịn nổi cười, phì ra thành tiếng.
Hoàng Tử Thao nhìn anh ta: "Anh cười quái gì?"
Ngô Diệc Phàm: "Không có gì, tôi biết cậu không phải tiếp viên mà. Cậu không cần phải nhắc nhở tôi y chang con gà đông lạnh đâu."
Hoàng Tử Thao: "...... Tiếp con em anh!"
Ngô Diệc Phàm phớt lờ, kéo cậu lên xe rồi khóa cửa lại.
Không đợi Hoàng Tử Thao chống cự, Ngô Diệc Phàm đã đè cậu lên cửa xe, cúi đầu, trầm giọng: "Cậu đang gợi lên ham muốn chinh phục của tôi."
Hoàng Tử Thao dựa lưng vào cửa xe, trợn mắt nhìn Ngô Diệc Phàm, sau đó bắt đầu phản kháng giãy dụa: "Chinh phục ông nội Hoàngh, ông đây không muốn làm gay!"
Ngô Diệc Phàm mỉm cười, nụ cười kia ngập tràn suy tư: "Cậu tưởng, tôi không dám c.ư.ỡ.n.g cậu hay sao?"
"Nếu anh dám, tôi sẽ giết anh!" Trong mắt Hoàng Tử Thao bắt đầu nổi lên chút hoảng sợ.
E là dọa sợ rồi sẽ hết vui.
Ngô Diệc Phàm nghĩ như thế đồng thời cũng buông Hoàng Tử Thao ra, tức khắc khôi phục lại khuôn mặt bình thường khi nhìn Hoàng Tử Thao: "Đi uống rượu với tôi."
Hoàng Tử Thao vẫn còn chưa hoàn hồn lại từ nỗi sợ vừa rồi, hồi lâu sau cậu tỉnh lại mới nhận ra Ngô Diệc Phàm đã khởi động xe, chuẩn bị đi.
"Tôi không đi uống rượu với anh đâu!" Lòng vẫn còn sợ hãi, Hoàng Tử Thao nhìn Ngô Diệc Phàm rồi há họng kêu gào.
"Tăng gấp đôi tiền lương cho cậu." Ngô Diệc Phàm có cả đống biện pháp khiến cậu phải thỏa hiệp.
"Giám đốc, anh lấy tiền công trả việc riêng." Hoàng Tử Thao đưa mắt lườm anh.
"Cậu quản được tôi?" Ngô Diệc Phàm hời hợt hỏi lại.
"......" Trong lòng Hoàng Tử Thao cực kỳ cáu giận. Người này, tuyệt đối chính là thằng đàn ông thối nát nhất mà cậu từng biết!
"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top