26-32


26 – Đi công tác

Hoàng Tử Thao làm chức tổ trưởng cũng khá thoải mái, mới chưa tới một tuần, tất cả sáu người cấp dưới đều trở thành bạn tốt của cậu.

Ngay cả Ngô Diệc Phàm cũng cảm thấy bội phục cái thủ đoạn thu mua lòng người này của cậu.

Hôm nay Hoàng Tử Thao rất thảnh thơi đi trễ.

Lịch làm việc của cậu bắt đầu từ lúc chín rưỡi, nhưng hơn mười giờ cậu mới nhàn nhã đi làm, nguyên nhân là vì — cậu có một tay sai cực kì đắc lực!

Dương Siêu đã hoàn toàn trở thành người bên phe Hoàng Tử Thao. Vào giờ tan tầm mỗi ngày, sau khi Hoàng Tử Thao đã gõ xong phần của mình cậu đều đem thẻ giao cho Dương Siêu, bắt Dương Siêu thế chỗ thay cho cậu.

Ai kêu lỗ đút thẻ chỉ nhận thẻ không nhận người làm chi.

Hoàng Tử Thao hớn ha hớn hở.

Chỉ có điều cái vẻ hớn hở này của cậu đã lập tức biến thành bộ mặt khổ qua khi cậu vừa bước vào phòng làm việc dành riêng cho cậu ở tầng 8. Bởi vì cậu thấy Ngô Diệc Phàm đang tỉnh bơ ngồi ở bên trong.

"Cậu có cần phải biểu cảm quá đáng tới mức ấy không?" Ngô Diệc Phàm ung dung nói.

Hoàng Tử Thao vội vàng xoay người lại nhìn, lúc đã xác định không có ai đứng ở cửa ngó vô đây, động tác của cậu vô cùng nhanh chóng — đóng cửa, khóa lại.

Ngô Diệc Phàm nhìn động tác của cậu lén lút như vậy, nhịn không được bật cười.

"Phắc, anh cười đếch gì?!" Hoàng Tử Thao bực mình hỏi.

"Nhìn cậu thế này, tôi không nhịn được lại nghĩ hai chúng ta thật sự đang yêu đương vụng trộm ~" Ngô Diệc Phàm cười nói.

"Yêu đương vụng trộm em gái anh!" Hoàng Tử Thao sợ bị phát hiện nên hạ thấp âm lượng, "Anh đến tìm tôi làm gì?! Tôi bề bộn nhiều việc lắm!"

Ngô Diệc Phàm đứng dậy đi về phía cậu: "Nếu tôi không nhìn lầm, thì cậu đã đi trễ gần nửa tiếng."

"......" Lúc này Hoàng Tử Thao mới nhớ tới chuyện gian dối của mình, vội vàng im bặt.

Thấy Ngô Diệc Phàm lại bắt đầu mặt dày trắng trợn tới gần mình, Hoàng Tử Thao vô thức lui về phía sau.

Ngô Diệc Phàm nhìn thấu động tác đó, bước nhanh một bước lớn tiến lên ôm chầm lấy cậu.

Hoàng Tử Thao kêu lên một tiếng rồi cấp tốc che miệng mình lại, tiếp theo đó bắt đầu giãy dụa.

Giãy dụa cũng tốn công, vì vậy bèn trở mặt ư a nhỏ giọng chửi: "Cái con em anh, giữa ban ngày ban mặt mà anh lại dám trêu chọc trai nhà lành! Này này, chẳng lẽ anh không biết câu nam nam thụ thụ bất tương thân hay sao hả!"

Ngô Diệc Phàm nhìn Hoàng Tử Thao đang ngọ nguậy trong lòng anh, tiếp tục càn rỡ cười: "Ờ hở? Hóa ra cậu đây là trai nhà lành?"

Hoàng Tử Thao trợn mắt bó tay, rất muốn giả chết.

Trộm hôn cậu một cái, Ngô Diệc Phàm mới chịu buông Hoàng Tử Thao ra, không tiếp tục chọc cậu xù lông nữa.

Anh chỉn chu lại quần áo, khôi phục lại thái độ ngày thường, nói: "Chuẩn bị đi, chọn hai người."

Hoàng Tử Thao nghi hoặc trừng mắt nhìn anh: "Lại muốn làm gì?!"

Ngô Diệc Phàm nhả ra hai chữ: "Đi công tác."

Hoàng Tử Thao trợn mắt nhìn chằm chằm Ngô Diệc Phàm: "Anh có thể lặp lại lần nữa không?"

Hiếm khi Ngô Diệc Phàm buồn cười lặp lại lần nữa: "Là đi công tác."

Hoàng Tử Thao giơ ngón tay nhỏ ngoáy ngoáy lỗ tai, sau đó thổi thổi: "Có thể lặp lại lần nữa không?"

Ngô Diệc Phàm: "......"

Tiếp theo đó Hoàng Tử Thao rất mất hình tượng gào lên: "Đi công tác cái con em nhà anh! Mới sáng sớm lại tự dưng nói với tôi là phải đi công tác, mấy người chẳng lẽ không biết khi có chuyện gì quan trọng thì đều phải thông báo trước hay sao hả?! Bất thình lình bắt tôi chọn ra hai người như thế thì kêu tôi chọn cái kiểu quái gì đây? Muốn tôi hốt đại hay là chơi bốc thăm hả?!"

Đối với Hoàng Tử Thao đang nổi quạu, Ngô Diệc Phàm lại rất bình tĩnh coi như không có gì: "Vậy cứ việc dựa theo cách của cậu mà chọn người đi."

Hoàng Tử Thao liếc xéo: "Thế thì tôi sẽ chơi trò giải câu đố."

Ngô Diệc Phàm : "....."

Hoàng Tử Thao: "Khi nào thì đi?"

Ngô Diệc Phàm: "Ngày mai."

Hoàng Tử Thao: "..... Còn địa điểm?"

Ngô Diệc Phàm: "New Zealand."

Hoàng Tử Thao: "..... Phắc, tôi không có hộ chiếu!"

Ngô Diệc Phàm: "Công ty sẽ sắp xếp cho cậu."

Hoàng Tử Thao: "......"

Sau khi giám đốc Ngô đi khỏi, Hoàng Tử Thao liền mang vẻ mặt khó chịu lượn qua lượn lại trong phòng làm việc của mình.

Cuối cùng hạ quyết định — bốc thăm chọn người.

Vì vậy kế tiếp xuất hiện một màn thế này — Hoàng Tử Thao viết tên 6 thành viên của nhóm vào vài tờ giấy trống, trộn đều rồi đặt lên bàn làm việc nằm trong phòng họp.

"Tổ trưởng, anh làm gì vậy?" Đỗ Anh Phàm tò mò hỏi.

"Bốc thăm." Hoàng Tử Thao mặt lạnh tanh nói.

"Bốc thăm làm gì?" Lưu Hiển Thành hỏi tiếp.

"Quyết định danh sách hai người sẽ đi công tác ở New Zealand." Hoàng Tử Thao vẫn rất bình tĩnh nói.

"......" Sau đó một đám đang rất không bình tĩnh liền im phăng phắc.

Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi việc, cậu nói với mọi người: "Mấy cậu thay phiên nhau lấy đi. Rút ngẫu nhiên sao cho còn lại hai người, hai người này sẽ là người được chọn để đi công tác với tôi lần này."

Tất cả mọi người đều âm thầm cầu nguyện ngàn vạn lần đừng ngẫu nhiên lấy trúng tên của mình.

Chỉ chốc lát đã có kết quả, hai người được chọn chính là Dương Siêu và Đỗ Anh Phàm.

Bốn người còn lại ai cũng dùng ánh mắt hâm mộ ghen tị và oán hận nhìn hai người bọn họ.

Hoàng Tử Thao trưng ra bản mặt y chang lưu manh cầm danh sách người đi công tác tà tà tới văn phòng giám đốc thiết kế ở tầng chín.

Ngô Diệc Phàm trái lại có hơi kinh ngạc, không ngờ tốc độ làm việc của cậu nhóc này lại nhanh như thế, nhoáng cái đã lập xong danh sách.

"Cậu dùng trò giải câu đố chọn người à?" Ngô Diệc Phàm nhếch mày hỏi cậu.

Hoàng Tử Thao vẻ mặt đắc ý lắc đầu: "Bốc thăm quyết định."

Ngô Diệc Phàm: "....." Biết cậu nhóc này tuyệt đối không có khả năng dùng cách thức bình thường để chọn ra mà.

"Giám đốc, hỏi anh chuyện này nha. Đi công tác ở New Zealand là làm gì ở đó vậy?" Hoàng Tử Thao nín đã lâu cuối cùng cũng đem chuyện mà cậu tò mò trong lòng hỏi ra miệng.

"Đi chụp hình." Ngô Diệc Phàm nói thẳng nội dung chính.

"Chụp hình? Làm gì?" Hoàng Tử Thao nghe không hiểu.

Ngô Diệc Phàm mỉm cười: "Cục du lịch quốc tế muốn ra mắt khu du lịch mới ở New Zealand, vì vậy nhờ công ty chúng ta tung ra một loạt quảng cáo về nơi đó."

Hoàng Tử Thao bĩu môi: "..... Tôi không biết chụp hình."

Ngô Diệc Phàm: "Nhưng trên hồ sơ của cậu lại viết cậu học hệ nhiếp ảnh ở đại học S?"

Hoàng Tử Thao: "Con em anh, dám tra hồ sơ của tôi!"

Ngô Diệc Phàm: "Sao tôi lại không dám?"

Hoàng Tử Thao: "......"

Ban đầu Hoàng Tử Thao vốn tự an ủi bản thân, chẳng phải chỉ cần coi chuyến công tác lần này như một cuộc du lịch không phải là được rồi sao, mặc dù đây cũng không phải lần đầu tiên cậu tới New Zealand......

Nhưng ngàn nghĩ vạn nghĩ lại không hề nghĩ tới, cái tên Ngô Diệc Phàm đáng bị chém ngàn đao kia lại đi cùng với bọn họ.

Khi mà Hoàng Tử Thao nhìn thấy Ngô Diệc Phàm trưng cái mặt tươi cười thoải mái đi tới bên cạnh cậu rồi ngồi xuống, Hoàng Tử Thao rất muốn nhảy khỏi máy bay.

"Sao anh lại ở đây?!" Hoàng Tử Thao nhỏ giọng hỏi, dường như rất sợ Dương Siêu và Đỗ Anh Phàm ngồi phía sau bọn họ nghe được gì đó.

Ngô Diệc Phàm cong môi: "Tôi thân là cấp trên quản lý trực tiếp các cậu, bộ tôi đến đây để cùng đi công tác thì có gì bất thường hay sao?"

Hoàng Tử Thao: "......" Sao tự dưng cậu lại có cảm giác như đang bị đùa giỡn vậy nhỉ?

Sau khi máy bay cất cánh, Hoàng Tử Thao vì muốn tránh khỏi xấu hổ nên bắt đầu giả bộ ngủ.

Ai mà ngờ Ngô Diệc Phàm lại không hề an phận, bắt đầu động tay động chân với cậu.

Chẳng hạn như thò tay trái ra nắm lấy tay Hoàng Tử Thao, sau đó ngồi ngắm nghía mấy ngón tay thon dài mảnh khảnh kia của cậu.

Khiến Hoàng Tử Thao đang giả bộ ngủ thật sự lo lắng không yên.

Nói đến thì chung quy Hoàng Tử Thao vẫn là một cậu bé rất đỗi ngây thơ. Ban đầu cậu vốn giả bộ ngủ, kết quả giả làm sao lại thành ra ngủ thật.

Ngủ thôi còn chưa tính, cậu lại còn rất vô tư ngả đầu dựa vào vai Ngô Diệc Phàm.

Khi một cô tiếp viên hàng không đẩy xe nhỏ đi tới hỏi Ngô Diệc Phàm có muốn uống chút gì đó hay không, Ngô Diệc Phàm chỉ nhẹ nhàng lắc đầu và mỉm cười, sau đó vươn tay đặt ngón trỏ lên môi làm động tác "Suỵt".

Tiếp viên hàng không thấy thanh niên đang ngủ rất ngon bên cạnh anh, lập tức hiểu ra, gật đầu.

Ngô Diệc Phàm vẫn một mực ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Hoàng Tử Thao, từ gọng kính màu đen, không khó nhìn ra quầng thâm mờ nhạt bên dưới mi mắt kia, dạo gần đây cậu nhóc này thật sự thức quá khuya.

Chợt anh cảm thấy việc đồng ý nhận case này rồi đi cùng Hoàng Tử Thao đến New Zealand, có lẽ là một lựa chọn không tồi.

27 – Cùng giường chung gối

"WHAT?!" Hoàng Tử Thao dùng tiếng Anh gào vào mặt nữ tiếp tân đứng sau quầy phục vụ trong khách sạn – "Chỉ còn lại phòng dành cho hai người?!"

Nữ tiếp tân đứng trước quầy phục vụ bị khí thế của Hoàng Tử Thao dọa sợ: "Xin ngài bình tĩnh. Dựa vào kết quả đăng ký phòng thì chính là như thế ạ....."

Cô nàng nói tiếng Anh hơi nhanh, Hoàng Tử Thao cũng không chịu nghe kỹ càng, nhưng dù sao thì cậu vẫn loáng thoáng nghe được mấy chữ "Kết quả đăng ký" quan trọng kia.

Sau đó cậu xoay người, khá bình tĩnh nhìn Ngô Diệc Phàm rồi dùng tiếng Trung hỏi: "Này, giám đốc. Đừng nói với tôi là công ty đã đặt trước hai phòng này nha?"

Ngô Diệc Phàm mỉm cười: "Chúc mừng cậu nha, trả lời đúng rồi đó ~"

Hoàng Tử Thao: "...... Quỷ keo kiệt."

Sau đó Hoàng Tử Thao lập tức kéo túi hành lý của mình tới bên cạnh Dương Siêu: "A Siêu, tôi với cậu ở cùng phòng ~"

Ban đầu Dương Siêu vốn định đồng ý ngay, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy tính uy hiếp của giám đốc Ngô đang đứng phía sau Hoàng Tử Thao, liền lập tức lắc đầu: "Tổ trưởng, tôi ở chung với Tiểu Phàm là được rồi."

Hoàng Tử Thao hiển nhiên không phát hiện đầu sỏ gây nên việc này đang đứng sau lưng mình, cậu ngang ngược gào lên với Dương Siêu: "Ở chung phòng với tôi!"

Dương Siêu thấy cái vẻ mặt tươi cười xấu xa của giám đốc Ngô, lông tơ gì đấy đều dựng hết cả lên.

"Tổ, tổ trưởng, anh bình tĩnh chút......" Dương Siêu khuyên nhủ.

"Bình tĩnh em gái cậu!" Hoàng Tử Thao quay qua nói với Đỗ Anh Phàm: "Tiểu Phàm, nếu không thì cậu ở với tôi?"

Đỗ Anh Phàm đã sớm nhận được ánh mắt của giám đốc Ngô phóng tới, thì làm sao cậu có thể đem miếng cơm và mạng sống ra mà giỡn cho được. Ngay sau đó không hề suy nghĩ đã lập tức cự tuyệt: "Em ở chung với anh Siêu."

"Phắc!" Hoàng Tử Thao nhịn không được chửi tục.

Ngô Diệc Phàm híp mắt cười đi tới ôm vai, nói ở bên tai cậu: "Xem ra chúng ta đã được trời định trước là phải ngủ cùng nhau rồi ~"

"Ngủ con em anh ấy, tôi đây sẽ ngủ dưới đất!" Hoàng Tử Thao nổi điên nhả ra một câu.

"Ờ hở? Ngủ dưới đất?" Ngô Diệc Phàm cười cười.

Kết quả tới buổi tối, mấy câu nói hùng hồn ban nãy đã hoàn toàn bị Hoàng Tử Thao quẳng ra khỏi đầu.

Lúc đầu Hoàng Tử Thao vốn dĩ ngủ dưới đất thật đấy.

Nhưng ngủ đến nửa đêm, cậu lại khó chịu thức dậy.

Hoàng Tử Thao này chọn gì không chọn, chỉ chọn giường. Nền gạch quá cứng cậu ngủ không quen.

Nhìn Ngô Diệc Phàm một mình một người ngủ ngon lành trên cái giường king size, Hoàng Tử Thao liền bực bội nghiến răng trèo trẹo.

Dựa vào cái gì cậu lại phải ngủ trên cái sàn chẳng chút thoải mái này chứ ?!

Cậu nhẹ chân nhẹ tay vì không muốn đánh thức Ngô Diệc Phàm.

Ai mà ngờ cậu mới vừa nằm xuống, Ngô Diệc Phàm đã lập tức dùng tốc độ cực nhanh nhào lên trên người cậu.

"AAAAAAAAA ——! !" Hoàng Tử Thao sợ tới mức gào um lên.

Ngô Diệc Phàm nín không nổi phì cười: "Hahahaha ~~ Hoàng Tiểu Miêu, lá gan của cậu cũng nhỏ ghê....."

Hoàng Tử Thao sợ tới mức tim đập bình bịch, qua một lúc lâu mới hồi phục trở lại: "Phắc! Không biết người dọa người có thể gây án mạng hả ?!"

Ngô Diệc Phàm không để ý tới mấy lời này của cậu, ghé sát lỗ tai cậu khẽ nói: "Em đây bò lên trên giường tôi là muốn được tôi ôm ấp yêu thương chăng?"

May mà đang là buổi tối, bằng không thì anh ta nhất định sẽ thấy mặt mày Hoàng Tử Thao đang ửng đỏ cả lên: "Ôm ấp yêu thương cái ông nội Hoàngh! Cái gì mà giường của anh hả?! Giường này cũng có một nửa là của tôi!"

Ngô Diệc Phàm chẳng muốn nghe cậu lảm nhảm chút nào, trực tiếp dùng một nụ hôn ngăn cái miệng hé mở thích nói tục của cậu lại.

"!@#%. . . . . . &*!!!! ( con mẹ anh lại đánh lén tôi!!!! )" Những lời Hoàng Tử Thao muốn nói hoàn toàn bị nghẹn lại trong khoang miệng.

Nhưng cứ như vậy lại càng khiến nụ hôn này của Ngô Diệc Phàm đi sâu vào hơn nữa.

Còn Hoàng Tử Thao thì chỉ cảm thấy khó chịu giống y như thiếu không khí ấy.

Nụ hôn của Ngô Diệc Phàm như có một loại ma lực khiến người ta trở nên điên cuồng — Hoàng Tử Thao tin là như thế.

Bằng không với một thẳng nam (đã không còn thẳng) là cậu thì sao lại có thể bị một nụ hôn của anh ta tác động dễ dàng như vậy được chứ?!

Sau khi kết thúc một nụ hôn thật dài thật nóng bỏng, hai người đều nhịn không được thở dốc.

Ngô Diệc Phàm có hơi hơi thở gấp, chống nửa người ngồi bên cạnh cậu, cúi đầu cắn vành tai Hoàng Tử Thao, dịu dàng hỏi khẽ: "Tiểu Miêu à, để anh yêu thương em..... Được không?"

Hai mắt Hoàng Tử Thao ngập sương nhìn về phía trước, hoàn toàn không thể tập trung. Đối với mắt cận thị mà nói, muốn nhìn thấy thứ gì đó trong bóng tối thì quả thật là làm khó mà.

"Đừng có gọi tôi là Tiểu Miêu." Cũng đang thở dốc giống như anh, Hoàng Tử Thao đột nhiên lên tiếng nói.

Ngô Diệc Phàm hoàn toàn không lường trước điều mà cậu đang nghĩ tới lại là thế này, nhất thời nhịn không được cắn nhẹ chóp mũi cậu một cái.

"Cái đệch! Sao anh lại cắn tôi?!" Hoàng Tử Thao lại lập tức xù lông.

"Tôi quyết định rồi, tôi đây sẽ đè em!" Giọng nói trầm trầm của Ngô Diệc Phàm khiến Hoàng Tử Thao thầm kêu to 'không tốt'.

Hoàng Tử Thao ngốc nghếch lại lần nữa muộn màng nhận ra.

Ngô Diệc Phàm đã nổi sắc tâm với Hoàng Tử Thao, lại có thể nào bỏ qua lần chủ động leo lên giường này của cậu?

Trong một thoáng qua, trên giường liền lâm vào đại hỗn chiến.

Hiển nhiên, nguyên nhân chủ yếu tạo nên trận hỗn chiến này là do tầm nhìn của Hoàng Tử Thao có phần khiếm khuyết.

Trong bóng tối, cậu hoàn toàn nhìn không rõ mặt mũi của Ngô Diệc Phàm.

Tiếp đó lúc bị Ngô Diệc Phàm đặt dưới thân, cậu ngoài liều mạng tay đấm chân đá ra, thì hoàn toàn không biết cách nào hiệu quả nữa.

Đối với Ngô Diệc Phàm đã luyện qua sanda và karate mà nói, thì mấy chiêu tay đấm chân đá của Hoàng Tử Thao chẳng có chút uy hiếp nào cả. Ngược lại càng khiến anh gia tăng hứng thú.

Ngô Diệc Phàm biết rất rõ điểm mẫn cảm của Hoàng Tử Thao, khi y cầm chặt "vật kia" của Hoàng Tử Thao, Hoàng Tử Thao liền sợ tới mức động cũng không dám động.

"Giám, giám, giám đốc..... Tôi biết anh thích chơi với máu..... Nhưng gốc rễ sinh mạng của tôi anh tuyệt đối đừng có bẻ......" Hoàng Tử Thao chỉ sợ Ngô Diệc Phàm bất cẩn một chút rồi phế cậu luôn thôi.

Ngô Diệc Phàm không ngờ Hoàng Tử Thao lại đặt nhầm trọng điểm lần nữa.

Quên đi, bây giờ Ngô Diệc Phàm đang rất thích Hoàng Tử Thao ngoan ngoãn như lúc này.

Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve cái kia của Hoàng Tử Thao, Hoàng Tử Thao có hơi bất ngờ – "A" lên một tiếng nhỏ, theo từng hồi xoa nắn của Ngô Diệc Phàm, từ bụng dưới bốc lên một luồng nhiệt nóng, hô hấp càng thêm dồn dập.

"Phản ứng của em thật đáng yêu ~" Ngô Diệc Phàm không quên trêu chọc cậu.

Hoàng Tử Thao vừa nghe đã lập tức nhảy dựng lên, thế nhưng Ngô Diệc Phàm đang áp bên trên cậu, khiến cậu không thể nào nhúc nhích.

"Đừng lộn xộn, hãy để tôi đây yêu thương em......" Đột nhiên Ngô Diệc Phàm nằm sấp xuống, kề sát bên tai Hoàng Tử Thao nói, thanh âm từ tính tràn đầy cám dỗ.

"Yêu em gái anh..... Phắc, này, đừng có chạm!" Hoàng Tử Thao nhất định không chịu phối hợp.

"Lúc này rồi mà em vẫn không chịu ngoan ngoãn phối hợp với bầu không khí này hay sao hả?" Ngô Diệc Phàm dùng đầu lưỡi lướt nhẹ qua vành tai cậu.

"Không khí cái con mẹ anh....." Hoàng Tử Thao há miệng cạp lên cánh tay Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm kêu lên một tiếng đau đớn: "Em đúng là chó mà....."

Hoàng Tử Thao hừ lạnh: "Nếu anh vẫn muốn làm tiếp, tôi đây sẽ biến thành hổ."

Ngô Diệc Phàm: "Tại sao?"

Hoàng Tử Thao: "Anh không thấy hổ rất có oai à?"

Ngô Diệc Phàm: "..... Nhóc à, tuy hổ thuộc loài mèo, nhưng nó với Tiểu Miêu lại khác nhau rất xa đấy."

Hoàng Tử Thao: "..... Tôi không phải Tiểu Miêu."

Ngô Diệc Phàm: "Hửm? Hoàng Tiểu Miêu em vừa nói gì?"

Hoàng Tử Thao: "Tôi nói tôi không phải Tiểu Miêu."

Ngô Diệc Phàm: "Tôi đây đang hỏi Hoàng Tiểu Miêu, em trả lời làm gì?"

Hoàng Tử Thao: "......"

Bị Hoàng Tử Thao làm gián đoạn thế này, Ngô Diệc Phàm cũng mất hứng.

"Xem ra tôi phải kỹ càng bồi dưỡng tình cảm cho em rồi." Ngô Diệc Phàm lẩm bẩm nói.

"......" Hoàng Tử Thao trợn mắt nhìn trần nhà tối thui – "Chuyện tôi có tình cảm hay không chả liên quan quái gì tới anh."

"Em đã là người của tôi, chuyện của em sao lại không liên quan tới tôi?" Ngô Diệc Phàm nói giống như đây là chuyện hiển nhiên.

"....." Hoàng Tử Thao quyết định giả bộ cái gì cũng chưa từng nghe.

28 – Bố lưu manh

Auckland là một hải cảng thuộc New Zealand, nó là sự kết hợp giữa hai nền văn hóa Tây Á và đô thị hiện đại.

Khỏi cần hỏi cũng biết, mục tiêu quan trọng nhất của Hoàng Tử Thao lần này chính là tòa tháp Sky Tower cao nhất New Zealand nằm ở trung tâm thành phố Auckland. Nhìn vẻ mặt hồ hởi giống hệt trẻ con của Hoàng Tử Thao, Ngô Diệc Phàm không thể làm gì khác hơn là đành phải tự bỏ tiền túi ra mời cậu tới Sky Tower ăn cơm.

Đương nhiên, hai người đi cùng là Dương Siêu và Đỗ Anh Phàm cũng được hưởng phúc lây, chính bọn họ cũng không ngờ đến là mình lại có thể ngồi ăn cơm trong nhà hàng xoay tròn của tòa tháp Sky Tower nổi tiếng này nữa kia.

Còn Ngô Diệc Phàm thì lại nghĩ, muốn để người yêu tương lai của mình được vui vẻ, tốn kém một chút cũng rất đáng.

Ai kêu Hoàng Tử Thao nhà anh là đồ keo kiệt, bủn xỉn làm chi.

"Thật ra Sky Tower vào ban đêm rất hấp dẫn." Ngô Diệc Phàm ngẫu nhiên nói một câu.

Ba cậu con trai chưa từng thấy qua cảnh đó liền lập tức trưng ra vẻ mặt sùng bái: "Giám đốc, anh đã từng tới đây rồi hở?"

Ngô Diệc Phàm gật đầu: "Tôi có tới Auckland vài lần."

Khóe miệng Hoàng Tử Thao hơi giật giật: "Đừng có chọc tức tụi này. Tôi cũng đã tới New Zealand mấy lần rồi, chẳng qua do bận bịu quá nên không có thời gian đi chơi thôi!"

Dương Siêu và Đỗ Anh Phàm hai miệng một lời: "Hai người các anh cũng đừng có chọc tức người khác như vậy chớ."

"Đừng quên là chúng ta tới đây để làm việc." Ngô Diệc Phàm hảo tâm nhắc nhở một câu.

"Kết hợp giữa vừa làm vừa chơi là tác phong xưa nay của tôi." Hoàng Tử Thao hừ một tiếng.

"Vậy chút nữa cậu cứ việc dốc sức mà làm." Ngô Diệc Phàm trái lại không hề để ý.

"....." Hoàng Tử Thao đang đeo máy ảnh trên lưng rất muốn tông cửa chuồn ra ngoài.

Sau khi ăn cơm ở nhà hàng xoay tròn xong, thời gian còn lại bọn họ hầu như chỉ đi tham quan lấy cảnh là chính.

Vì vậy bốn người bắt đầu quá trình làm việc.

Ở độ cao 190m trở lên, tháp có khá nhiều đài ngắm cảnh và một số lớn kính viễn vọng để du khách có thể thuận tiện xem toàn cảnh Auckland, vì thế Hoàng Tử Thao đi tới đó chọn cảnh trước tiên.

Ngô Diệc Phàm nói mọi việc đều nghe theo cậu an bài, nên bốn người liền khởi hành.

Ở nơi này du khách phải có gan lắm mới dám đứng trên sàn thủy tinh ngắm nhìn cảnh vật dưới chân. Cúi đầu xuống, đường phố đô thị sầm uất náo nhiệt đều nằm trong tầm mắt.

Thế nhưng Hoàng Tử Thao lại có chứng sợ độ cao, cậu sống chết cũng nhất định không dám đứng trên đó.

Dù Ngô Diệc Phàm có vừa đấm vừa xoa vừa uy hiếp lẫn dụ dỗ, Hoàng Tử Thao cũng nhất định không chịu đi.

Cuối cùng bó tay, giám đốc Ngô đành phải đích thân cầm máy ảnh đi chụp hình.

Ai bảo Hoàng Tử Thao không chịu cố gắng làm chi.

"Những thứ này đều là tôi chụp đấy nhé." Ngô Diệc Phàm vênh mặt cầm máy ảnh trong tay, cười đến mức xấu xa nói với Hoàng Tử Thao – "Cậu cứ như thế này thì khi trở về nhất định sẽ bị Diệp Tử Thông giũa một trận cho coi."

Hoàng Tử Thao cắn cắn miệng chai nước, biểu tình oán hận: "Nguyên tắc là quan trọng nhất, tuyệt không nhượng bộ!"

Ngô Diệc Phàm nhếch mày: "À ha? Nguyên tắc của cậu chính là tuyệt đối không đi tới mấy chỗ cao cao ấy à?"

Hoàng Tử Thao tức thì nhe răng múa vuốt: "Cái con em nhà anh, cái đó là sàn thủy tinh! Là sàn thủy tinh đó, anh có hiểu không hả?! Có thể nhìn thấu luôn bên dưới đó! Tôi vừa mới liếc qua thì chân đã muốn nhũn cả ra rồi, còn chụp choẹt cái con khỉ gì nữa!"

Ngô Diệc Phàm: "Cậu đứng không vững thì có thể nói với tôi, tôi sẽ ôm cậu mà."

Hoàng Tử Thao trợn mắt: "Quên đi, coi như tôi chưa nói gì hết."

Nhưng điều khiến Hoàng Tử Thao sầu não nhất chính là, Dương Siêu và Đỗ Anh Phàm có vẻ như đang chơi vui muốn chết.

Tìm suốt một ngày trên Sky Tower, cuối cùng bọn họ cũng chọn cảnh xong xuôi.

Đương nhiên, toàn bộ số đó đều là do Ngô Diệc Phàm tự tay chụp, Dương Siêu và Đỗ Anh Phàm thì làm trợ lý giúp anh chắn nắng lấy nắng đủ thứ linh tinh.

Mà Hoàng Tử Thao do mắc chứng sợ độ cao nên chỉ có thể đứng đợi ở một bên nhìn bọn họ bận bận bịu bịu.

Nhưng nói thật, Hoàng Tử Thao không ngờ tới ngay cả kỹ thuật chụp ảnh Ngô Diệc Phàm cũng chuyên nghiệp như vậy.

Quả nhiên kẻ có thể đi lên vị trí giám đốc này đều là người toàn năng mà.

Quay lại khách sạn, Ngô Diệc Phàm đem toàn bộ ảnh mà anh đã chụp chuyển vào trong laptop.

Sau đó mau chóng dùng MSN liên lạc với nhân viên quản lý của cục du lịch quốc tế ở đây, thời gian tiếp theo đó anh đều bận rộn sàng lọc chọn lựa ra một số bức ảnh tinh tế nhất.

Đáng lẽ những việc này đều phải do Hoàng Tử Thao làm.

Trong lòng có một loại cảm xúc khó nói thành lời — Hoàng Tử Thao mới từ phòng tắm đi ra, nhìn Ngô Diệc Phàm đang bận rộn làm việc, bỗng cảm thấy người này thật sự là có quá nhiều mặt.

Có đôi khi lạnh lùng không cảm xúc, lại có lúc thỉnh thoảng không nghiêm túc, và có khi anh vô cùng xấu xa, nhưng cũng lắm lúc biết dịu dàng quan tâm....

Khiến Hoàng Tử Thao không hiểu nổi đâu mới là bộ mặt thật của Ngô Diệc Phàm, hoặc giả toàn bộ những cái đó đều là bộ mặt thật của anh.

Cảm giác được ánh mắt của Hoàng Tử Thao, Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Cậu đừng nhìn tôi như thế, sẽ để lộ sự thật là cậu yêu tôi đó." Ngô Diệc Phàm cười nói.

"Yêu em gái anh ấy!" Hoàng Tử Thao nổi quạu cự lại, tên đàn ông này sao lại là người biết dịu dàng quan tâm cho được, nhất định là ảo giác!

"Nếu tôi thật sự có em gái thì tôi nhất định sẽ ghen với em ấy." Ngô Diệc Phàm bĩu môi.

"..... Bố lưu manh." Hoàng Tử Thao nghẹn lời thốt ra một câu.

Ngô Diệc Phàm ngừng động tác trên tay lại, nhìn Hoàng Tử Thao đang ngồi trên giường uống trà, có hơi tủi thân nói: "Tôi mới hai mươi bảy, còn chưa già mà?"

"Đối với tôi thì anh đã già rồi." Hoàng Tử Thao không sợ chết đả kích anh.

"Vậy, có muốn tôi chứng minh là tôi không hề già không đây hở?" Ngô Diệc Phàm nhìn cậu, mắt lóe lên tia sáng gian manh y chang trộm.

"Chứng minh kiểu gì?" Hoàng Tử Thao trưng ra vẻ mặt ngờ ngệch hỏi.

Lúc mà Ngô Diệc Phàm dùng tốc độ cực nhanh đè cậu xuống giường, Hoàng Tử Thao mới ngớ ra.

"Đệch, chứng minh cái ông nội Hoàngh ấy! Chuyện anh già hay không liên quan *beep* gì tới tôi hả! Đừng có đè tôi!" Hoàng Tử Thao ngọ nguậy.

"Cái miệng khiếm nhã này!" Dứt lời, Ngô Diệc Phàm túm lấy cằm Hoàng Tử Thao hung hăng mà hôn.

Trò giãy dụa của Hoàng Tử Thao trước đến nay chưa bao giờ có hiệu quả.

Thế nên lần này vẫn là bị Ngô Diệc Phàm mặc ý đòi hỏi.

Nụ hôn của Ngô Diệc Phàm bao giờ cũng khiến Hoàng Tử Thao có cảm giác rất nóng cháy. Nụ hôn của anh vừa tựa như vui đùa, lại vừa tựa như ve vãn.

Hoàng Tử Thao thấy chuyện này thật sự rất đáng sợ, bởi vì rõ ràng là cậu càng ngày càng có cảm giác với nó.

Bất quá Ngô Diệc Phàm dường như đang cố tình, khơi mào cảm giác của Hoàng Tử Thao xong lại rề rà không giúp cậu giải tỏa.

Cuối cùng Hoàng Tử Thao thật sự không tài nào chịu nổi nữa, quát lên: "Anh con mẹ nó có dám đừng lúc nào cũng hôn tôi như thế không?! Làm chuyện khác đi chứ!"

Ngô Diệc Phàm dán sát tai cậu cười khẽ, nói: "Muốn tôi làm gì nào?"

Hoàng Tử Thao: "Đệch! Anh làm đàn ông thật sự quá thất bại!"

Ngô Diệc Phàm: "......"

Hoàng Tử Thao nghĩ thầm, dù sao thì trước mặt Ngô Diệc Phàm mình cũng chẳng còn hình tượng gì nữa rồi, thế là bắt đầu tự mình làm dịu mình.

Không ngờ tới Hoàng Tử Thao lại có thể làm cái trò tự an ủi trước mặt mình như vậy, Ngô Diệc Phàm có hơi kinh ngạc: "Cậu gấp như thế sao?"

Hoàng Tử Thao trưng ra vẻ mặt muốn cắn chết anh: "FML,là lỗi của ai hả?!"

Ngô Diệc Phàm nhịn cười: "Thật ra cậu có thể kêu tôi giải quyết giúp cậu mà."

Hoàng Tử Thao: "Không thèm!"

Ngô Diệc Phàm: "Đúng là khiếm nhã mà."

Hoàng Tử Thao: "......"

Sau đó Hoàng Tử Thao mới nhận ra là mình đã châm dầu vô lửa, bởi bất luận cậu có chống cự ra sao, Ngô Diệc Phàm cũng không chịu buông tha cậu.

Mới đầu Hoàng Tử Thao còn kiềm chế không lên tiếng, hưởng thụ sự âu yếm của Ngô Diệc Phàm, nhưng lúc tay Ngô Diệc Phàm lần mò tới đùi cậu, đầu gối cậu liền run rẩy, lập tức chửi xối xả: "Đệch mịa, Ngô Diệc Phàm..... Con mẹ anh tính làm gì......?"

Ngô Diệc Phàm ôm cả người cậu lên, để cậu dạng chân mặt đối mặt ngồi trên đùi mình, vỗ nhè nhẹ vào cái mông cậu: "Có dám không ngoan hay không nào?"

"Ngoan em gái anh ấy, coi chừng tôi cắn người!" Hoàng Tử Thao nhe răng trợn mắt hầm hừ nói.

"Xem ra cậu muốn tôi dùng tới sức mạnh mới chịu ưng đúng không hở?" Ngô Diệc Phàm nhếch mày.

"......" Hoàng Tử Thao hiểu, dù sao đi nữa cũng đều bị anh đè cả, có lẽ nên phối hợp một chút để tránh chịu đau thì tốt hơn..... "Anh nhẹ nhẹ chút....."

Ngô Diệc Phàm: "....."

......

Sáng hôm sau, Hoàng Tử Thao thức dậy là do bị Ngô Diệc Phàm hôn.

Nhìn cái mặt Ngô Diệc Phàm đang rạng rỡ cười với cậu, Hoàng Tử Thao rất muốn giả bộ không quen biết gì anh.

"Nè giám đốc, anh cứ cười như thế này thì tôi thật sự không quen biết anh đâu!" Hoàng Tử Thao bực mình nhả một câu.

Đối với thái độ của cậu Ngô Diệc Phàm cũng không hề bất ngờ: "Tối qua em rất ngoan à nha, tôi còn nghĩ em nghĩ thông rồi nên muốn tựa vào lòng tôi ấy chứ?"

Hoàng Tử Thao trừng mắt: "Tối qua chỉ là ngoài ý muốn."

Ngô Diệc Phàm: "Sao?"

Hoàng Tử Thao: "Bởi vì nếu tôi không phối hợp anh sẽ dùng vũ lực."

Ngô Diệc Phàm: "Cậu thức thời vậy sao?"

Hoàng Tử Thao: "À thì, à thì....."

Ngô Diệc Phàm: "Vậy sau này cứ tiếp tục thức thời như thế đi nhé."

Hoàng Tử Thao: "Này, tôi đây không quen anh."

Ngô Diệc Phàm: "Bé ngoan, tôi là ba của em đó."

Hoàng Tử Thao: "Anh là cháu của ba tôi thì có!"

Ngô Diệc Phàm: "Xem ra em vẫn còn khiếm nhã lắm ha."

Hoàng Tử Thao: "..... Mông tôi đau."

29 – Tắm suối nước nóng

Hai ngày sau, nhóm bọn họ rời khỏi Auckland đi tới thành phố khác.

Rotorua là địa điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Đảo Bắc New Zealand.

Nơi này có một ngọn núi phun suối nước nóng, nhiệt độ của nó là do áp suất gây ra, và sản sinh từ nơi sâu nhất trong lòng đất, mang theo hơi nước phun thẳng lên bầu trời, độ cao có thể đạt tới 30m, cảnh tượng rất ngoạn mục.

Có thể tới nơi này nhìn hơi nóng bốc lên từ miệng núi lửa chính là mục tiêu của Hoàng Tử Thao.

Tiếp theo đó Ngô Diệc Phàm lại bắt đầu tiến hành dụ dỗ gạ gẫm cậu: "Suối nước nóng lộ thiên ở đây rất được, có hiệu quả làm giảm cơn mệt mỏi."

Lời anh nói làm ba người khác nhộn nhạo một hồi.

Thấy bọn họ có xúc động muốn chạy đi tắm suối nước nóng ngay và luôn, Ngô Diệc Phàm liền hời hợt quăng một câu: "Đừng có làm biếng đó, nhất là Hoàng Tử Thao."

Hoàng Tử Thao bị chỉ tên liền làm mặt quỷ, hừ, ai mà thèm tắm suối nước nóng..... Rồi rồi, cậu đây thật sự rất thèm nó, được chưa.

"Giám đốc, tôi dù có làm trâu làm ngựa cũng sẽ quyết hoàn thành xong nhiệm vụ!" Hoàng Tử Thao lập tức bày tỏ quyết tâm của mình. Để có thể tắm suối nước nóng, cậu sẵn sàng hi sinh!

"..... Nguyên tắc của cậu đi đâu rồi?" Ngô Diệc Phàm (_ _")

"Mây kìa!" Hoàng Tử Thao giả lơ nói.

"......"

Lúc cả đám đi tới suối nước nóng chọn cảnh, Hoàng Tử Thao còn phấn khởi y chang cậu nhóc hơn cả lần đến Sky Tower nữa chứ.

Hoàng Tử Thao ngồi chồm hổm dưới đất, vừa điên cuồng chụp hình một ngọn suối đang phun nước cao khoảng 20m vừa kinh ngạc tán thán kêu to: "Woa ~~~~~"

Dương Siêu và Đỗ Anh Phàm đứng bên cạnh không hẹn mà cùng cảm thán: "Tổ trưởng thật là càng ngày càng giống một cậu nhóc."

Ngô Diệc Phàm mỉm cười: "Em ấy vốn là đứa trẻ hư mà."

Dương Siêu và Đỗ Anh Phàm: "......"

Hôm nay Hoàng Tử Thao cầm máy ảnh chạy loạn cả ngày, tâm tình rất là tốt.

Thu hoạch tất nhiên cũng không ít, cậu bấm máy không dưới năm ngàn lần.

Buổi tối bọn họ ngủ lại ở khách sạn suối nước nóng mà công ty đã sắp xếp.

Từ lúc về tới khách sạn Hoàng Tử Thao vẫn luôn bận bận bịu bịu xử lý hình ảnh rồi sau đó sàng lọc lại, bận đến trời tối mịt mới có thể đi tới suối nước nóng tắm.

Khi đó bên trong đã không còn ai, cậu ở nơi này hưởng thụ một mình, kêu lên một tiếng thích ý, ngâm mãi bên trong không chịu đi ra.

Thực hâm mộ những người ở đây, có thể hưởng thụ thứ cao cấp thế này. Hoàng Tử Thao nằm trong suối nước nóng nghĩ thầm.

Đang lúc cậu đang rất khoan khoái, đột nhiên truyền tới tiếng mở cửa.

Hoàng Tử Thao không khỏi bực mình, ai rảnh tới đây giành phân nửa hồ với cậu giờ này chứ?

Kết quả vừa ngẩng đầu nhìn lên, người tới lại bất ngờ chính là giám đốc Ngô của cậu.

Hoàng Tử Thao: "......"

Ngô Diệc Phàm: "......"

Ngô Diệc Phàm cởi áo choàng tắm rồi bước xuống nước, sau đó Hoàng Tử Thao y như vừa ngó thấy quái vật, lập tức lủi tới một góc cách xa anh nhất.

Ngô Diệc Phàm đang ngâm mình trong suối nước nóng nheo mắt lại nhìn Hoàng Tử Thao, sau đó giơ ngón tay lên ngoắc ngoắc cậu.

Hoàng Tử Thao đề phòng nhìn anh: "......"

Ngô Diệc Phàm cong môi: "Sao nào, muốn tôi dùng tới vũ lực à?"

Hoàng Tử Thao lầu bầu: "Đừng có tưởng tôi dễ ăn hiếp như vậy!"

Ngô Diệc Phàm: "Trong mắt tôi em chính là một người dễ bị ăn hiếp."

Hoàng Tử Thao: "....."

Chỉ có điều hôm nay Ngô Diệc Phàm dường như không có tâm tình trêu chọc cậu, thấy Hoàng Tử Thao không phối hợp cũng phớt lờ cho qua, bắt đầu nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Hoàng Tử Thao hơi hơi ngờ vực, sao hôm nay anh ta lại có lòng tốt thế nhỉ, vì vậy cậu có hơi lo lắng nhìn chằm chằm anh một hồi.

Đột nhiên Ngô Diệc Phàm mở mắt nhìn thẳng vào Hoàng Tử Thao: "Thế nào, tôi không chọc ghẹo em em không quen hả?"

Hoàng Tử Thao lập tức giơ ngón giữa lên: "Chọc ghẹo cái ông nội Hoàngh!"

Ngô Diệc Phàm haha cười vài tiếng, sau đó im lặng không nói gì nữa, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ban đầu Hoàng Tử Thao vốn muốn bỏ của chạy lấy người, nhưng hiếm khi được tắm suối nước nóng tốt thế này, cậu lại không nỡ.

Theo dõi Ngô Diệc Phàm một lúc lâu, thấy anh dường như mệt thật, vì vậy Hoàng Tử Thao cũng dần dà mất cảnh giác, tiếp tục yên tâm tắm suối nước nóng của cậu.

Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ.

Thế nhưng lúc này lại vang lên tiếng Ngô Diệc Phàm di chuyển.

Không ngờ tới nước ngoài rồi mà vẫn còn bận rộn như vậy, Hoàng Tử Thao âm thầm lặng lẽ coi thường.

Ngô Diệc Phàm đút tay vào áo choàng tắm sục sạo lấy di động ra, ấn phím tiếp cuộc gọi: "Alô?"

Rồi sau đó phía bên kia dường như còn chưa nói xong, bởi Hoàng Tử Thao thấy Ngô Diệc Phàm vẫn im lặng từ nãy tới giờ.

Qua hơn một phút, Ngô Diệc Phàm mới mở miệng: "Được rồi được rồi, kích động cái gì."

Lại im lặng một hồi nữa, Ngô Diệc Phàm lập tức cúp máy.

Quăng di động sang bên, lúc này Ngô Diệc Phàm mới phát hiện ánh mắt của Hoàng Tử Thao vẫn luôn dán trên người anh.

"Sao vậy? Cô đơn? Trống trải?" Ngô Diệc Phàm chọc ghẹo nói.

"Có anh mới cô đơn trống trải ấy!" Hoàng Tử Thao bực bội độp lại một câu.

Ngô Diệc Phàm cười cười, không để ý tới lời của cậu. Hỏi tiếp: "Kết quả hôm nay ra sao?"

Hoàng Tử Thao suy nghĩ một chút rồi nói: "Bọn họ chọn mười chín tấm."

Ngô Diệc Phàm gật gật đầu: "Không tệ không tệ."

Hoàng Tử Thao rất không khách khí hỏi một câu: "Vậy có thưởng không?"

Ngô Diệc Phàm cười nói: "Đương nhiên sẽ có."

Nhìn vẻ mặt Ngô Diệc Phàm cười đến mức xấu xa, Hoàng Tử Thao lập tức đề phòng: "Thôi, tôi không cần phần thưởng nữa. Anh tăng tiền lương cho tôi là được rồi."

Ngô Diệc Phàm: "..... Uổng công tôi đặc biệt đặt mua một bình vang đỏ 32 năm của Pháp."

Hoàng Tử Thao vừa nghe liền nhộn nhạo lòng: "Vang đỏ 32 năm của Pháp?!"

Ngô Diệc Phàm: "Ờ, khó khăn lắm mới mua được đó."

Hai mắt Hoàng Tử Thao tỏa sáng: "Oa, cái đó quý lắm á! Chắc anh tốn không ít tiền ha?!"

Ngô Diệc Phàm ừ hử: "Tái Khắc Lâm trả tiền."

Hoàng Tử Thao: "......"

Dưới sự xui khiến của Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao tắm suối nước nóng xong liền ngoan ngoãn đi uống rượu với anh.

Nói về rượu, Hoàng Tử Thao thích nhất là vang đỏ của Pháp.

Ngô Diệc Phàm lấy vang đỏ của Pháp trong tủ lạnh khách sạn ra, sau đó cầm theo 2 cái ly đế cao rồi dẫn Hoàng Tử Thao ra ngoài.

Nơi đó là một ban công lửng, ngồi bên trên có thể nhìn bao quát toàn cảnh đêm ở Rotorua, hình ảnh rất tuyệt vời.

"Giám đốc anh thật giỏi, có thể tìm ra được nơi này!" Hoàng Tử Thao rõ ràng rất thích nơi này.

"Tất nhiên, chưa từng có cảnh đẹp nào có thể thoát khỏi con mắt tôi." Ngô Diệc Phàm nói rất đương nhiên, cơ mà cũng không phải anh mạnh miệng, mà là bản thân anh đã đi qua rất nhiều đất nước, nên mức độ về kiến thức và sự từng trải của anh khác xa Hoàng Tử Thao.

Vang đỏ Pháp tỏa ra một mùi hương đậm đà, Hoàng Tử Thao vừa ngửi liền biết đây tuyệt đối là loại tốt nhất.

Không ngờ Ngô Diệc Phàm lại hào phóng tới như vậy.

Thật ra Hoàng Tử Thao luôn nghĩ cấp trên này của mình rất là rộng rãi, chí ít còn tốt hơn cá Pecca trước kia nhiều nhiều.

Cá Pecca keo kiệt còn chưa tính, đã vậy còn ép bức bóc lột sức lao động của bọn họ nữa chứ.

Bản vẽ tiêu chuẩn hóa chỉ sai có mỗi 0.01mm mà cũng bắt cậu làm đi làm lại, nghĩ tới đây Hoàng Tử Thao liền oán tới nỗi nghiến răng ken két.

Nhìn biểu tình phong phú trên mặt Hoàng Tử Thao, Ngô Diệc Phàm chỉ cảm thấy vừa dễ nhìn vừa buồn cười: "Em đang nghĩ gì thế?"

Hoàng Tử Thao nhất thời sơ sẩy buột miệng nói ra: "Nghĩ tới tổ trưởng cá Pecca khi trước, ổng đúng là cái đồ kẹo kéo. Tụi tôi phải thường xuyên tăng ca làm thêm giờ ấy vậy mà tới hồi này vẫn chưa thấy ổng khao tụi này một bữa ăn khuya nào hết."

Ngô Diệc Phàm nhìn cậu, như cười như không: "Ừ hử? Em đang ở cạnh tôi vậy mà lại dám nghĩ tới tên đàn ông khác à?"

Hoàng Tử Thao lập tức có một loại dự cảm xấu: "......"

30 – Khỏi cần đoán, chắc chắn là H

Ngô Diệc Phàm ưu nhã cầm chiếc ly đế cao lên nhấp một ngụm rượu, sau đó thừa dịp Hoàng Tử Thao không đề phòng kéo một cái ôm cậu vào lòng.

Hoàng Tử Thao cực kỳ sợ hãi nên giãy dụa liên tục, thế nhưng lại bị Ngô Diệc Phàm dùng tay niết chặt cằm, rồi anh cúi xuống bắt đầu hôn.

Nụ hôn này dây dưa mãi không dứt, Ngô Diệc Phàm đưa rượu trong miệng anh đẩy sang bên cậu, Hoàng Tử Thao gần như không còn đường nào để cự tuyệt.

Hôn xong, Hoàng Tử Thao chà chà miệng, hung dữ nhìn Ngô Diệc Phàm: "Bộ anh không còn cách nào bình thường hơn để đút tôi uống rượu hả?"

Ngô Diệc Phàm hiển nhiên rất vừa lòng với lần phối hợp này của Hoàng Tử Thao, nâng ly uống một ngụm, nhếch mày: "Tôi cứ thích dùng cách đó đấy."

Hoàng Tử Thao: "......"

Vang đỏ Pháp này được làm rất nguyên chất, độ cồn lại tương đối cao, sau khi đã ngấm vào người rồi thì khó mà chịu nổi.

Hoàng Tử Thao đã lâu không thưởng thức loại vang đỏ thế này, vì vậy có uống hơi nhiều.

Ngô Diệc Phàm sợ Hoàng Tử Thao uống rượu xong lại chơi trò mượn rượu giả nai, nên bắt đầu động tay động chân với cậu.

Uống một hồi, đầu Hoàng Tử Thao đã có hơi choáng váng.

Cậu ngây ngô cười với Ngô Diệc Phàm, cười đến mức vô cùng khoái trá.

Nếu Ngô Diệc Phàm không biết trước cậu nhóc này khi uống rượu vào sẽ làm mấy cái chuyện ngớ ngẩn như vầy, thì e rằng đã bị dọa sợ từ lâu.

"Nhìn em cười y chang đứa ngốc." Ngô Diệc Phàm nhân cơ hội hôn hôn cậu.

"Anh mới là đồ ngốc, cả nhà anh đều là đồ ngốc!" Hoàng Tử Thao còn không quên cãi lại, mặt cậu ửng hồng, trông qua rất quyến rũ.

"Cái miệng này của em khi nào mới ngoan được đây hả?" Ngô Diệc Phàm nâng cằm cậu lên lần hai, sau đó bá đạo hôn cậu.

Không biết tại sao, chung quy vẫn cảm thấy dù có hôn thế nào, vẫn không hề đủ.

Không biết là do tham luyến nhiệt độ nóng và ẩm ướt kia, hay là do cái cảm giác triền miên này, mà Ngô Diệc Phàm lại thấy cảm giác khi hôn môi với Hoàng Tử Thao vô cùng tuyệt vời.

Hoàng Tử Thao chỉ cảm thấy hương vị của loại rượu này ngày càng thêm ngọt ngào, ngọt đến mức khiến cậu muốn ngừng mà không được, rất muốn rất muốn nó.

Cho nên cậu quấn lấy Ngô Diệc Phàm, không ngừng dùng môi lưỡi liếm lấy chất rượu đỏ ngọt ngào và mùi vị mà cậu ưa thích trong miệng anh.

Có thể nhìn thấy bộ dạng chủ động của Hoàng Tử Thao như thế, Ngô Diệc Phàm cảm thấy chai rượu này rất đáng giá.

Ngô Diệc Phàm ôm lấy Hoàng Tử Thao, luồn tay vào trong áo choàng tắm, đầu tiên là phần eo – đây là một trong những điểm mẫn cảm của Hoàng Tử Thao. Chỉ đụng chạm nhè nhẹ cũng đủ khiến cả người cậu run rẩy.

Ngô Diệc Phàm sâu xa nhìn Hoàng Tử Thao đang tỏ ra động tình chỉ bởi vì được những ngón tay của anh vuốt ve, khẽ nói mấy lời ướt át bên tai cậu: "Tiểu Miêu, thích thì kêu đi..... Tôi muốn nghe."

"Mẹ nó..... Ưm..... Tay..... Bỏ tay ra....." Khi ngón tay Ngô Diệc Phàm di chuyển lên phía trên, vân vê điểm đỏ trước ngực cậu, Hoàng Tử Thao rốt cuộc không thể kiềm nổi mà kêu thành tiếng.

Ngô Diệc Phàm nhanh tay cởi áo choàng tắm của Hoàng Tử Thao ra, hai điểm đỏ tuyệt đẹp đến mức gần như là phát sáng trên lòng ngực khỏe mạnh, khiến Ngô Diệc Phàm rất muốn ăn nó.

Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn, sau đó bất thình lình kẹp lại kéo nó lên, không ngừng thay đổi góc độ đùa bỡn, cái loại kích thích này lan truyền khắp toàn thân khiến Hoàng Tử Thao căn bản không thể xao lãng hoặc phản kháng.

Nhìn bộ dạng động tình của Hoàng Tử Thao, Ngô Diệc Phàm rốt cuộc không thể bình tĩnh mà nhìn được nữa. Anh dứt khoát cúi đầu xuống, ngậm lấy điểm nhỏ nhô ra tại một bên ngực của Hoàng Tử Thao, dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn, liếm mút.....

Ngô Diệc Phàm vẫn liên tục yêu thương an ủi như thế, khiến Hoàng Tử Thao cảm thấy cả người mình nóng dần lên.

Trong cơn khoái cảm mâu thuẫn này, tâm tình Hoàng Tử Thao ngày càng trở nên phức tạp. Cậu muốn được nhiều hơn nữa, và cậu cũng muốn chống lại cái cảm giác khác lạ này.

Ngay tại lúc cậu đang dao động, Ngô Diệc Phàm đã cởi bỏ hoàn toàn áo tắm của cậu, sau đó ôm lấy cậu, hôn lên bờ vai cậu, hôn vào lồng ngực cậu.....

Hoàng Tử Thao vừa muốn phát sầu lại vừa muốn phát điên, trong đầu cậu lúc này chỉ nghĩ muốn được nhiều được nhiều hơn nữa. Nhưng trong lòng lại không ngừng giãy dụa đấu tranh, cậu biết rõ cái loại khoái cảm kỳ lạ phát sinh khi người đàn ông này vuốt ve cậu là không hề bình thường.

Nhưng tiếp theo đó do ảnh hưởng của cồn, Hoàng Tử Thao lại muốn bản thân mình triệt để phóng túng trầm luân trong nhu tình của Ngô Diệc Phàm.

Hắn phát giác, chỉ cần bị Ngô Diệc Phàm khơi mào cảm giác một chút thôi, bản thân hắn rất dễ dàng lạc lối.

Rõ ràng trước kia chính cậu hùng hồn la hét nói mình là thẳng nam, nhưng bây giờ ngay cả tính hướng của bản thân cậu cũng không tài nào xác định được.

Không phải MM mới là loại hình cậu yêu nhất hay sao? Thế nhưng cậu lúc này vậy mà lại đang khát khao Ngô Diệc Phàm.

Cậu thấy mình thật sự càng ngày càng trở nên bất bình thường.

Có lẽ thật sự là do ảnh hưởng của cồn, nên Hoàng Tử Thao cảm thấy cơ thể ngày càng mẫn cảm hơn, đối với hành động ve vuốt của Ngô Diệc Phàm thì cảm giác của cậu có hơi quá mức một chút, thân thể còn tự động phát ra phản ứng mãnh liệt, vô phương kiềm chế.

Lúc mới đầu bởi vì do Ngô Diệc Phàm còn bận tâm đến tâm tình và cảm giác của Hoàng Tử Thao, nên khi hôn và mơn trớn anh còn mang theo chút ít thăm dò.

Nhưng từ cái lúc mà Hoàng Tử Thao bắt đầu không thể chịu đựng nổi sự tra tấn của dục vọng, động tác của Ngô Diệc Phàm liền mang theo ý muốn chiếm giữ rất rõ ràng.

Bất tri bất giác, môi đã dán vào nhau, thế nhưng chung quy vẫn cảm thấy không thể thỏa mãn, mỗi một lần đụng chạm tiếp xúc, luôn có một loại khoái cảm khiến anh khó mà dứt bỏ lan tràn, giống như là bị nghiện.

Càng hôn sâu, cơ thể ngày càng thêm nóng.

Ngô Diệc Phàm rất biết cách giày vò người khác, ngón tay thon dài cứ quanh quẩn nơi giao nhau giữa thắt lưng và mông Hoàng Tử Thao.

Anh rất có kiên nhẫn, hạ quyết định phải kích phát trọn vẹn nhiệt tình mà Hoàng Tử Thao đang cố gắng che dấu kiềm nén.

Ngô Diệc Phàm chủ động cầm lấy vật nóng như lửa đang ngẩng cao đầu kia của Hoàng Tử Thao, lấy lực đạo và tiết tấu có thể khiến cho đàn ông nảy sinh cảm giác vô cùng sảng khoái mà vuốt ve lên xuống.

Hoàng Tử Thao lập tức nhịn hết nổi, tiếng rên bật ra khỏi môi: "Ưm.... A....."

Tiếng kêu tràn đầy tình tự này khiến dục vọng Ngô Diệc Phàm ngày càng bùng nổ.

Hoàng Tử Thao cảm thấy hắn dường như sắp phát điên lên rồi, chính cậu cũng không biết bản thân cậu rốt cuộc đang muốn cái gì nữa.

Cậu chỉ cảm thấy cả người mình nóng ran, rất muốn làm dịu đi cơn sóng nhiệt này.

Ngón tay của Ngô Diệc Phàm bắt đầu luồn vào mục tiêu.

Mới bắt đầu đi vào toàn thân Hoàng Tử Thao liền trở nên cứng ngắc, bài xích ngón tay Ngô Diệc Phàm theo bản năng.

Sau đó do Ngô Diệc Phàm không ngừng hôn và liếm mút điểm mẫn cảm của cậu, nên lực chú ý của cậu đã hoàn toàn bị dời đi.

Khi Ngô Diệc Phàm nghe được tiếng thở gấp gáp bất ổn của Hoàng Tử Thao, ngón tay đang quấy nhiễu ở phía sau lại tiến sâu thêm một chút nữa, đụng thẳng vào tràng bích non mềm, tiếp đó thêm lực tận sức tiến hành khuếch trương.

Ngón tay của anh rất khéo léo nắm lấy vật kia khiến tim Hoàng Tử Thao run run, cuối cùng Hoàng Tử Thao cũng không chịu nổi cách thức tấn công cả trước lẫn sau của anh, không biết làm sao nên đành nhắm mắt lại, dường như là đang hưởng thụ, mà cũng có thể là đang bị giày vò.

Một lát sau đó, Hoàng Tử Thao quả thực là đã chịu hết nổi, gắng sức túm lấy cổ tay Ngô Diệc Phàm.

Hoàng Tử Thao đột nhiên kinh ngạc phát giác ra một chuyện, đó chính là không phải chỉ có mỗi thân thể hắn là vô pháp chống cự, mà cả tâm tư của hắn cũng đã dần dà bị Ngô Diệc Phàm bắt làm tù binh. Cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được dục vọng chiếm giữ và dẫn dụ mà người đàn ông này truyền qua cho mình, mang đến cho cậu một loại cảm giác như sung sướng nhưng đầy tội lỗi và tuyệt vọng.

Cậu thấy chính bản thân mình đã bắt đầu trở nên sa đọa.....

"Tiểu Miêu, có muốn không?" Ngô Diệc Phàm trầm giọng nói ra mấy lời trêu đùa.

Hoàng Tử Thao căn bản không có thời gian để quan tâm lời anh nói, bởi do cồn quấy phá nên cậu chỉ cảm thấy suy nghĩ trong đầu rối bời bời.

Ngô Diệc Phàm nhận thấy Hoàng Tử Thao đã mê man, thế nên cũng chẳng muốn tiếp tục phí lời.

Anh tách chân Hoàng Tử Thao ra, nhắm ngay cái nơi kia mà dứt khoát đâm vào, do đã làm tiền diễn đầy đủ, nên Hoàng Tử Thao cũng không cảm thấy quá mức đau đớn.

Chẳng qua nơi đó lại đột nhiên kéo căng ra, cậu liền bị cái cảm giác ních đầy nhấn chìm ngay lập tức.

"A......" Hoàng Tử Thao nhịn không được phát ra tiếng.

Cảm nhận được Hoàng Tử Thao đang thắt chặt, Ngô Diệc Phàm cũng không dám lộn xộn, sợ sẽ làm cậu bị thương.

"Ngoan nào, thả lỏng....." Ngô Diệc Phàm cảm thấy việc này quả thật là tra tấn người ta mà. Anh không ngừng hôn vành tai Hoàng Tử Thao, làm cậu từ từ nới lỏng ra.

Chờ cho đến khi phía sau của Hoàng Tử Thao đã chậm rãi thích ứng vật kia của Ngô Diệc Phàm, anh bắt đầu gấp gáp di chuyển, mỗi một lần đều đâm vào rất sâu, còn chưa được vài cái, Hoàng Tử Thao đã cảm thấy luồng điện kia chạy càng thêm nhanh.

May mà lúc này 'đêm đen người vắng', không có ai trong khách sạn ra ngoài đi dạo.

Bằng không nếu như để ý nhìn kỹ, thì nhất định sẽ phát hiện trên một ban công nằm ở nơi cao cao đang trình diễn một màn kích tình mà trẻ em không nên xem.

31 – Anh theo đuổi em

Khoảng hơn 10 giờ sáng, Hoàng Tử Thao bị Ngô Diệc Phàm dùng nụ hôn đánh thức.

Lúc đầu Hoàng Tử Thao còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang diễn ra.

Chờ đến khi cậu nhớ tới tối hôm qua bị Ngô Diệc Phàm 'làm' ở ban công xong, sau đó lại bị Ngô Diệc Phàm tha vào phòng rồi leo lên giường làm thêm một chập nữa, thoắt cái xấu hổ đến cứng đơ người, vẻ mặt cực kỳ khó coi.

Cái loại xấu hổ này xuất phát từ biểu hiện kích tình khó tin tối hôm qua của chính Hoàng Tử Thao cậu, cùng với một phần cảm xúc mà dù cậu đã chuẩn bị từ trước nhưng lại không ngờ nó lại kịch liệt tới mức này.

Phát giác ánh mắt Hoàng Tử Thao đang nhìn mình, Ngô Diệc Phàm cười khẽ, nói: "Nhìn anh làm gì? Có phải chợt cảm thấy anh đẹp trai hơn em không?"

Hoàng Tử Thao khinh bỉ liếc xéo anh: "Cái đồ tự mãn, tôi đây không quen anh!"

Ngô Diệc Phàm nhào lên người cậu: "Ái chà chà, tối qua nhiệt tình như thế, đến hôm nay lại trở mặt nói không quen?"

Hoàng Tử Thao: "Nhiệt tình cái em gái anh ấy, tối qua là do tôi uống say!"

Ngô Diệc Phàm cười cười đầy gian xảo: "Vậy sao? Em say hả?"

Hoàng Tử Thao: "....."

Nhìn sắc mặt Hoàng Tử Thao có vẻ khó chịu, Ngô Diệc Phàm cũng không tiếp tục chọc cậu nữa: "Sao vậy, có phải thắt lưng rất nhức không?"

Mặt Hoàng Tử Thao lập tức cứng đờ, rõ ràng đã bị chọc trúng chỗ đau: "Nhức cái em gái anh."

Ngô Diệc Phàm cũng không cãi nhau với cậu, trái lại dịu dàng nói: "Đừng mạnh miệng, thấy khó chịu thì cứ nói ra đi."

Biết cậu vẫn chưa quen với việc này, Ngô Diệc Phàm chỉ có thể cố gắng kiên nhẫn cư xử với cậu như bình thường.

Để tránh xúc động quá, con mèo nhỏ này lại bắt đầu xù lông.

Bởi Hoàng Tử Thao trước nay luôn thích ăn mềm chứ không ăn cứng.

Thấy Ngô Diệc Phàm dịu dàng ôn nhu như thế, cơn nóng tức thì dịu bớt đi. Cậu trưng ra vẻ mặt đáng thương nói: "Phắc, anh nói tôi bây giờ làm sao mà đi chụp hình được đây?"

Ngô Diệc Phàm thật sự không hề lo lắng về chuyện này: "Cho em nghỉ một ngày."

Hoàng Tử Thao: "Đệch, lấy công làm tư!"

Ngô Diệc Phàm nheo mắt lại: "Sao nào, anh thấy em có tinh thần như thế, vậy thì chúng ta lập tức đi chọn cảnh chụp ảnh ngay bây giờ nha?"

Hoàng Tử Thao: "Eo tôi đau chân tôi đau mông tôi đau!"

Ngô Diệc Phàm: "....."

Dương Siêu với Đỗ Anh Phàm đứng dưới đại sảnh đợi thiệt lâu cũng không thấy Hoàng Tử Thao với Ngô Diệc Phàm ra đây, thế là bàn bạc nhau quyết định tới phòng Hoàng Tử Thao gọi cậu trước tiên.

Tội nghiệp hai người đứng ở ngoài cửa kêu một hồi.

Tuy Ngô giám đốc không dễ chọc, nhưng vì chuyện này có liên quan tới chén cơm, Dương Siêu và Đỗ Anh Phàm đành phải tới phòng Ngô Diệc Phàm kêu cửa.

Kết quả đương nhiên càng khỏi phải nói, Ngô Diệc Phàm cố tình mở cửa thật rộng để hai người bọn họ đi vào.

Tiếp theo đó, bộ dạng thê thảm của Hoàng Tử Thao đang nằm trên giường rất đương nhiên là đã bị nhìn rõ mồn một.

"Mấy cậu thấy đấy, xem ra hôm nay tổ trưởng An không thể đi ra ngoài chọn cảnh được rồi." Ngô Diệc Phàm nói câu đó với vẻ mặt rất ư là đáng tiếc.

Vẻ mặt của Dương Siêu và Đỗ Anh Phàm như là ngộ ra điều gì đó, gật đầu lia lịa: "Dạ dạ, tụi em biết mà. Tổ trưởng, anh nghỉ ngơi cho tốt nha."

Hoàng Tử Thao nằm trên giường, rất muốn SHI. (SHI = đập đầu tự sát)

Hai người Dương Siêu và Đỗ Anh Phàm khá bối rối đi ra khỏi phòng Ngô Diệc Phàm.

Tiếp theo cả hai cùng sầu não im lặng hồi lâu.

Sau đó Dương Siêu nghẹn ra một câu trước tiên: "Anh biết giám đốc có ý với tổ trưởng tụi mình, nhưng lại không ngờ tới quan hệ giữa bọn họ đã tới mức này....."

Đỗ Anh Phàm gật gật đầu: "Ngày thường đúng là nhìn không ra, nhưng không phải tổ trưởng rất ghét giám đốc Ngô hay sao?"

Dương Siêu: "Hầy, giải thích cho em em lại không hiểu. Đánh là thương mắng là yêu, biết chưa?"

Đỗ Anh Phàm: "......"

Chờ bọn họ đi ra ngoài rồi, Hoàng Tử Thao cuối cùng cũng không còn cách nào giữ bình tĩnh được nữa.

"Aaaaaaa ——!!! Cái tên Ngô Diệc Phàm đáng ghét kia! Anh cố ý phải không?! Hả?! Nhất định bọn họ đã hiểu lầm mất rồi! Anh nói tôi sau này nhìn mặt họ kiểu gì đây?!"

Nếu không phải toàn thân Hoàng Tử Thao vừa mỏi vừa đau, phỏng chừng sẽ thật sự làm liều nhào tới cắn người.

Ngô Diệc Phàm vẫn rất bình tĩnh nhìn Hoàng Tử Thao: "Hiểu lầm? Chúng ta vốn là loại quan hệ đó, còn cần hiểu lầm?"

Hoàng Tử Thao hung dữ trừng mắt nhìn anh, hận không thể biến cặp mắt thành cây súng máy.

"Được rồi, chắc em đói bụng rồi phải không? Anh gọi cho em một chút đồ ăn nhẹ nhé." Ngô Diệc Phàm cầm điện thoại bàn chuẩn bị bấm nút gọi.

"Tôi không đói!" Hoàng Tử Thao vừa mới nói xong, chợt nghe bụng cậu truyền ra một loạt tiếng gì đó khả nghi.

Thật ra Ngô Diệc Phàm không hề nghe thấy, nhưng chính Hoàng Tử Thao cậu lại đỏ mặt xấu hổ.

"Nhịn đói không tốt cho dạ dày đâu, hay là em có hứng thú thích tự ngược?" Ngô Diệc Phàm nhếch mày.

"Có anh mới tự ngược ấy, cả nhà anh đều tự ngược!" Hoàng Tử Thao nhe nanh múa vuốt – "Ai nói tôi không ăn? Tôi muốn ăn tổ yến bào ngư!"

Ngô Diệc Phàm lại nhếch mày: "Khẩu vị nặng vậy sao? Được, thỏa mãn em!"

Hoàng Tử Thao: "..... Nè, tôi nói giỡn đó."

Ngô Diệc Phàm: "......"

Ngô Diệc Phàm sợ Hoàng Tử Thao bị đau dạ dày, nên chỉ gọi những món dễ tiêu.

Cự tuyệt việc Ngô Diệc Phàm muốn đút cậu ăn quả là ý tưởng tồi, Hoàng Tử Thao ăn bữa sáng muộn này xong cũng chẳng biết vị nó thế nào.

Bởi vì Ngô Diệc Phàm ngồi bên cạnh cứ một mực nhìn cậu chằm chằm, hại cậu không biết nên đặt tay đi nơi nào.

"Tiểu Tử Thao." Ngô Diệc Phàm đột nhiên gọi một tiếng.

"Dạ?" Hoàng Tử Thao vô thức thốt tiếng trả lời.

Sau đó mới phản ứng lại, lông tơ trên người không kiềm nổi dựng đứng cả lên.

Cậu lẩm bẩm: "Đừng có gọi tôi là Tiểu Tử Thao, tôi với anh không quen."

Hiện nay chỉ có ông nội cậu mới gọi cậu như thế, với lại Hạ Vũ thỉnh thoảng cũng sẽ kêu như vậy.

Ngô Diệc Phàm đột nhiên gọi cậu, làm cậu có cảm giác hai người dường như rất thân thiết, khiến cậu có chút không thể tiếp thu.

Song Ngô Diệc Phàm lại hoàn toàn phớt lờ câu nói kia của Hoàng Tử Thao: "Tiểu Tử Thao, anh đang theo đuổi em, em biết không?"

Hoàng Tử Thao nghe xong lập tức mất hứng ăn, cậu đập mạnh cái muỗng lên bàn: "Theo đuổi cái em gái anh ấy. Tôi đã nói rồi, tôi là thẳng nam, tôi không muốn làm gei! Tôi đây cám ơn cả nhà anh!"

Ngô Diệc Phàm khẽ cười: "Chỉ biết mạnh miệng."

Hoàng Tử Thao xụ mặt: "Anh đừng có tưởng tôi đây dễ ức hiếp."

Ngô Diệc Phàm: "Được rồi, tôi biết em là cậu lớn nhà họ Hoàng mà."

Hoàng Tử Thao: "......"

Thấy Hoàng Tử Thao không ăn nữa, Ngô Diệc Phàm cũng không cố ép cậu.

"Hôm nay em cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, chuyện chọn cảnh chụp hình không cần gấp đâu." Ngô Diệc Phàm để lại một câu rồi sau đó đi ra ngoài.

Hoàng Tử Thao bị bỏ lại trong phòng, không thể làm gì khác hơn là trợn mắt than trời.

Mẹ nó, thắt lưng vừa đau vừa nhức, tối hôm qua sao cậu lại có thể điên cuồng như thế cơ chứ.....

Tâm tình Hoàng Tử Thao vô cùng bi tráng đến nỗi muốn TT^TT.

Tên Ngô Diệc Phàm này quá phức tạp, Hoàng Tử Thao cảm thấy bản thân cậu thật sự không tài nào nhìn thấu anh ta.

Cho dù Ngô Diệc Phàm nói muốn theo đuổi cậu mãi, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn không tin anh được.

Bởi vì cậu phát hiện, bất kể khi nào, lúc nào, thì Ngô Diệc Phàm bao giờ cũng ở trong trạng thái bày mưu nghĩ kế, dường như việc gì cũng đều nằm trong lòng bàn tay anh ta cả.

Hoàng Tử Thao rất không thích loại cảm giác thế này.

Cậu thấy mình giống một con mồi không tìm được chỗ trốn, bị gã thợ săn liên tục đùa bỡn.

"Hầy, nếu không thì từ chức rồi bỏ chạy luôn thôi. Ngày nào cũng chịu bị quấy rối thì đâu phải chuyện tốt lành gì....." Hoàng Tử Thao chớp chớp mắt lẩm bẩm.

Muốn đi tìm Hạ Vũ rồi đi Mĩ với cậu ta, thế nhưng cậu lại không muốn đi nước ngoài, hơn nữa cũng không muốn làm phiền tới Hạ Vũ.

Về nhà kế nghiệp cha? Đánh chết Hoàng Tử Thao cũng không muốn trở về.

Đột nhiên, Hoàng Tử Thao cảm thấy rất bối rối. Trong cuộc đời này, cậu dường như không có lấy một mục tiêu để sống.

32 – Sau khi trở về

Từ sau cái đêm điên cuồng kia, mấy ngày kế tiếp Hoàng Tử Thao đều luôn kiếm cớ trốn tránh Ngô Diệc Phàm.

Miễn là không phải mấy việc quan trọng cần gặp mặt, còn lại cậu đều lựa chọn né mặt anh.

Ngô Diệc Phàm thấy thái độ lẩn trốn kia của cậu thì trái lại không nói gì, mà vẫn giữ thái độ ôn hòa như bình thường.

Chuyến đi đến New Zealand lần này kết thúc chóng vánh.

Hoàng Tử Thao rất vui mừng vì mấy ngày nay vô cùng yên ổn, Ngô Diệc Phàm không hề cưỡng ép quấy rối gì cậu cả.

Do Ngô Diệc Phàm bớt suồng sã đi ít nhiều nên vì vậy mà, khiến cậu phải đấu tranh tư tưởng thiệt nhiều về dự định muốn từ chức đã chuẩn bị lúc đầu, để rồi cuối cùng quyết định bây giờ tạm thời không nên quá xúc động.

Nói trắng ra, là bởi vì đãi ngộ phúc lợi của công ty quá tốt, cậu không nỡ bỏ.

Hơn một tuần không về nhà, Hoàng Tử Thao phát hiện bản thân cậu rất nhung nhớ cái nhà trọ độc thân này của mình.

Mới vừa tra chìa khóa mở cửa, đúng lúc thấy điệu bộ định ra ngoài của Hoàng Vũ.

"Tiểu Vũ, em không về nhà à?" Hoàng Tử Thao rất ngạc nhiên, cậu tưởng trong khoảng thời gian cậu đi công tác, Hoàng Vũ đã quay về nhà họ Hoàng rồi chứ.

Hoàng Vũ rõ ràng không ngờ tới Hoàng Tử Thao sẽ về nhà lúc này, vẻ mặt cũng rất ngạc nhiên: "Anh, anh về sao không báo trước em một tiếng?"

...

Hoàng Tử Thao uể oải lết tới phòng khách, tùy tiện thả hành lý xuống đất, sau đó vùi người nằm trên sô pha.

Lúc nhìn thấy con Bông với Tiểu Hắc niềm nở chạy tới bên cạnh mình, cậu lập tức lên tinh thần giỡn cùng tụi nó.

"À há, Bông Bông nhà mình béo lên nè. Tiểu Vũ, em nuôi tụi nó tốt ghê nha ~" Hoàng Tử Thao vừa trêu đùa với tụi nó vừa nói.

Hoàng Vũ đi vào phòng khách lần nữa: "Tất nhiên rồi, em có giống anh hay quên cho tụi nó ăn đâu. Em ngày nào cũng cho tụi nó ăn cơm đúng giờ cả mà."

Hoàng Tử Thao: "......Thật ra không phải anh quên cho tụi nó ăn, mà là anh hay quên mua đồ dự trữ....."

Hoàng Vũ: "Không phải đều như nhau cả sao? Hửm, vừa rồi hình như anh khó chịu gì đó phải không? Bị ăn hiếp?"

Hoàng Tử Thao lập tức phản bác: "Ai mà dám ăn hiếp anh chứ?!"

Hoàng Vũ: "......"

Anh cậu luôn như vậy, đến chết vẫn còn mạnh miệng. Bất quá Hoàng Vũ cũng chẳng muốn xuyên tạc anh cậu, phỏng chừng do anh cậu không hài lòng về công việc thôi.

"Đúng rồi, anh." Hoàng Vũ chợt nói – "Ngày mốt là tiệc sinh nhật của Lý Kiến Phi, ba kêu anh tới thế chỗ ổng."

"Anh không đi." Hoàng Tử Thao từ chối không do dự.

"Vậy chẳng lẽ anh muốn em đi?" Hoàng Vũ hời hợt nói – "Không phải anh vẫn luôn muốn em đừng lăn lộn trong những nơi này quá sớm hay sao?"

"....." Hoàng Tử Thao thở dài một hơi – "Được rồi, anh đi. Em nhớ phải ngoan đó, nếu dám học xấu thì anh đây sẽ bơ em luôn."

Hoàng Vũ: "....."

Hoàng Tử Thao đứng dậy đi về phòng, Hoàng Vũ vội vã lên tiếng: "Anh chưa ăn cơm trưa phải không?"

"Ừm, vừa xuống máy bay liền về đây." Hoàng Tử Thao vừa trả lời vừa đi vào trong.

"Em sẽ chuẩn bị cơm cho anh ~" Hoàng Vũ lập tức xung phong nhận việc.

"Anh nhạt miệng, không muốn ăn. Em muốn ra ngoài chơi thì đi đi, để anh một mình."

"....."

Ngày hôm sau, Hoàng Tử Thao vác theo tinh thần uể oải tới công ty.

Đối mặt với sự chào đón nhiệt tình của đám đồng nghiệp, cậu cũng chỉ cười có lệ ứng phó cho qua chuyện.

Lưu Hiển Thành lặng lẽ đi tới cạnh Dương Siêu: "Tổ trưởng bị gì vậy? Công ty tăng lương thì không phải nên vui vẻ hay sao?"

Dương Siêu nhún nhún vai: "Ai mà biết? Dạo này tổ trưởng tâm tình bất định, tốt nhất là tụi mình đừng có chọc vô."

Lưu Hiển Thành: "....."

"Về cái case Kim Đình kia", Hoàng Tử Thao vừa cầm tách trà lên vừa nói – "Ý tưởng rất tốt, thế nhưng ban nãy tôi vừa nhận được thông báo của giám đốc, anh ta không chấp nhận."

"Tại sao chứ? Ý tưởng này đã được chúng ta sàng lọc kỹ càng mới có được mà." Lưu Hiển Thành không tài nào tin nổi kết quả này.

Hoàng Tử Thao thở dài: "Cậu có dám chạy tới hỏi giám đốc không? Anh ta nói không được là không được, chúng ta chỉ có thể suy nghĩ lại từ đầu thôi."

Dương Siêu: "Tôi thấy giám đốc dạo gần đây có vẻ rất khủng hoảng, chắc mấy ngày sắp tới chúng ta khó mà sống quá...."

Hoàng Tử Thao nhìn về phía cậu ta: "Nếu như cậu sợ anh ta, thì có thể xin chuyển chỗ làm."

Dương Siêu: ".....Em sai rồi, tổ trưởng, em nhất định sẽ đi theo anh mà!"

Hoàng Tử Thao: "....."

Lục lại toàn bộ hồ sơ liên quan tới dự án Kim Đình, bực bội trong lòng Hoàng Tử Thao lại càng rõ ràng hơn.

Mẹ nó, ý tưởng này đã được toàn bộ tổ cậu công nhận là cái tốt nhất. Vậy mà lại không ngờ tới tên Ngô Diệc Phàm kia vẫn còn có thể moi ra được khuyết điểm.

Càng nghĩ càng đau đầu, mà hình như công ty đã cầm trong tay hơn 30 triệu tiền case Kim Đình này rồi thì phải.

Vậy nên cậu không ngạc nhiên khi lần này Ngô Diệc Phàm lại kiểm định nghiêm ngặt như thế, nhưng cũng khó cho Hoàng Tử Thao nếu không nghĩ tới việc anh ta lấy việc công báo thù riêng.

Chẳng phải chỉ mới không ngó ngàng tới anh hai ba ngày thôi sao, cũng đâu phải cậu không nói với anh câu nào chứ, vậy mà còn nhỏ mọn tới nỗi báo thù nguyên cả tổ nghiên cứu sáng tạo của cậu luôn.

Sau khi hội nghị chấm dứt không lâu, thư kí Dương – trợ lý đặc biệt của Ngô Diệc Phàm đi tới văn phòng của Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao nhất thời lo lắng trong lòng, chắc chắn không có chuyện gì tốt.

Kế tiếp thư kí Dương mở miệng nói: "Tổ trưởng An, giám đốc nhắn cậu hai rưỡi chiều tới phòng làm việc của anh ấy."

Hoàng Tử Thao bất đắc dĩ: "Tôi bề bộn nhiều việc, có thể hoãn lại không?"

Thư kí Dương trưng ra vẻ mặt đáng tiếc: "Ngày mai giám đốc đi công tác, hình như anh ấy có chuyện gì đó muốn nói với cậu thì phải. Đừng đến trễ đấy."

Hoàng Tử Thao: "....."

Vào giờ nghỉ trưa, Hoàng Tử Thao cảm thấy cơ thể mình ngày càng khó chịu.

Ăn cơm mà hoàn toàn không biết mùi vị nó ra sao, đã vậy lại còn kèm theo cơn đau đầu khó hiểu.

Đến khi cậu đến trung tâm y tế ở tầng 5 đo nhiệt độ, mới phát hiện mình bị sốt nhẹ.

"Nhớ chú ý nghỉ ngơi nhiều, gần đây cậu có hơi làm việc quá độ." Bác sĩ ân cần dặn dò, "Đừng tưởng mình trai tráng rồi mặc kệ bản thân....."

Cho dù bác sĩ có nói gì thì Hoàng Tử Thao cũng hết gật đầu rồi lại gật gật đầu.

Bác sĩ thấy thái độ của cậu ngoan ngoãn như vậy, cũng không tiện nói thêm nữa.

Mở tủ lấy cho cậu vài loại thuốc rồi để cậu đi.

Lúc cậu chuẩn bị đi thang máy quay trở về khu làm việc ở tầng 8, thì phát hiện oan gia ngõ hẹp – đụng ngay Ngô Diệc Phàm đang ở trong thang máy đi lên.

May mắn, trong thang máy không chỉ có một mình Ngô Diệc Phàm, mà còn thêm một người nữa là Tổng giám đốc Diệp Tử Thông.

Có người ngoài ở đây, Hoàng Tử Thao cũng không thể tiếp tục ngó lơ Ngô Diệc Phàm. Vì vậy lấy thái độ rất miễn cưỡng mở miệng chào: "Chào Diệp tổng, chào giám đốc Ngô."

Diệp Tử Thông vừa nhìn thấy Hoàng Tử Thao, vẻ mặt lập tức khó coi: "Thời gian nghỉ sắp hết rồi, cậu còn lề mề ở đây làm gì?"

Hoàng Tử Thao mệt mỏi cười cười, giơ túi thuốc trên tay lên: "Diệp tổng, kẻ hèn bị bệnh nên đi lấy thuốc cũng không được à?"

Diệp Tử Thông: ".....Nếu khó chịu thì có thể xin nghỉ, Đảo Xanh đâu phải loại công ty không tình người."

Hoàng Tử Thao: "Nếu như tôi biết trước ngày hôm nay sẽ sinh bệnh thì tôi nhất định sẽ không do dự mà xin nghỉ rồi. Không phiền Diệp tổng ngài phải bận tâm."

Diệp Tử Thông: "....."

Tới lúc này Ngô Diệc Phàm đứng bên cạnh mới không mặn không nhạt hỏi một câu: "Thấy khó chịu?"

Hoàng Tử Thao dời đường nhìn sang nơi khác, không lên tiếng.

Lực chú ý của Diệp Tử Thông bây giờ đã không nằm trên người Hoàng Tử Thao nữa, y nói với Ngô Diệc Phàm đứng bên cạnh: "Chuyến bay vào mười giờ sáng ngày mai, cậu đừng có quên."

Ngô Diệc Phàm hừ một tiếng: "Ý thức về thời gian của tôi tốt hơn anh nhiều."

Diệp Tử Thông: "Có muốn tôi đưa cậu đi không?"

Ngô Diệc Phàm: "Khỏi, tôi tự lái xe tới."

Nhìn hai người bọn họ trò chuyện ăn ý như vậy, Hoàng Tử Thao lại có chút bực dọc khó hiểu.

"Giám đốc, anh có ý kiến gì hay về cái case Kim Đình kia không?" Hoàng Tử Thao không chút khách khí xen vào cuộc nói chuyện giữa bọn họ.

Ngô Diệc Phàm đáp lời cậu: "Ngày mai tôi phải đi Nhật Bản một chuyến, case này tạm thời giao cho Thu Lâm phụ trách, cậu cứ tìm cô ấy để thảo luận."

Hoàng Tử Thao: "......"

Nói chuyện có một lúc, đã lên tới tầng 8.

Sắc mặt Hoàng Tử Thao lại càng thêm tệ hại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: