20-25


20 – Trong quán bar

Sau khi tan tầm, Hoàng Tử Thao lên xe của Hạ Vũ, theo cậu ta đến một quán bar.

Lúc tới bãi đậu xe ngầm nơi đó, Hoàng Tử Thao mới biết hóa ra đây là quán bar mà Ngô Diệc Phàm đã dẫn cậu đi lúc trước.

Mà điều đó cũng đồng nghĩa, ông chủ quán bar này là – Lý Thiếu Phong.

"A Vũ này, hay là tụi mình đổi quán khác đi ha?" Hoàng Tử Thao sống chết nắm lấy dây an toàn không chịu buông.

Hạ Vũ lườm cậu: "Chẳng phải cậu bảo để tớ quyết định hay sao?"

Hoàng Tử Thao cười hề hề: "Thì vẫn còn nhiều quán khác mà."

Hạ Vũ: "Không đi đâu hết, tớ có thẻ VIP vàng ở đây."

Hoàng Tử Thao: "......"

Mang theo tâm tư vô cùng ân hận, Hoàng Tử Thao bị Hạ Vũ kéo vào quán bar.

May mắn thay, Lý Thiếu Phong không có trong quán.

Hạ Vũ kéo theo cậu, quen đường quen nẻo đi tới cạnh quầy bar, nói với anh chàng bartender: "Chivas Regal 12 năm, cám ơn ~"

Nói xong, cậu ta xoay người nhìn Hoàng Tử Thao: "Cậu muốn uống gì thì cứ kêu, tối nay tớ khao."

Hoàng Tử Thao cười xấu xa: "Vậy gọi Remy Martin Louis 13?"

Hạ Vũ trợn mắt: "Cậu làm ăn cướp luôn đi."

Hoàng Tử Thao cười, nói với bartender: "Tôi muốn Glenfiddich Single Malt, cám ơn ~"

Sau đó Hoàng Tử Thao ngồi xuống, vừa nhìn thoáng xung quanh quán bar liền lầu bầu trong miệng ngay tức thì.

"Uầy, sao chả thấy cô nàng nào hết vậy." Này, cậu tới đây là vì muốn săn người đẹp mà!

Hạ Vũ vừa nghe xong suýt chút nữa phun luôn rượu trong miệng ra ngoài: "Anh hai à, đây là Gay bar......"

Hoàng Tử Thao kinh hãi: "Gì chứ?!"

Hạ Vũ trưng ra bản mặt vô tội: "Không phải cậu nói tùy ý tớ quyết định hay sao?"

Hoàng Tử Thao khinh bỉ cậu ta: "......"

Hạ Vũ tảng lờ ánh mắt của cậu: "Đúng rồi, cái case kia của cậu sao rồi? Tớ đang chờ cậu trở lại tầng 3 đó ~"

Hoàng Tử Thao: "Xùy xùy xùy, đừng có mà trù ẻo. Tớ không muốn trở lại làm dưới mắt cá Pecca đâu."

Hạ Vũ vờ vịt trưng bản mặt bi thương, ôm ngực: "Cậu đầu quân vào trướng giám đốc Ngô thật à?"

Hoàng Tử Thao: "......."

Lúc này bartender vẫn một mực phối rượu tự dưng xen vào đề tài bọn họ đang nói: "Tiểu Vũ, còn việc cậu đang thầm mến giám đốc Ngô thì sao đây?"

Hạ Vũ tức giận trừng mắt nhìn cậu ta: "Tiểu Tông, cậu có thể câm miệng."

Tiểu Tông nhún vai, tỏ vẻ muốn tiếp tục hóng hớt.

Hoàng Tử Thao vỗ vỗ vai Hạ Vũ, thành khẩn nói: "A Vũ, thật đó. Cho dù cậu là đồng chí tớ cũng sẽ không kì thị cậu. Hơn nữa tớ cũng sẽ không can thiệp vào tình cảm riêng tư của cậu, nhưng mà, tớ muốn nhắc nhở cậu một câu. Giám đốc Ngô của chúng ta tuyệt đối không phải cái thứ nào đó cậu có thể nuốt trôi đâu."

Hạ Vũ cầm ly rượu, nhìn cậu chăm chú: "Sao cậu lại biết? Chẳng lẽ......?"

Hoàng Tử Thao lập tức chột dạ kêu: "Chẳng lẽ gì ở đây! Tớ với thằng chả một chút liên quan cũng không có!"

Hạ Vũ: "...... Nè, cậu chột dạ."

Hoàng Tử Thao: "Cậu hoa mắt."

Hạ Vũ: ".......Cậu có thể nào đừng để lộ tẩy mau thế được không?"

Hoàng Tử Thao: "Hả?"

Hạ Vũ: "Cái vẻ mặt mất tự nhiên kia của cậu đã bán đứng triệt để tâm tư của cậu rồi. Mau khai thật đi, cậu có đi quyến rũ giám đốc Ngô không đó?"

Hoàng Tử Thao trợn mắt, rất muốn một đạp giẫm chết cậu ta: "Tớ quyến rũ ông nội cậu!"

Hạ Vũ phớt lờ cậu, tự nói tự trả lời: "Hoàng Tiểu Miêu nhà ta quả nhiên là cong mà, không uổng phí công sức tớ vất vả đào tạo nha ~"

Hoàng Tử Thao: "Ê! Cậu đủ chưa!"

Tâm tình Hoàng Tử Thao hiển nhiên không được tốt, từ hành động uống rượu không ngừng của cậu, Hạ Vũ cũng có thể đoán ra.

Bởi vì chỉ cần tâm trạng thằng nhóc này khó chịu, sẽ bạt mạng mà uống rượu.

Ai kêu cậu là người tôn thờ câu "Uống rượu giải sầu" làm chi.

Hạ Vũ hết cách, đành phải quay sang chọc ghẹo bartender Tiểu Tông: "Sư phụ cậu đâu?"

"À, anh Phong có hẹn nên đi cùng bạn vào trong rồi." Tiểu Tông trả lời.

"Sao cậu không đi quyến rũ sư phụ của cậu đi? Anh ta vừa đẹp trai, lại rất có tiền!" Hạ Vũ cố ý trêu chọc cậu ta.

"Ảnh có đối tượng rồi." Tiểu Tông bĩu môi.

Hạ Vũ cười cười: "Thế giới này không có góc tường nào cạy không ra nha ~"

Tiểu Tông nhún vai: "Góc tường của anh Phong rất khó cạy, tại ảnh rất yêu người ấy của ảnh."

"Thật tiếc ~" Hạ Vũ vẻ mặt tiếc hận.

Một thanh niên đột nhiên tiến đến gần Hoàng Tử Thao, kết quả bị Hoàng Tử Thao hắt một ly rượu vào mặt.

"Mẹ nó chứ không hiểu tiếng người hả?! Kêu mày cút đừng làm phiền ông đây nữa, bộ mày điếc à?!" Hoàng Tử Thao y chang ăn trúng thuốc nổ.

Thanh niên kia không thèm để ý chút nào, trái lại càng đánh càng hăng: "Tôi thích cá tính như thế của cậu, đủ bạo."

Hoàng Tử Thao cảm thấy, người này nhất định là bị bệnh thần kinh: "Bạo em gái mày!"

Hạ Vũ vội vàng chen vào, cậu ta lạnh lùng nói với thanh niên kia: "Cậu tìm bạn trai tôi có chuyện gì?"

Ở gay bar mà ra tay với đối tượng của người khác, chính là một chuyện khiến nhiều người căm phẫn.

Thanh niên kia không ngờ là Hoàng Tử Thao đã có bạn, vẻ mặt thất vọng.

"A Vũ, tớ muốn về nhà!" Hoàng Tử Thao đặt mạnh ly rượu xuống bàn, đột ngột đứng dậy.

Bởi vì rượu phát tác chậm nên Hoàng Tử Thao không đứng vững, mắt thấy sẽ ngã vào lòng Hạ Vũ.

Bất chợt có một người dùng tốc độ cực kỳ nhanh vọt lên trước đỡ lấy Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao ngẩng đầu lên nhìn, không nghĩ tới lại là Ngô Diệc Phàm.

"Giám đốc, sao anh lại ở đây? Hức.....!!" Hoàng Tử Thao nằm trong lòng Ngô Diệc Phàm, không chờ Ngô Diệc Phàm trả lời đã vội vàng đẩy anh ra, "Tôi muốn ói......"

Ngô Diệc Phàm không nói hai lời lập tức đưa cậu tới toilet.

Hạ Vũ không ngờ lại gặp phải Ngô Diệc Phàm trong này, bỗng chốc ngây ngẩn cả người không kịp phản ứng gì.

Cho đến khi Ngô Diệc Phàm ôm Hoàng Tử Thao đi khỏi tầm mắt, Hạ Vũ mới phản ứng lại, lẩm bẩm: "Sao anh ta lại ở đây?"

Cũng may là Tiểu Tông đã giải thích nghi hoặc giùm cậu ta: "Anh ấy à, là bạn tốt của anh Phong, đã tới đây từ lâu rồi."

Hạ Vũ: "......"

Đi vào toilet, Hoàng Tử Thao tức khắc nhoài về phía bồn rửa tay mà nôn ọe.

Ngô Diệc Phàm nhìn bộ dạng nhếch nhác của cậu, lắc đầu liên tục: "Uống nhiều như vậy làm gì?"

Hoàng Tử Thao nôn tới mức đầu choáng váng, chỉ cảm thấy bụng nhộn nhạo khó chịu: "Tâm trạng không tốt, nên muốn uống rượu......"

Không ngờ Hoàng Tử Thao lại thành thật trả lời câu hỏi của mình như thế, Ngô Diệc Phàm tự dưng thấy thích thú: "Sao lại không tốt?"

Hoàng Tử Thao tiếp tục ọe thêm vài cái: "Mấy người xung quanh tôi ai ai cũng muốn làm gei hết, nên tâm tình không tốt......"

Ấm áp trong mắt Ngô Diệc Phàm trong nhoáng trở nên rét lạnh: "Sao, cậu kỳ thị?"

Hoàng Tử Thao ngây ngô lắc đầu: "Sao lại kỳ thị.... Bạn tốt.... Anh em tốt.... Tất cả đều là.... Oà huhuhu...."

Không ngờ tới cậu nhóc này say rồi lại bắt đầu khóc lóc.

Ngô Diệc Phàm nhìn trần nhà thở dài, đang tự hỏi có nên nhắm mắt làm ngơ đứa trẻ lớn tướng này hay không.

Sau khi suy nghĩ một hồi, Ngô Diệc Phàm cảm thấy bản thân mình vẫn không thể bỏ mặc cậu nhóc có lúc xấu xa nhưng cũng có đôi khi rất ngoan ngoãn này.

Anh vỗ nhẹ lưng Hoàng Tử Thao, hiếm khi dịu dàng an ủi: "Được rồi, đừng khóc. Giống y hệt con nít."

Hoàng Tử Thao mắt đỏ hồng trừng anh: "Tôi không có khóc!"

Ngô Diệc Phàm nhìn nét mặt cậu, cảm thấy hơi buồn cười, lúc cậu nhóc này cậy mạnh thật đúng là đáng yêu: "Cậu khẳng định cậu không có khóc?"

Hoàng Tử Thao: "khẳng định!"

Ngô Diệc Phàm: "Cậu thật sự khẳng định cậu không có khóc?"

Hoàng Tử Thao: "Tôi nói tôi khẳng định!"

Ngô Diệc Phàm: "Cậu thật sự khẳng định cậu là đồ ngốc không khóc?"

Hoàng Tử Thao: "Đệch! Không phải tôi đã nói tôi khẳng định rồi hay sao?!"

Ngô Diệc Phàm: "Không ngờ cậu lại thật sự thừa nhận bản thân mình ngu ngốc, xem ra cậu cũng tự mình biết mình đấy chứ?"

Hoàng Tử Thao giận dữ: "Ngô Diệc Phàm! Tôi đây chính là Hoắc Nguyên Giáp!"

Ngô Diệc Phàm cong tay búng lên trán cậu một cái: "Hoắc em gái cậu."

21 – Ăn tươi

Hoàng Tử Thao gần như là bị Ngô Diệc Phàm vác lên tầng hai của quán bar.

Ngô Diệc Phàm mở cửa một gian phòng, tất cả mọi người đang ngồi ở bên trong đều rất kinh ngạc, không ngờ tới anh lại mang theo một người nữa.

Đầu sỏ Lý Thiếu Phong giả vờ bất ngờ: "Ngô Diệc Phàm, kêu cậu tới quầy bar lấy rượu, cậu lại rảnh rỗi hết chuyện làm, vác theo một người trở lại làm chi?"

Ngô Diệc Phàm đặt Hoàng Tử Thao đã say đến mức đầu óc quay mòng mòng lên sofa, lúc này mọi người mới lại gần xem thử.

"Hey, không phải Hoàng Tử Thao đây sao?" Cao Á Kiệt sửng sốt nói.

Trương Suất đang ngồi gặm táo kế bên lập tức hỏi Cao Á Kiệt: "Anh quen Hoàng Tử Thao?"

Cao Á Kiệt gật đầu: "Là đàn em lớp dưới của anh. Hửm? Tiểu Suất Suất em cũng biết Hoàng Tử Thao?"

Trương Suất gật đầu: "Có gặp qua một lần."

Cao Á Kiệt nhịn không được cảm thán: "Thế giới này thật đúng là nhỏ ~"

Lý Thiếu Phong ngồi bên cạnh nhếch mày nhìn Ngô Diệc Phàm: "Là cậu gọi cậu ta tới?"

Ngô Diệc Phàm lắc đầu: "Tôi tới quầy rượu, đúng lúc thấy em ấy ở đó."

Lý Thiếu Phong thắc mắc: "Không phải cậu nhóc này nói mình là trai thẳng hay sao? Chạy tới quán của tôi làm gì?"

Ngô Diệc Phàm nhún vai: "Ai mà biết? Hay là lạc đường?"

Lý Thiếu Phong xì cười: "Ngô Diệc Phàm, cậu đừng bất ngờ giỡn chơi như thế."

Ngô Diệc Phàm: "Tôi chưa bao giờ nói giỡn."

Lý Thiếu Phong: "......"

"Thằng nhóc xỉn thế này, tám phần mười là lại thất tình." Cao Á Kiệt nhịn không được dùng ngón tay chọc chọc mặt Hoàng Tử Thao, "Coi bộ say không nhẹ."

"Này, cậu ấy là người của tôi." Ngô Diệc Phàm nhắc nhở hắn không được động tay động chân.

Cao Á Kiệt kinh hãi: "Cái gì?!"

Ngô Diệc Phàm ho khan: "Cũng sắp sửa là người của tôi."

Đến lúc này Lý Thiếu Phong đã không thèm nể mặt gì nữa, nằm bò ra mà cười: "Cậu dứt khoát cường ép luôn đi ~"

Ngô Diệc Phàm lườm gã: "Đừng có xúi bậy, tôi không giống cái tên thích cưỡng người ta như cậu."

Lý Thiếu Phong: "Nói gì đó? Anh đây là người rất biết dịu dàng quan tâm ~!"

Ngô Diệc Phàm: "Tôi thấy cậu tự kỷ quen rồi."

Lý Thiếu Phong: "Đừng nói nữa, vất vả lắm con cừu nhỏ mới chủ động dâng tới cửa, cậu không ăn luôn bây giờ, sau này sợ là khó có cơ hội lắm đấy?"

Cao Á Kiệt ở bên cạnh a dua, bán đứng triệt để đàn em lớp dưới của hắn: "Đúng đó anh Ngô Phàm, đừng do dự. Dứt khoát đè luôn đi, muốn đối phó cậu nhóc này nhất định phải mạnh tay!"

Ngô Diệc Phàm: "Thế nhưng tôi nhớ cậu có lần từng giới thiệu người đẹp cho cậu ta kia mà?"

Cao Á Kiệt: "....."

Trương Suất ngồi kế bên nhìn Hoàng Tử Thao đang mê man bất tỉnh, nghĩ thầm: Cậu cũng thiệt đáng thương. Bị mấy người này âm mưu cướp zin.

Dưới sự xúi giục tới tấp của hai người Lý Thiếu Phong và Cao Á Kiệt, kết quả là, không ngờ Ngô Diệc Phàm lại đưa Hoàng Tử Thao về nhà thật.

Trên đường về Hạ Vũ có gọi điện thoại cho Hoàng Tử Thao, Ngô Diệc Phàm bắt máy.

Việc đó khiến Hạ Vũ còn đang ở gay bar chờ Hoàng Tử Thao vô cùng băn khoăn – không ngờ giám đốc Ngô mà cậu ta thầm mến đã lâu lại chính là đồng chí, bi thương hơn nữa, người giám đốc Ngô thích không phải cậu ta mà lại là Hoàng Tử Thao!

.

Vác người về tới nhà, Ngô Diệc Phàm giương mắt nhìn Hoàng Tử Thao đang nằm trên giường không khác gì người chết một hồi lâu.

Cuối cùng, anh cho ra một kết luận cực kỳ sâu sắc, đó là anh thật sự không có sở thích gian thi.....

Vì thế giám đốc Ngô quá ư là nhân từ này tạm thời bỏ qua con cừu non, không thực hiện chính sách ăn sạch sẽ ngay tại chỗ.

Đáng lẽ Hoàng Tử Thao đã có thể tránh khỏi một kiếp này, nhưng chỉ đành trách cậu nhóc không nên trêu chọc con sói xám.

Cậu trở người, mơ mơ màng màng rên rỉ: "Khó chịu....." Sau đó bắt đầu quờ quạng muốn cởi đồ.

Cứ như thế, Ngô Diệc Phàm đứng bên cạnh nhìn Hoàng Tử Thao trình diễn màn múa thoát y đã con mắt.

Lăn qua lộn lại khoảng hơn nửa tiếng, sau khi cởi đến lúc chỉ còn độc mỗi chiếc quần lót, Hoàng Tử Thao mới đổi một tư thế thoải mái khác, tiếp tục ngủ.

Ngô Diệc Phàm là một người đàn ông chính trực tinh lực tràn đầy, sao lại không thèm thuồng món ngon dọn sẵn trước mắt cho được.

"Đừng trách tôi, Hoàng Tiểu Miêu." Ngô Diệc Phàm cong môi mỉm cười, "Ai kêu cậu quyến rũ tôi làm gì."

Dứt lời, cúi xuống hôn lên môi Hoàng Tử Thao.

Tuy ý thức của Hoàng Tử Thao còn mơ hồ, nhưng suy cho cùng cậu không phải chim non thật sự. Đối với việc hôn môi, cậu vẫn có phản ứng theo bản năng.

Trong mông lung, cậu chỉ cảm thấy bản thân mình quả thật là dục cầu bất mãn, nên mới có thể nằm mộng xuân.

Chỉ có điều, nụ hôn này lại nóng như lửa thật.....

Người kinh ngạc trái lại là Ngô Diệc Phàm, anh không ngờ cậu nhóc này lại phản ứng nhiệt tình như thế.

Môi anh vừa mới tách khỏi, môi Hoàng Tử Thao đã lập tức quấn lấy.

Ngô Diệc Phàm mừng thầm trong bụng: Thật không ngờ cậu nhóc này lại chủ động như thế!

Thân thể hai người sát lại gần nhau hơn.

Khi tâm trí Hoàng Tử Thao ngày càng lộn xộn, cảm giác kích động trong lòng cậu cũng ngày càng gia tăng.

Cậu cảm thấy cổ họng mình như thắt chặt lại, khó mà ức chế tiếng rên rỉ thoát ra ngoài, nhưng âm thanh ấy lại biến mất giữa môi lưỡi cả hai.

Tay Ngô Diệc Phàm vốn ôm lấy eo Hoàng Tử Thao cũng chầm chậm đi xuống, bắt đầu nhào nặn cặp mông Hoàng Tử Thao, dùng sức ấn mạnh cậu vào người mình.

Đàn ông chung quy vẫn là loài động vật có thân dưới mẫn cảm, cho dù cách hai lớp quần, thân thể ma sát lẫn nhau vẫn khiến hai bên đều có cảm giác.

Hoàng Tử Thao cấm dục thời gian dài bởi vì cảm giác dâng cao mà toàn thân run rẩy.

Đệch, thiệt con mẹ nó thoải mái.

Não Hoàng Tử Thao đang dính dấp như bị bôi keo, đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ thế này, ngoài ra toàn bộ đều là trống rỗng.

Toàn thân tức khắc mềm nhũn, luồng điện chạy trong người cứ như viên bi, nhảy nhót trong cơ thể.

Loại khoái cảm này vừa quen thuộc vừa xa lạ, nhưng dường như nó đã khiến từng giọt máu trong mỗi mạch máu sục sôi.

"Ha, thoải mái lắm sao?" Ngô Diệc Phàm nhìn vẻ hưởng thụ trên mặt Hoàng Tử Thao, không khỏi cười nói.

Thế nhưng do đang bị vây trong trạng thái mê loạn, Hoàng Tử Thao hoàn toàn không biết người đang nằm đè bên trên mình rốt cuộc là ai.

Lúc vật nóng như lửa của Ngô Diệc Phàm xuyên qua cậu, cảm giác đau đớn mãnh liệt kia mới kéo Hoàng Tử Thao như đi vào cõi thần tiên trở về.

Cậu thảm thiết gào lên: "Mẹ nó! Đau chết ông rồi!"

Ngô Diệc Phàm vỗ vỗ mông cậu: "Thả lỏng chút coi!"

Hoàng Tử Thao nhíu chặt chân mày, toát mồ hôi lạnh. Do dính tới rượu nên cậu vẫn chưa tỉnh thật, nhưng cậu vẫn cáu gắt mắng mỏ người đang động đậy trên người mình theo bản năng: "Thả lỏng cái con em anh! Dừng lại mau, muốn giết tôi hay sao hả.....?"

Ngô Diệc Phàm cũng nhận ra tình trạng cậu nhóc này là vẫn chưa tỉnh táo hẳn, vì vậy chẳng muốn nói nhảm với cậu, tiếp tục đưa đẩy.

Lúc đầu Hoàng Tử Thao còn mãnh liệt giãy dụa, sau đó do bị Ngô Diệc Phàm áp chế nên dần dà mất đi sức lực để kháng cự.

Ngô Diệc Phàm nhấc hai chân Hoàng Tử Thao lên, càng tiến quân nhanh hơn nữa, không ngừng đẩy vào sâu thêm.

Dưới từng đợt va chạm, Hoàng Tử Thao bị vật kia xâm phạm đã bắt đầu có một chút khoái cảm.

Tiếng rên rỉ thống khổ lúc ban đầu biến thành tiếng rên hừ hừ khe khẽ như con mèo lười.

Ngô Diệc Phàm biết cậu nhóc này đã nếm được mùi vị khoái cảm, đường cong trên khóe miệng càng tăng thêm.

"Hoàng Tử Thao, cậu thật khiến người ta điên cuồng....." Ngô Diệc Phàm vừa tiếp tục đưa đẩy, vừa hôn hôn Hoàng Tử Thao.

Mà Hoàng Tử Thao dường như vẫn còn đang trong mơ, cậu nghĩ cậu đang xỏ xuyên mãi, một hồi thoải mái, một hồi khổ sở rồi sau đó lại một hồi sảng khoái.....

Trước khi ý thức triệt để mất đi, trong đầu Hoàng Tử Thao thầm nghĩ một câu: Mẹ nó, lần sau sẽ không bao giờ uống loại rượu này nữa, tác dụng chậm quá sức mạnh!

22 – Tôi muốn giết anh!

Đến gần trưa ngày hôm sau, Hoàng Tử Thao mới từ từ tỉnh dậy.

Lúc mới vừa tỉnh, cậu phải tốn gần một phút mới phát giác ra được nơi này không phải nhà mình.

Tiếp theo đó cậu lập tức đi tìm điện thoại, kết quả mới rời giường có một chút, cả người đã ngã nhào xuống đất.

Hai chân bủn rủn còn chưa tính, cả cái nơi khó nói kia lại còn đau rát khó chịu nữa chứ.

Và mãi đến tận lúc này, cậu mới đột ngột nhận ra là bản thân mình đang trần truồng!

Đệch! Ai làm ơn nói cho cậu biết là chuyện gì đang xảy ra với?

Hoảng loạn một hồi, cuối cùng Hoàng Tử Thao cũng phát hiện, này là phòng của Ngô Diệc Phàm.

Sục sạo móc điện thoại từ trong túi quần ra, lại phát hiện nó đã tắt nguồn.

Tâm tư cậu lúc này vô cùng rối bời, hoàn toàn không biết phải làm sao.

Chịu đựng cái cảm giác khó chịu trên người, mang quần áo xong xuôi đâu đó, cậu triệt để không ngó ngàng tới việc phân tích tình hình, lập tức tông cửa xông ra ngoài.

Ngay cả tin nhắn mà Ngô Diệc Phàm để lại cho cậu trước khi anh đi làm cũng không coi.

Mang vẻ mặt kém tới cùng cực chạy ra khỏi khu vực nhà Ngô Diệc Phàm, cậu vẫy một chiếc taxi rồi leo lên đó, khiến bác tài sợ tới mức suýt nữa nữa lái xe chạy luôn tới bệnh viện.

Lớn tới chừng này, cậu chưa bao giờ bất an như thế. Cho dù nghe được tin ba mẹ ly hôn, muốn quẳng cậu tới chỗ ông nội, cậu cũng không hoang mang như thế này.

Chạy về nhà trọ của mình, đến cầm chìa khóa thôi mà Hoàng Tử Thao cũng run rẩy.

Tra chìa khóa vào ổ mấy lần nhưng nó vẫn không chịu vào, Hoàng Tử Thao cuống đến mức ứa mồ hôi lạnh.

Đúng lúc này, cửa phòng trọ lại đột ngột mở ra.

Hoàng Vũ vừa nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của Hoàng Tử Thao liền bị sốc: "Anh, anh sao thế?!"

Hoàng Tử Thao không rảnh trả lời, đẩy cậu ta qua một bên, sau đó vọt người chạy ào vào phòng tắm.

Vào phòng tắm rồi, Hoàng Tử Thao lập tức vặn van nước lạnh, mặc tình cho nước xối thẳng lên đầu mình.

Hoàng Vũ chạy theo, bị hành động của cậu dọa sợ.

"Anh, anh làm vậy sẽ bị bệnh đó!" Hoàng Vũ đi tới khóa van nước, "Đồ của anh ướt hết rồi kìa!"

"Mẹ nó! Cậu đừng có quản tôi!" Hoàng Tử Thao dốc sức gào lên, sau đó đẩy Hoàng Vũ ra khỏi phòng tắm.

Nếu Hoàng Vũ dám không phối hợp, Hoàng Tử Thao chắc sẽ dùng lực mà đạp cậu ta ra ngoài thật.

Nghe tiếng khóa trái cửa truyền từ phòng tắm ra, Hoàng Vũ càng lo lắng hơn nữa.

Cậu chưa bao giờ thấy vẻ mặt như thế của anh cậu.

Hoàng Tử Thao thẫn thờ trong phòng tắm hồi lâu, cuối cùng cũng bắt đầu nghĩ ra chút manh mối.

Cậu nhớ tối hôm qua có tới quán bar uống rượu với Hạ Vũ.... A, chính xác là quán bar của Lý Thiếu Phong. Sau đó cậu uống hơi nhiều, muốn về nhà.... Sau của sau đó đụng phải Ngô Diệc Phàm.....

Rồi sau đó nữa thì sao? Sau đó nữa hình như là Ngô Diệc Phàm dẫn cậu tới toilet.... Vậy còn sau của sau đó?

Nhưng tại sao cậu lại tỉnh dậy trong phòng của Ngô Diệc Phàm với tình trạng thê thảm như thế?!

Sau khi tĩnh tâm, Hoàng Tử Thao khẳng định – mình đã bị xâm phạm.

Mặc dù cậu chưa bao giờ làm chuyện này với đàn ông, nhưng do thường xuyên đi cùng Hạ Vũ, nên cuối cùng cậu cũng nhận ra chuyện gì đã xảy ra, mới có thể khiến cái nơi kia của cậu đau như thế.

"Mẹ, không phải là toạc luôn rồi chứ...."

Mở cửa phòng tắm, bước ra ngoài, mới biết Hoàng Vũ còn đang đứng ngoài cửa.

"Anh, anh sao thế? Mặt anh ngó rất kinh khủng." Hoàng Vũ tỏ ra lo lắng.

Hoàng Tử Thao đi vào phòng mình rồi bắt đầu thay quần áo: "Không có gì."

Lúc thay quần áo xong, cậu mới nhớ, bây giờ đâu phải thời gian mà Hoàng Vũ nên ở nhà, vì vậy lập tức lớn tiếng hỏi Hoàng Vũ: "Em trốn học?!"

Hoàng Vũ có hơi xấu hổ, bĩu môi: "Tối qua anh không về, gọi cho anh thì điện thoại tắt máy. Em lo cho anh nên không có tâm tư tới trường."

Nghe xong lời này, khí thế của Hoàng Tử Thao lập tức giảm đi hơn nửa: "Tối qua anh tăng ca, điện thoại hết pin nên tắt nguồn....."

Đi tới trước mặt cậu, Hoàng Vũ trầm giọng nói: "Anh, anh đừng gạt em. Vừa rồi mặt anh rất khó coi."

Hoàng Tử Thao cười gượng gạo: "Anh khùng bất chợt thôi. Em đi học nhanh đi."

Nhìn Hoàng Tử Thao thay đồ lần nữa, Hoàng Vũ rất kinh ngạc: "Anh, anh muốn ra ngoài?"

Hoàng Tử Thao gật đầu thật mạnh: "Ừm, anh muốn ra ngoài tìm một người."

Hoàng Vũ: "Tìm ai?"

Hoàng Tử Thao: "Kẻ thù."

Hoàng Vũ: ".....Anh, anh không sao thật đó chứ?"

Hoàng Tử Thao: "Không có gì đâu, bây giờ anh rất tỉnh táo. Chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này."

Hoàng Vũ: "....."

Thay quần áo xong, Hoàng Tử Thao bắt đầu lục lọi ngăn kéo trong phòng.

Hoàng Vũ thắc mắc hỏi tiếp: "Anh tìm cái gì vậy?"

Ngay cả đầu cũng không ngẩng, Hoàng Tử Thao rất bình tĩnh nói: "Tìm thử coi có món hung khí nào có thể một nhát lấy mạng luôn không."

Hoàng Vũ: "..... Anh bị vụ gì kích động vậy hả?"

Hoàng Tử Thao: "Em đừng có quản anh! Mau tới trường đi!"

Hoàng Vũ bắt đầu ăn vạ: "Anh không cho em biết sự thật, em sẽ không đi học!"

Hoàng Tử Thao liều mạng kiềm nén xúc động muốn giết người, cuối cùng chịu thua màn ăn vạ của Hoàng Vũ.

Cậu nổi quạu leo lên giường, sau đó kéo chăn trùm kín người.

"Anh, anh sao thế?" Hoàng Vũ dè dặt hỏi.

"Mẹ bây! Ông đây buồn ngủ!" Hoàng Tử Thao gào lên.

Cảm giác Hoàng Vũ vẫn còn đứng cạnh giường, Hoàng Tử Thao nằm trong chăn hừ một tiếng: "Tới trường nhanh lên!"

Hoàng Vũ thở dài, bất đắc dĩ ra khỏi phòng Hoàng Tử Thao.

Sau khi xác định Hoàng Vũ đã ra khỏi phòng, Hoàng Tử Thao lập tức ngồi dậy.

Cảm giác đau đớn từ nơi đó ở mông truyền tới khiến cậu nhịn không được nhíu mày.

"Mẹ nó, mình đúng là ngu mà!" Hoàng Tử Thao tức giận mắng bản thân, "Rõ ràng đã biết Ngô ác ma là đồng chí, mình lại còn không chịu đề phòng!"

Càng nghĩ càng muốn khóc, càng có xúc động muốn chạy đi giết người.

Nhưng cậu biết Hoàng Vũ vẫn còn ở nhà, nên mới không đi ra ngoài.

Sau đó, cậu nằm trên giường bắt đầu tự an ủi tự thôi miên bản thân mình.

Bình tĩnh bình tĩnh, đừng rối loạn.

Dứt khoát bỏ luôn cái case này thôi, dù công ty có điều cậu tới bên vệ sinh hay muốn xào muốn nấu cậu kiểu gì thì cậu cũng chẳng quan tâm.

Không phải chỉ là mất zin thôi sao, cũng đâu có mang thai được.

Dù sao thì từ lúc bắt đầu gặp Ngô Diệc Phàm, vận may chưa bao giờ tới với cậu.

Từ nhỏ cậu đã biết, bản thân cậu chỉ là một cái chén dư ra* mà thôi.

*: không quan trọng

Suy nghĩ một hồi, Hoàng Tử Thao mơ mơ màng màng ngủ thật.

Chờ đến lúc cậu tỉnh lại, trời đã là nửa đêm. Cậu chỉ cảm thấy đầu mình rất đau, cổ họng khô khan khó chịu.

Vì vậy bèn đứng dậy ra phòng khách tìm nước uống.

Chợt cậu nghe có tiếng nói chuyện truyền từ ban công tới.

"Tiểu Vũ?" Hoàng Tử Thao hỏi dò.

Chỉ chốc lát sau, Hoàng Vũ từ ngoài ban công đi vào: "Anh tỉnh rồi à?"

Hoàng Tử Thao gật đầu: "Ừm, khát nước. Nãy em nói chuyện với ai ngoài ban công vậy?"

Hoàng Vũ cười cười: "Không có gì, chắc anh nghe nhầm."

Hoàng Tử Thao nhìn cậu ta, không hỏi tiếp: "Khuya rồi sao còn chưa ngủ?"

Hoàng Vũ lập tức đi về phía phòng khách: "Em ngủ liền đây, nếu anh đói bụng thì mở tủ lạnh kiếm đồ, dùng lò vi ba hâm nóng là có thể ăn."

Hoàng Tử Thao gật đầu vẫy tay, giục cậu ta đi ngủ nhanh lên.

Sau khi thấy Hoàng Vũ vào phòng rồi, Hoàng Tử Thao mới bắt đầu suy tư.

Không ngờ thằng nhóc Hoàng Vũ này cũng có chuyện bí mật..... Nhớ trước kia, mỗi lần nó có tâm sự gì cũng đều nói ngay với cậu.

Động đậy bất cẩn làm cái nơi kia phát đau, Hoàng Tử Thao lập tức nhe răng trợn mắt chửi thầm: "Đệch mịa! Ngô Diệc Phàm, tôi muốn giết anh!"

23 – Lòng dạ của tôi nào giờ vẫn luôn rộng

Hoàng Tử Thao giả chết nằm nhà hai ngày, tắt điện thoại, ngay cả máy tính cũng không mở.

Hai ngày này, Hoàng Vũ hoàn toàn không dám chọc tới cậu. Bởi vì cậu lúc này đang trong trạng thái ngậm thuốc nổ, hơi có xíu lửa dây vào là tạc ngay tức thì.

Hôm nay là cuối tuần, Hoàng Tử Thao vẫn trưng ra bộ mặt chán chường y như người chết nằm trên giường, đến nỗi muốn mục rữa luôn trên đó.

Hình như Hoàng Vũ có hẹn với bạn, mới sáng sớm đã đi chơi.

Hơn 10 giờ sáng, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Chỉ có điều Hoàng Tử Thao lại quyết tâm không để ý tới tiếng chuông này, cho dù nó có kêu cỡ nào cậu cũng không thèm động đậy đi mở cửa.

Chuông cửa réo hồi lâu, cuối cùng cũng yên lặng.

Hoàng Tử Thao tưởng không có gì, ai ngờ chốc lát sau lại truyền tới tiếng cạy khóa ngoài cửa.

"Đệch mịa! Muốn chết à!" Hoàng Tử Thao lập tức nhảy dựng, tiếp đó cầm gậy đánh bóng chày của Hoàng Vũ đi tới cửa.

Quả nhiên, đúng là tiếng cạy ổ khóa.

Hoàng Tử Thao nghiến răng nghiến lợi mở cửa, chửi phủ đầu: "Đệch mịa! Tưởng tao chết rồi hả?!" Nói xong định vụt gậy, kết quả nhìn kỹ mới thấy người đến lại là Hạ Vũ và một thợ sửa ổ khóa.

Hạ Vũ thấy Hoàng Tử Thao vẫn còn sống ngon ơ như thế, tức mình mắng mỏ: "Bà mẹ nó tớ tưởng cậu chết rồi chứ!"

Thoáng cái, Hoàng Tử Thao ngây ngẩn cả người.

Hạ Vũ trả tiền cho người thợ kia xong, cậu ta vội vã đẩy mạnh Hoàng Tử Thao vào phòng, đóng chặt cửa lại.

Tiếp theo đó là bắt đầu một hồi thẩm vấn tra khảo.

Hạ Vũ: "Cậu mau nói cho rõ ràng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cậu? Sao lại không đi làm? Điện thoại tắt máy? Còn mạng thì không lên?"

Hoàng Tử Thao ngồi trên sofa chơi với con Bông, vẻ mặt chán chường: "Không có gì."

Hạ Vũ cảm thấy bất lực với cái thái độ đó của cậu: "Sao? Hoàng Tử Thao trước đến giờ không gì không thể đối phó sao lại có vẻ mặt chán nản như này? Không phải cậu là Tiểu Cường đánh mãi không chết hay sao?"

Hoàng Tử Thao cắn cắn môi, vẫn không chịu nói ra chuyện kia.

Hạ Vũ thở dài: "Tụi mình không phải bạn tốt hay sao?! Có phải giám đốc Ngô kia đã làm chuyện gì đó với cậu không?"

Hoàng Tử Thao kinh hãi: "Sao cậu lại nhắc tới anh ta?"

Hạ Vũ: "Tối hôm đó tớ có gọi cho cậu, là anh ta bắt máy. Anh ta nói anh ta mang cậu về. Rồi hôm sau cậu không đi làm, tớ liên lạc với cậu nhưng không được."

Hoàng Tử Thao: "......"

Hạ Vũ nhìn cậu: "Có phải anh ta đã làm chuyện gì đó với cậu không?"

Hoàng Tử Thao: "....."

Hạ Vũ: "Rồi rồi, từ thái độ của cậu thì tớ cũng đoán biết được."

Hoàng Tử Thao: "....."

Hạ Vũ: "Lần trước cậu nói cậu bị quấy rối, là anh ta đúng không?"

Hoàng Tử Thao: "......"

Sau đó là một hồi im lặng.

Hạ Vũ vẫn nhìn Hoàng Tử Thao bằng cặp mắt sắc bén, mãi cho đến khi Hoàng Tử Thao nổi quạu.

"Mẹ kiếp! Có quái gì hay đâu mà nói! Tớ con mẹ nó chỉ là bị xâm phạm thôi mà!" Hoàng Tử Thao chịu thua, nổi điên.

Hạ Vũ trưng ra biểu cảm "Quả nhiên là thế" trên mặt, áy náy nói: "Tiểu Tử Thao, đều là lỗi của tớ. Tối đó tớ không nên mang cậu tới cái quán bar kia."

Hoàng Tử Thao vốn rất rộng rãi với bạn thân, tất nhiên sẽ không oán trách gì Hạ Vũ: "Quên đi, coi như tớ bị chó cắn."

Hạ Vũ hỏi cậu: "Vậy cậu định tiếp tục trốn tránh như thế? Còn công việc?"

Hoàng Tử Thao cào cào mái tóc vốn đã lộn xộn: "A Vũ, tớ muốn bỏ cái case kia."

Hạ Vũ: "Nếu giám đốc không đồng ý thì sao?"

Hoàng Tử Thao: "Tớ từ chức luôn!"

Hạ Vũ: ".... Cậu đó, kích động quái gì!"

Hoàng Tử Thao: "Tin tớ đi, này tuyệt đối chẳng phải kích động gì đâu, mà là quyết định của tớ sau khi đã trải qua bao phen suy nghĩ mà ra."

Hạ Vũ: ".... Suy nghĩ của cậu thiệt là thiển cận."

Hoàng Tử Thao: "...."

Thấy vẻ mặt của Hoàng Tử Thao không hề giống đang nói giỡn, Hạ Vũ chần chừ một hồi rồi nói.

"Thật ra giám đốc Ngô có tới tìm tớ." Hạ Vũ nhẹ nhàng nói, "Lúc cậu viết hồ sơ, địa chỉ mà cậu ghi chính là nhà trọ của tớ, số liên lạc khẩn cấp cũng là số của tớ...."

Hoàng Tử Thao trợn mắt, vẻ mặt không thể tin: "Anh ta điều tra hồ sơ của tớ?"

Hạ Vũ gật đầu: "Anh ta có quyền hạn này."

Hoàng Tử Thao: "Nên anh ta đi tìm cậu?!"

Hạ Vũ gật đầu tiếp: "Ừ, ngay ngày đầu tiên cậu không đi làm, tớ mới vừa về tới nhà đã thấy anh ta đứng chờ ở ngoài."

Hoàng Tử Thao: "....."

Hạ Vũ: "Tớ còn nghĩ phải chăng cậu đi theo anh ta rồi, nên anh ta mới có thể tìm thấy tớ ở đó?"

Hoàng Tử Thao: "....."

Hạ Vũ nhìn mặt Hoàng Tử Thao, có chút dè dặt nói: "Có vẻ như anh ta rất quan tâm cậu...."

Hoàng Tử Thao: "Quan tâm em gái cậu! Ông đây không muốn làm gei!"

Hạ Vũ bĩu môi, nói ra suy nghĩ thật lòng của mình: "Thật ra, tớ luôn cảm thấy cậu rất có tiềm chất làm gei."

Hoàng Tử Thao liếc mắt nhìn cậu ta, tràn đầy khinh bỉ.

"Thật đó, nếu giám đốc Ngô đã thích cậu. Sao cậu không thử làm quen với anh ta đi? Anh ta hoàn toàn có thể giúp cậu có được vị trí, chỗ đứng thuộc về mình trong giới quảng cáo này." Hạ Vũ tỉnh táo hơn Hoàng Tử Thao rất nhiều, cậu ta và Hoàng Tử Thao đều trung thực như nhau, nhưng, gã lại khôn khéo hơn.

Hoàng Tử Thao đương nhiên sẽ không ngây thơ mà nói ra câu "Tôi đây không cần dựa vào người khác để thực hiện lý tưởng của bản thân!" đồ đồ, so với những người khác, cậu biết rất rõ quan hệ và bối cảnh sau lưng quan trọng cỡ nào.

Xã hội này chính là thế, có tiền không là gì hết, người có quan hệ rộng và bối cảnh mới đượ coi là hổ báo.

Thế nhưng bắt cậu cứ vậy mà chấp nhận đàn ông, thì trừ phi đầu cậu bị lừa đá thật.

"A Vũ, tớ thấy, hình như cậu không bẻ cong được tớ cậu sẽ không cam lòng đúng không?" Hoàng Tử Thao lạnh tanh liếc xéo cậu ta.

Hạ Vũ cười hề hề: "Cái này mà cũng bị cậu nhìn thấu. Được rồi..... Thật ra là vì tớ muốn không khí sôi nổi một chút nên mới nói như vậy thôi."

Hoàng Tử Thao: "Sôi nổi em gái cậu."

Có bạn tốt soi sáng, Hoàng Tử Thao quả thật phấn chấn lên không ít.

Qua một ngày tận tình khuyên bảo của Hạ Vũ, tình trạng ngậm thuốc đòi nổ của của Hoàng Tử Thao cuối cùng cũng ổn định trở lại.

Vào sáng sáng hôm thứ Hai, Hạ Vũ chạy tới nhà trọ tìm Hoàng Tử Thao, nắm áo kéo cậu tới công ty.

"Giám đốc Ngô nói với tớ, mấy ngày cậu không tới công ty, anh ta đều viết đơn xin nghỉ phép giúp cậu." Hạ Vũ khuyên, "Cậu đừng có lo công ty sẽ nhớ tới mấy hôm vắng phép kia nữa."

"Hừ, đừng tưởng chỉ nhiêu đó là tớ sẽ tha thứ cho anh ta!" Hoàng Tử Thao tức giận nói.

"....." Hạ Vũ nhún vai, "Không phải cậu luôn nói rộng rãi với người ngoài chính là tàn nhẫn với bản thân hay sao?"

Hoàng Tử Thao trả lời rất đương nhiên: "Lòng dạ của tớ nào giờ vẫn luôn rộng! Rộng đến mức nếu ai đụng vào tớ, tôi đều nhớ rất kỹ."

Hạ Vũ: "....."

Hoàng Tử Thao đi theo Hạ Vũ tới tầng 3 làm việc.

Từ Văn Quân nhìn thấy Hoàng Tử Thao, vẻ mặt rất ngạc nhiên: "Cậu về đây làm gì? Không phải cậu nên tới tầng 9 hay sao?!"

Hoàng Tử Thao trưng ra bộ mặt oán phụ, thiếu chút nữa là nhào tới ôm đùi Từ Văn Quân mà khóc lóc: "Phó tổ trưởng anh đừng như vậy mà! Em sinh là người của tổ D, chết cũng là quỷ của tổ D! Anh không thể bỏ rơi em như thế!"

Từ Văn Quân chịu không nổi mà trợn trắng mắt — Lưu manh con này lại tới nữa rồi.

"Giám đốc có đồng ý cho cậu về đây không?" Lô Du đột nhiên xuất hiện bên cạnh bọn họ.

"Tổ trưởng! Em cảm thấy cái case kia của giám đốc quá mức khó khăn, em chỉ là một nhà thiết kế nho nhỏ bình thường, không đủ trình độ để có thể hoàn thành nó! Vì vậy em quyết định trở về đây tiếp tục theo tổ trưởng học tập!" Hoàng Tử Thao ăn nói rất dõng dạc.

Lô Du thấy cậu như thế liền chịu không nổi trợn trắng mắt lên y như Từ Văn Quân — Thời gian yên bình của tổ D chẳng lẽ lại bị hủy lần nữa trên tay lưu manh con này?

"Vậy cậu trước hết trở về chỗ ngồi đợi, tôi đi xem thử rốt cuộc phải xử lý việc này như thế nào." Lô Du nói xong câu đó liền đi vào phòng làm việc của mình.

Nghe Lô Du nói, Hoàng Tử Thao tức khắc chạy tới chỗ đã lâu không ngồi của mình.

Cậu ngồi xuống cạnh Hạ Vũ, cười đến mức mặt ngớ ngẩn: "Không ngờ, tớ đã trở lại thật rồi?"

Hạ Vũ nhịn không được cười nói: "Tớ thấy cậu không đi làm diễn viên thì thiệt là mai một nhân tài."

Hoàng Tử Thao lẩm bẩm: "Chỉ tại cậu không có mắt nhìn ngôi sao thôi."

Hạ Vũ nhỏ giọng hỏi cậu: "Sao cậu biết giám đốc sẽ đồng ý thả cậu về đây?"

Hoàng Tử Thao nhún vai: "Không biết nữa, tớ chỉ làm những gì có thể thôi."

Hạ Vũ: "....." Đánh giá cậu nhóc này quá cao, cậu thoáng quên mất Hoàng Tử Thao có đôi khi bị chập mạch.

Đến khoảng 10 giờ 40, sau khi kết thúc cuộc họp cấp cao theo thường lệ vào thứ Hai, quả nhiên không ngoài dự đoán, Ngô Diệc Phàm đi xuống tầng ba.

Không nói mấy câu dư thừa, Ngô Diệc Phàm đi thẳng tới chỗ ngồi của Hoàng Tử Thao, nhìn cậu, nói: "Cậu ra ngoài với tôi."

Hạ Vũ vỗ vỗ vai Hoàng Tử Thao, ý bảo cậu phải bình tĩnh.

Hoàng Tử Thao bĩu môi, nghĩ thầm, anh kêu tôi ra thì tôi phải ra à? Anh là cái thá gì chứ?! Ắc, ừ, anh là sếp của sếp của sếp tôi, tôi không thèm đấu với anh. Ra thì ra, ai sợ ai!

Qua mấy giây đấu tranh tư tưởng, Hoàng Tử Thao cắn răng, đi theo anh ra ngoài.

24 – Thư nhậm chức

Ai mà ngờ, Ngô Diệc Phàm lại mang cậu về văn phòng ở tầng 9.

Ban đầu cậu định muốn lâm trận bỏ chạy, nhưng do ngại có nhiều người ở đây, cậu sợ bị mất mặt.

Trở lại căn phòng mà cậu đã làm việc gần một tháng qua, tâm tình Hoàng Tử Thao rất phức tạp.

Ngô Diệc Phàm nhìn cậu, hỏi: "Tại sao lại trốn tôi?"

Hoàng Tử Thao liếc mắt sang nơi khác, không trả lời.

Ngô Diệc Phàm rất có kiên nhẫn, tiếp tục hỏi: "Cậu cho rằng chỉ cần trốn là xong?"

Cuối cùng cũng nhịn không nổi, Hoàng Tử Thao mở miệng: "Tôi không có trốn!"

Ngô Diệc Phàm nhếch mày: "Vậy việc cậu tắt điện thoại, chạy ra khỏi nhà tôi là sao?"

Hoàng Tử Thao: "Tôi về nhà mình cũng không được hả!"

"Nếu vậy thì." Ngô Diệc Phàm đi tới cạnh cậu, giọng điệu dịu dàng đến lạ – "Bây giờ cậu nghĩ sao về chuyện này?"

Hoàng Tử Thao lập tức nhảy lùi lại một bước: "Nghĩ, nghĩ cái gì?"

"Thì là việc tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu, quen tôi nhé?" Ngô Diệc Phàm lại tới gần.

Hoàng Tử Thao tiếp tục lui về phía sau: "Quen con em anh ấy, tôi đã nói tôi không muốn làm gei!"

"Cậu đã là người của tôi rồi, tôi phải chịu trách nhiệm." Ngô Diệc Phàm nói khẽ.

"Tôi cóc cần anh chịu trách nhiệm!" Hoàng Tử Thao không cảm kích.

Ngô Diệc Phàm không lùi bước chút nào: "Nhưng tôi muốn chịu trách nhiệm."

Hoàng Tử Thao: "Tôi nói không cần!"

"Xem ra không thể nói chuyện bình thường với cậu được rồi." Ngô Diệc Phàm thở dài.

"Căn bản là chẳng có chuyện gì hay để nói!" Hoàng Tử Thao tức giận hừ mũi.

Chuyện tiếp theo đó, Ngô Diệc Phàm rất không khách khí ép Hoàng Tử Thao lui tới cạnh cửa, sau đó chống hai tay hai bên, hoàn toàn kiềm hãm Hoàng Tử Thao trong lòng mình.

"Anh, anh, anh muốn làm gì?!" Hoàng Tử Thao nhìn chằm chằm vào mắt Ngô Diệc Phàm, có hơi bất an.

"Không làm gì hết, chỉ là tôi cảm thấy dùng hành động trực tiếp hơn lời nói mà thôi." Ngô Diệc Phàm nói xong câu rất có tính cám dỗ đó xong, lập tức giữ chặt người Hoàng Tử Thao, rồi bắt đầu hôn.

"!!!" Khoang miệng bị xâm lược, Hoàng Tử Thao trợn mắt lộ vẻ không thể tin nổi.

Đây là một nụ hôn đầy tính xâm lăng.

Hoàng Tử Thao bạt mạng giãy dụa, nhưng môn karate của Ngô Diệc Phàm được anh luyện tập tới nơi tới chốn, nếu Hoàng Tử Thao đã bị anh áp chế thì đừng mong có cơ hội thoát ra.

Ngô Diệc Phàm chẳng dịu dàng chút nào, đầu lưỡi anh mạnh mẽ chiếm đoạt khoang miệng Hoàng Tử Thao. Khiến Hoàng Tử Thao không còn đường để mà cự tuyệt.

Nụ hôn kịch liệt này hoàn toàn khác với những chiếc hôn nhẹ nhàng uyển chuyển giữa cậu và con gái, cậu bị Ngô Diệc Phàm hôn đến mức hai chân như muốn nhũn cả ra.

Ngô Diệc Phàm nhận thấy tình trạng này của cậu, sau đó liền dùng đùi phải ngang ngược chen vào giữa hai chân cậu.

Hoàng Tử Thao phát hiện nơi mẫn cảm của mình vậy mà lại bị Ngô Diệc Phàm dùng đùi phải ủn lên, trong một thoáng sợ hãi, cậu hoàn toàn không biết nên phản ứng ra làm sao.

Càng hôn sâu, cổ họng Hoàng Tử Thao càng phát ra tiếng rên rỉ, vì nuốt vội mà hầu kết không ngừng phập phồng lên xuống.

Tay Ngô Diệc Phàm vẫn nắm chặt cằm Hoàng Tử Thao, hô hấp hai người trộn lẫn vào nhau, cơ hồ khít chặt không còn kẽ hở.

Trong quá trình này, Ngô Diệc Phàm thừa dịp lúc Hoàng Tử Thao mất tập trung, tay còn lại bắt đầu vuốt ve cơ thể Hoàng Tử Thao, cho dù cách một lớp quần áo, anh chỉ yêu thương vuốt ve thôi cũng đủ khiến Hoàng Tử Thao phá lệ phát tình, cả người mẫn cảm giống như có luồng điện chạy qua từng hồi.

Hoàng Tử Thao đã sắp chịu hết nổi cái nụ hôn nồng nhiệt kiểu Pháp này rồi.

Trời ạ, quá điên cuồng.

Ngô Diệc Phàm vừa hôn cậu, vừa di chuyển tay xuống phía dưới, cách lớp quần jean, lên lên xuống xuống xoa nắn đùi cậu, khi nhẹ khi nặng.

Điểm mẫn cảm của Hoàng Tử Thao đã sớm bị anh tìm bằng sạch.

Khi cậu ý loạn tình mê rên rỉ thành tiếng, Ngô Diệc Phàm khẽ mỉm cười.

Cơ thể cậu trai này quả đúng là thành thật mà.

Đến lúc Hoàng Tử Thao nhận ra mình có gì đó khác thường, thì quần áo nửa người trên của cậu đã bị cởi sạch sẽ.

Ngay tức thì, cậu hệt như vừa bị tạt một chậu nước lạnh, lạnh từ chân lên tới đầu.

Rốt cuộc vì cái gì mà cậu lại dễ dàng bị Ngô Diệc Phàm nắm mũi dắt đi như vậy?!

Dưới cơn nóng giận, cậu há miệng ra, hung hăng cạp mạnh lên cánh tay Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm bị cậu đánh lén, sửng sốt rụt tay về.

Hoàng Tử Thao cắn rất mạnh, trên tay Ngô Diệc Phàm cũng đã xuất hiện vết máu.

Chỉ có điều Ngô Diệc Phàm dường như không bị gì, anh nhếch mày nhìn Hoàng Tử Thao – "Cậu là chó à?"

Hoàng Tử Thao nổi giận đùng đùng mặc lại quần áo: "Rốt cuộc thì anh muốn thế nào?"

Ngô Diệc Phàm cười cười: "Đã rõ ràng như vậy rồi mà cậu vẫn còn không hiểu?"

Hoàng Tử Thao lắc đầu đầy cảnh giác.

Ngô Diệc Phàm không sợ bị cậu cắn lần nữa, đi tới gần: "Tôi đang theo đuổi cậu."

Hoàng Tử Thao đã không thể bước lui được nữa, đành phải trơ mắt nhìn khuôn mặt Ngô Diệc Phàm phóng đại trước mắt mình, gần trong gang tấc.

Cậu tức giận nhả ra một câu: "Tôi từ chối sự theo đuổi của anh."

Ngô Diệc Phàm không giận mà cười: "Tốt, rất tốt, tôi còn nghĩ là cậu sẽ đồng ý."

Hoàng Tử Thao nghiến răng nghiến lợi: "Tôi mà đồng ý tôi sẽ theo họ Hoàngh!"

Ngô Diệc Phàm: "Nếu cậu đồng ý thì nhất định phải theo họ tôi đó."

Hoàng Tử Thao : "....."

Sau đó Ngô Diệc Phàm buông cậu ra, khôi phục lại dáng vẻ thường ngày. Hệt như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.

Anh tới trước bàn làm việc của mình, cầm một tờ tài liệu đưa cho Hoàng Tử Thao.

Hoàng Tử Thao không nhận nó, mà dùng vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn anh.

"Thư thông báo thăng chức." Ngô Diệc Phàm lời ít mà ý nhiều.

"!!!" Hoàng Tử Thao trưng ra vẻ mặt kinh ngạc.

"Tôi đồng ý với cậu, chỉ cần biểu hiện của cậu làm tôi vừa lòng, tôi nhất định sẽ thăng chức tăng lương cho cậu."

Sau khi Ngô Diệc Phàm nói xong, Hoàng Tử Thao mới cầm lấy tờ giấy trong tay anh.

Đây thật sự là thư nhậm chức.

"Tổ trưởng tổ nghiên cứu sáng tạo?" Hoàng Tử Thao nghi hoặc – "Đây là cái gì?"

Ngô Diệc Phàm ngồi xuống, cầm tách trà lên uống một ngụm, rồi mới từ tốn nói: "Đây là nhóm nhỏ mới thành lập vừa được công ty phê duyệt thông qua, có thể nói đây là nhóm nhỏ của bộ kế hoạch. Trực tiếp chịu sự quản lý dưới quyền tôi."

"....." Hoàng Tử Thao nhìn thư nhậm chức trong tay, trong đầu đấu tranh tư tưởng.

Đây là cơ hội mà cậu tha thiết ước mơ, thế nhưng người bố thí cơ hội này cho cậu lại là Ngô Diệc Phàm mà cậu chán ghét tột cùng.

Nếu không phải trực tiếp chịu sự quản lý của Ngô Diệc Phàm, có lẽ cậu sẽ vô cùng sảng khoái mà nhận nó.

Nhưng sự thật lại không phải vậy, nếu như cậu đồng ý, vậy có nghĩa là sau này cấp trên mà cậu phải đối mặt trong cuộc họp sẽ không phải là cá Pecca nữa, mà là giám đốc Ngô kia.

"Cậu không còn nhiều thời gian để suy nghĩ nữa đâu, trước giờ tan tầm hôm nay, nếu cậu không đồng ý, thì vào ngày mai vị trí này sẽ là của người khác." Ngô Diệc Phàm hoàn toàn không nể mặt.

Hoàng Tử Thao vẫn xoắn xuýt nhìn bức thư nhậm chức.

Dưới nhiều lần so sánh giữa lợi và hại, Hoàng Tử Thao quyết định đàn ông đàn ang co được duỗi được, chờ sau này phất lên rồi, có thù báo thù có oán báo oán, ai cũng không ngăn được!

"Được! Tôi nhận!" Hoàng Tử Thao cắn răng một cái, gật đầu đồng ý.

Ngô Diệc Phàm cười cười: "Tôi thật sự không nhìn nhầm người, coi như cậu thông minh."

Hoàng Tử Thao lẩm bẩm. Đừng tưởng tôi sẽ đơn giản tha thứ cho anh như vậy!

Sau khi ra khỏi phòng làm việc của Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao liền vui vẻ đi xuống tầng 3.

Mới vừa đi vào đã nhìn thấy Hạ Vũ đi đến, sau đó kéo cậu tới ban công.

Vẻ mặt Hạ Vũ lo lắng: "Hai người nói chuyện ra sao rồi?"

Hoàng Tử Thao phe phẩy tài liệu trong tay: "Này là kết quả."

Hạ Vũ giật lấy văn kiện trong tay cậu, đọc thật kỹ.

Sau khi đọc xong, chỉ thấy cậu ta trưng ra bản mặt không dám tin: "Anh ta không trách móc gì cậu, mà lại còn thăng chức tăng lương cho cậu?"

Hoàng Tử Thao hừ lạnh một tiếng.

Hạ Vũ trưng ra vẻ mặt ghen tị oán hận đủ kiểu, ngửa mặt lên trời than thở: "Con em cậu! Sao tớ lại không gặp được quý nhân như vậy chớ!"

Hoàng Tử Thao bực mình trợn mắt: "Quý nhân em gái cậu! Đây là những gì tớ đáng được hưởng!"

Hạ Vũ chua lè nói: "Nhìn anh ta cưng chiều cậu kìa. Nhóm đặc biệt này vừa mới được thành lập, nếu giám đốc Ngô không cố gắng tranh thủ thời gian, vị trí này làm gì tới phiên cậu."

Hoàng Tử Thao: "Cậu đừng nâng cao chí khí của người khác rồi tự diệt uy phong của chính mình chứ!"

Hạ Vũ: "Là thật đó, tin tức nội bộ của Đảo Xanh truyền đi mau lắm."

Hoàng Tử Thao: "..... Vậy cậu nói nhỏ tiếng một chút."

Hạ Vũ: "......"

25 – Máy bay chiến đấu

Hôm sau, Hoàng Tử Thao tới công ty với tinh thần khá phấn chấn.

Phòng làm việc mới của cậu nằm ở tầng 8.

Tính luôn cậu, thì tổ nghiên cứu sáng tạo này có tất cả bảy người.

Cơ mà điều khiến Hoàng Tử Thao cảm thấy trứng của mình vô cùng đau lại chính là – bảy người này toàn bộ đều là nam, không thể ngờ ngay cả một cô con gái cũng chẳng có.

Đứng trước bàn làm việc hình ê-líp có thể chứa được mười mấy người, lưng của Hoàng Tử Thao vẫn rất thẳng. Không có vẻ gì là chùn bước.

Đẩy đẩy đôi kính cận gọng đen, vẻ mặt Hoàng Tử Thao hiếm khi nghiêm túc tự giới thiệu bản thân: "Chào mọi người, tôi là Hoàng Tử Thao. Trước khi đến đây, tôi làm việc ở tổ D thuộc bộ phận tổ thiết kế đồ họa."

"......" Tất cả mọi người đều cùng một trạng thái – im thin thít.

Thấy mọi người dường như vẫn còn đang trong tình trạng đơ mặt, Hoàng Tử Thao lại bồi thêm câu nữa: "Í, quên nói. Sau này tôi sẽ là tổ trưởng của mọi người."

"....." Mọi người lại cùng bắt đầu (_ _|||).

Cậu kéo ghế ngồi xuống, sau đó mở laptop lên, nói với mọi người: "Đến đây giới thiệu chút nào, sau này chúng ta chính là một tập thể sẽ làm việc cùng nhau đấy nhé."

"Hay để tôi nói trước cho." Một thanh niên ngồi gần Hoàng Tử Thao nhất mở miệng nói đầu tiên, "Tôi là Dương Siêu, Dương trong Mộc Dịch Dương, Siêu trong Siêu Nhân. Trước kia làm việc tại tổ C thuộc bộ quảng cáo truyền hình."

Hoàng Tử Thao gật gật đầu: "Khá lắm, tôi quyết định phó tổ trưởng sẽ là cậu."

Dương Siêu kinh ngạc: "Há? Tại sao?"

Hoàng Tử Thao: "Bởi vì cậu là người đầu tiên tự giới thiệu."

Mọi người suýt nữa thì ngã ngửa.

Sau khi tất cả mọi người tự giới thiệu xong xuôi rồi, Hoàng Tử Thao mới rề rà bắt đầu giải thích tầm quan trọng và phạm trù công việc chủ yếu của nhóm và mấy thứ linh tinh khác.

Đương nhiên, cậu nói chuyện rất gượng gạo, bởi vì những nội dung cần phải nói trong này toàn bộ đều do Ngô Diệc Phàm chuẩn bị sẵn cho cậu.

Sau khi niệm xong mấy ngàn chữ, cũng không rảnh coi bọn họ có hiểu hay không, Hoàng Tử Thao nói thẳng một câu: "Được rồi, cụ thể là như thế. Không hiểu cũng chả sao, miễn đừng hỏi tôi là được."

"......" Nếu mọi người không biết Hoàng Tử Thao là nhân tài được Ngô Diệc Phàm đích thân bổ nhiệm, hẳn là đã xúm lại hội đồng cậu từ lâu rồi.

Buổi sáng mới vừa giao lưu tình cảm với tập thể thành viên trong nhóm xong, tới buổi chiều nhóm nghiên cứu sáng tạo nhỏ này liền nhận được case.

Sau khi Hoàng Tử Thao xem xong bưu kiện Ngô Diệc Phàm phát cho, lập tức hùng hổ chạy tới tầng 9.

Ngay cả cửa cũng không gõ, Hoàng Tử Thao trực tiếp xông thẳng vào phòng làm việc của Ngô Diệc Phàm.

Ai mà ngờ tổng giám đốc Diệp Tử Thông của bọn cậu lại đang ở bên trong, kết quả khí thế ban nãy của Hoàng Tử Thao thoáng cái bị dập tắt hơn phân nửa.

Không đợi Ngô Diệc Phàm mở miệng, Diệp Tử Thông đã trưng vẻ mặt không vui nói trước: "Làm quái gì mà lỗ mãng như thế hả?! Bộ không biết gõ cửa sao?!"

Trong lòng Hoàng Tử Thao kêu gào "Em gái nó, xui xẻo thiệt mà", sau đó trưng ra bộ mặt oan ức: "Diệp tổng... Tôi có việc gấp cần tìm giám đốc Ngô."

"Gấp cỡ nào cũng không được lỗ mãng như thế, hình ảnh của Đảo Xanh sớm hay muộn gì cũng sẽ bị những người lỗ mãng như cậu quẳng đi mất thôi." Diệp Tử Thông tức giận nói.

Nếu có thể nói, Hoàng Tử Thao rất gào lên mà chửi – "Hình ảnh cái con em anh, sao anh không nói luôn là hình ảnh của toàn bộ dân cư trên Trái Đất này luôn đi!" Đủ loại từ ngữ từng đống từng đống đổ lên đầu Diệp Tử Thông.

Nhưng thực tế lại khác hẳn, người ta là tổng giám đốc chễm chệ trên cao, còn cậu chỉ là một tổ trưởng nhỏ nhoi vừa nhậm chức của tổ nghiên cứu sáng tạo mới thành lập, thật sự là đấu không lại.

"Được rồi." Lúc này Ngô Diệc Phàm mới lên tiếng, anh thu hồi ánh mắt đang chằm chằm vào màn hình máy tính, nhìn về phía Hoàng Tử Thao – "Có chuyện gì?"

Bởi Hoàng Tử Thao ngại Diệp Tử Thông ở đây, nên ấp úng cả buổi cũng không nói ra được nguyên do.

Đương nhiên Ngô Diệc Phàm đã biết tỏng cậu rồi, vì vậy rất quan tâm đuổi Diệp Tử Thông đi: "Nếu như anh không vội, thì trước khi tan tầm tôi sẽ cho anh câu trả lời thuyết phục. Còn bây giờ tôi có việc cần phải xử lý."

Diệp Tử Thông là người thông minh, sao lại không biết lệnh đuổi khách của Ngô Diệc Phàm. Vì vậy đành phải hậm hực đứng dậy rời đi.

Thấy không còn người nào ở đây, Hoàng Tử Thao lập tức hiện nguyên hình nhe răng múa vuốt: "Em gái anh chứ, đặt cái tên nhóm 'nghiên cứu sáng tạo' đẹp đẽ cho lắm, cuối cùng cũng không phải kêu tụi này đi làm paparazzi hay sao?!"

Ngô Diệc Phàm nhếch mày, nhìn bộ dạng xù lông của Hoàng Tử Thao, rất bình tĩnh hỏi: "Thế nào?"

Nếu như có thể đánh thắng anh, phỏng chừng Hoàng Tử Thao đã sớm nhào tới đập anh rồi: "Kêu tụi này dõi theo mấy chuyện lý thú, rồi cả mấy cái tin đồn trong xã hội?! Này còn không phải paparazzi thì là cái gì?!"

Ngô Diệc Phàm chậm rãi giải thích: "Xem ra cậu còn chưa biết tác dụng chân chính khi thành lập nhóm nhỏ này."

Hoàng Tử Thao: "......"

Ngô Diệc Phàm đứng lên, đi tới bên cạnh Hoàng Tử Thao, chỉ thấy Hoàng Tử Thao trưng vẻ mặt đề phòng đi lùi về phía sau vài bước.

"Đừng căng thẳng như thế, tôi đâu phải quái vật." Ngô Diệc Phàm buồn cười nhìn cậu.

"Căng thẳng em gái anh!" Hoàng Tử Thao phản bác.

"Vậy cậu có dám để tôi lại gần mà không trốn về phía sau hay không?" Ngô Diệc Phàm cười như có như không.

"......" Hoàng Tử Thao bĩu môi, không lên tiếng.

"Trách nhiệm nặng nề mà tổ của cậu đang gánh vác, chính là tìm cách xóa nạn mù chữ cho tất cả lãnh đạo của bộ kế hoạch. Kêu mấy cậu theo dõi tình hình thực tế, là vì muốn để mấy cậu có thêm kiến thức. Tất cả ý tưởng của bộ kế hoạch đều phải trải qua tiến trình sàng lọc của tổ mấy cậu mới có thể chính thức được đề xuất thành dự án."

Ngô Diệc Phàm nói như thế làm Hoàng Tử Thao cảm thấy mình có hơi giống chúa cứu thế, từa tựa như "Số phận của thế giới đang nằm trong tay bạn, cháy lên đi hỡi vũ trụ nhỏ, toàn bộ điều ác hãy diệt vong!" Chính là cái loại cảm giác này này.

Dường như nhìn thấu được nội tâm đang bành trướng của Hoàng Tử Thao, Ngô Diệc Phàm cười khẽ, nói tiếp: "Nói trắng ra, nhóm của mấy cậu chính là máy bay chiến đấu của bộ kế hoạch, mà cậu chính là siêu máy bay chiến đấu trong cái nhóm nhỏ này đấy."

Hoàng Tử Thao nhịn không được trợn mắt lên: "Moẹ, tôi đâu phải cái đài thu sóng! Còn cái gì mà máy bay chiến đấu? So sánh cái kiểu rách nát gì thế này?"

Ngô Diệc Phàm: "Không phải đài thu sóng cũng chẳng sao, miễn cậu biết là được."

Hoàng Tử Thao: "......"

Lúc này Hoàng Tử Thao mới phát hiện khoảng cách giữa hai người đã bất tri bất giác sát lại gần hơn.

Cậu hừ một tiếng: "Giám đốc, anh có dám đừng tới gần tôi như vậy hay không?"

Ngô Diệc Phàm rất bình tĩnh nói: "Không dám. Tôi cứ thích lại gần cậu đấy."

Hoàng Tử Thao lại trợn mắt với cái trần nhà, trời ơi, làm ơn cho vài đường sét đánh chết cái tên đàn ông đang đứng trước mắt cậu đi.

Bụng vừa mới khấn xong những lời này, không ngờ bên ngoài thật sự vang lên tiếng sấm.

Hoàng Tử Thao: "......"

Ngô Diệc Phàm: "???"

Hoàng Tử Thao hì hì cười hai tiếng: "Giám đốc à, ăn ở hổng tốt sẽ gặp phải báo ứng, anh xem kìa, sét đánh ....."

Ngô Diệc Phàm nhếch mày: "Tôi chưa bao giờ sợ báo ứng, bởi vì cho dù tôi gặp phải báo ứng, thì cũng sẽ có người chạy tới đỡ thay tôi."

Hoàng Tử Thao: "...... Ác ma."

Ngô Diệc Phàm: "Trước đến giờ tôi chưa từng nói mình là thiên sứ."

Hoàng Tử Thao: "......"

Ngô Diệc Phàm thừa dịp cậu không đề phòng, kéo một cái ôm cậu vào lòng.

Hoàng Tử Thao kinh hãi, lập tức giãy dụa.

Nhưng cậu đó giờ đã có lần nào giãy thành công đâu, bởi kỳ tích chưa bao giờ xuất hiện với hắn. Vì vậy lần này vẫn là giãy dụa thất bại.

"Buông!" Hoàng Tử Thao cuống cuồng rống to.

"Cậu có dám lớn tiếng lần nữa không? Tốt nhất là khiến người bên ngoài xông vào đây ấy?"

"......" Hoàng Tử Thao thật sự an tĩnh lại.

"Hoàng Tử Thao." Ngô Diệc Phàm rất dịu dàng gọi tên cậu.

"Chuyện gì?!" Hoàng Tử Thao bị nhốt trong lòng ngực Ngô Diệc Phàm dùng giọng điệu khó chịu hỏi lại.

Ngô Diệc Phàm giơ một tay sờ lên mặt Hoàng Tử Thao, sau đó đụng vào kính mắt của cậu: "Sao cậu không mang kính sát tròng? Mắt cậu rất đẹp, cứ như thế nó sẽ bị che mất."

Hoàng Tử Thao quay mặt sang phía khác, bực mình lầu bầu: "Kính sát tròng vừa mắc vừa phiền phức, có quỷ mới muốn!"

"Haha." Ngô Diệc Phàm cười khẽ, sau đó nỉ non mấy lời ướt át bên tai Hoàng Tử Thao: "Tôi rất muốn đè cậu ngay trong này."

"!!!" Hoàng Tử Thao cực kỳ sợ hãi, muốn co giò bỏ chạy.

Ban đầu Ngô Diệc Phàm chỉ định nói đùa vài câu trêu ghẹo Hoàng Tử Thao mà thôi, ai mà ngờ khi thấy Hoàng Tử Thao muốn chạy trốn, ý trêu của anh lại nổi lên.

Cả người Hoàng Tử Thao giống như bị đóng đinh, Ngô Diệc Phàm cậy vào lợi thế chiều cao, giữ chặt đầu cậu, sau đó không chút khách khí – bá đạo hôn lên môi Hoàng Tử Thao.

Mặc dù đây không phải lần đầu tiên hôn môi với Ngô Diệc Phàm, nhưng đáy lòng Hoàng Tử Thao vẫn như có sóng to gió lớn khiến cậu hết sức căng thẳng bất an.

Làm cậu căng thẳng, chính là việc trong lòng cậu tuy đang không ngừng nhắc nhở bản thân mình là thẳng nam, không phải đồng chí, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện mình không hề ghê tởm nụ hôn của Ngô Diệc Phàm, trái lại còn thấy hơi thinh thích cái cảm giác như thế này......

Bất an chính là cậu phát hiện mình bao giờ cũng sơ ý lọt vào sự dẫn dắt của Ngô Diệc Phàm, bị anh nắm mũi kéo đi. Hoàng Tử Thao lo lắng mình trước sau gì cũng sẽ có một ngày đắm chìm trong đó.....

Đột nhiên, Ngô Diệc Phàm cấp tốc buông cậu ra.

"Chậc! Cậu là chó thiệt hả?" Ngô Diệc Phàm liếm liếm môi để đầu lưỡi vừa bị cắn bớt đau, cười như có như không.

"Anh mới là chó! Cả nhà anh đều là chó!" Hoàng Tử Thao chà chà môi, sau khi tức giận gào lên liền vội vàng mở cửa chạy trối chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: