2 - Giám đốc Ngô
2 – Giám đốc Ngô
Tim Hoàng Tử Thao suýt nữa thì nhảy tót lên cổ.
Không phải, không phải bị phát hiện rồi chứ? Đậu, việc này rất có thể sẽ quyết định cậu có bị sa thải hay không đó!
Bởi khi mới bước chân vào công ty này, cậu đã được các đàn anh nhắc nhở – chọc ai cũng được, nhưng trăm triệu lần đừng có chọc vào giám đốc thiết kế.
Lúc ấy cậu không để ý tới điều này lắm, ai kêu cậu và tên giám đốc kia căn bản là hai loại người dù có cầm tám gậy tre đánh cũng không va vào nhau nổi làm chi.
Nhưng ai mà ngờ đươc, lại gặp nhau trong WC vào ngày hôm nay!
Nếu biết trước sẽ có ngày hôm nay, thì trước khi ra khỏi cửa cậu đã xem cho thiệt kỹ tấm lịch rồi. Biết đâu đấy, còn có thể moi ra được vài chữ cảnh báo rằng không nên ra khỏi nhà thì sao!
Bằng không thì dù có bị trừ lương cậu cũng nhất quyết giả bệnh nằm nhà, đánh chết cậu cũng không đi làm.
Tiếng bước chân đến chỗ cậu thì dừng, sau đó vang lên giọng nói của Ngô Diệc Phàm: "Là ai đang ở trong?"
Cách một cánh cửa rắn chắc, Hoàng Tử Thao quyết định nín thinh.
"Rốt cuộc thì trong đó là ai? Mau ra đây!" Ngô Diệc Phàm có hơi bực bội nói.
Hoàng Tử Thao tiếp tục ngó lơ anh, nhất quyết câm lặng.
Hừ hừ, coi anh làm gì được tôi nào? Có giỏi thì đá cửa xông vào đi?
Thấy bên trong không hề có động tĩnh gì, Ngô Diệc Phàm hoài nghi nghĩ, chẳng lẽ bên trong thật sự không có ai? Lẽ nào là do bảo vệ sơ ý nên khoá trái cửa?
Ngay lúc anh ta chuẩn bị bỏ đi, Hoàng Tử Thao rất không đúng lúc – đánh rắm một cái.
Ngô Diệc Phàm: "......"
Hoàng Tử Thao: "......"
"Rốt cuộc là ai đang ở trong?" Ngô Diệc Phàm nén bực mình, hỏi lại lần nữa.
Hoàng Tử Thao nhất quyết tảng lờ anh ta, dù sao thì cũng sẽ bị túm, nên cậu quyết định tìm giấy để lau PP.
Nhưng cuối cùng lại kinh hãi phát hiện – em gái nó chứ! Không có giấy vệ sinh!!!
Ngô Diệc Phàm đứng bên ngoài, nghe thấy tiếng lật tới lật lui hộp đựng giấy vệ sinh, liền biết ngay cái tình huống bên trong bây giờ đang ra sao.
Thế là sau đó, một nụ cười cực kì xấu xa lập tức hiện rõ ràng trên khuôn mặt điển trai đầy giận dữ của anh.
"Có phải là, trong đó không có giấy vệ sinh không?" Giọng điệu của giám đốc Ngô bỗng nhiên thay đổi 180 độ, hoàn toàn khác hẳn với cách nói nhã nhặn khi nãy.
"......" Hoàng Tử Thao ngừng tay, không rõ ý của anh ta là gì.
"Thật ra thì, bây giờ cậu có hai lựa chọn." Ngô Diệc Phàm chậm rãi nói, "Thứ nhất, là cậu sẽ phải dùng chính hai ngón tay của mình để tự giải quyết – ngón trỏ và ngón giữa có thể giải quyết nhanh gọn cái vấn đề khó khăn trước mắt cậu."
Hoàng Tử Thao trợn mắt lên nhìn trần nhà trắng như tuyết: "......"
"Thứ hai, cậu có thể cầu xin tôi giúp. Trước giờ tôi luôn thích nhiệt tình giúp đỡ người khác – hễ đồng nghiệp nào có khó khăn, tôi đều đem hết khả năng mà mình có thể ra để giúp đỡ." Ngô Diệc Phàm nói, ngày càng mang ý cười.
"Không thèm!" Hoàng Tử Thao nhất thời sơ suất buột miệng nói ra, rồi sau đó liền vội vã cảnh giác mà bịt miệng mình lại.
Mẹ nó chứ, thất sách rồi! Cơ mà chỉ có hai chữ, chắc anh ta sẽ không đoán ra mình là ai đâu nhỉ? Hoàng Tử Thao tự vỗ về an ủi mình.
May mắn thay, Ngô Diệc Phàm quả thật không nhận ra giọng cậu.
"Cậu đã không thèm thì thôi vậy." Ngô Diệc Phàm cũng không tính ép cậu nữa, "Tôi không cần biết khi nãy cậu nghe được nhiều ít bao nhiêu, nhưng tôi nghĩ, chắc cậu cũng rõ cái kết quả nếu như cậu để lộ ra rồi chứ?"
Này, này đúng là uy hiếp trắng trợn mà! Cái tên giám đốc Ngô này rõ ràng là một kẻ bụng dạ xấu xa, là loại người cặn bã!
Hoàng Tử Thao lặng yên khóc thầm thành biển, tên Từ Văn Quân chết tiệt, thằng chả chính là kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này!
Xem ra khi trở về cậu phải mua một con Gudu mới được, sau đó ngày nào cũng sẽ cắm vài châm, trù ếm nguyền rủa thằng cha Từ Văn Quân kia làm cái quái gì cũng đổ sông đổ biển hết!
Ngô Diệc Phàm đã nói hết những gì cần nói, nên anh ta quay người, đi khỏi WC.
Anh tin, chỉ cần là người của Đảo Xanh, thì đều hiểu rõ cái quy tắc kia là gì.
Sau khi Ngô Diệc Phàm đi khỏi khoảng nửa tiếng, Hoàng Tử Thao mới chậm chậm chạp chạp bước ra khỏi WC.
Khụ, đương nhiên – cậu không hề dùng ngón trỏ và ngón giữa y như lời anh ta nói để giải quyết, mà là cậu......hi sinh một tờ trong xấp văn kiện kia.
Sửa soạn lại vẻ bề ngoài chút đỉnh, khi đã chắc chắn rằng mình không bẩn như mèo thì sau đó Hoàng Tử Thao mới tiếp tục bắt đầu hành trình tìm kiếm văn phòng của giám đốc Ngô.
Chỉ có điều là tìm hơn nửa tiếng, cậu vẫn không thấy cái văn phòng chết giẫm kia ở đâu. Lúc Hoàng Tử Thao sắp khóc tới nơi thì bỗng trông thấy một người đẹp đi ngang qua, vì vậy cậu cũng chẳng thèm quan tâm cô ta có là quản lý hay sếp lớn gì đó hay không, liền chạy ngay tới mà hỏi.
Đến trước mặt người đẹp kia, Hoàng Tử Thao lập tức nở nụ cười tươi như nắng – đây vốn là hàng độc mà cậu chuyên dùng để cưa đổ các em gái lớp dưới, và hết sức lịch sự hỏi đường: "Chào cô, xin hỏi văn phòng của giám đốc thiết kế đi hướng nào?"
Cô nàng đẹp gái dùng mắt quét lên quét xuống đánh giá Hoàng Tử Thao từ đầu đến đuôi, sau đó mới kiêu kì mở miệng: "Cậu là nhân viên mới?"
Hoàng Tử Thao vội vàng gật gật đầu theo lời cô ta. Làm việc mới được một năm, tính ra thì trong cái công ty này cậu vẫn là một người mới đầy non nớt và toả sáng long lanh à nha! Dù rằng sau khi cậu vào, công ty còn tuyển dụng thêm một số nhân viên khác nữa......
"Nếu là người mới, vậy thì còn có thể thông cảm." Người đẹp trưng ra bản mặt nghiêm túc kiêu kì, "Lần sau ấy, trước khi chạy tới đây tìm người thì phải nhớ kỹ – hỏi cho thiệt rõ vị trí mình cần tìm là gì đi nha. Chứ không phải ai cũng rảnh rỗi để nán lại đây nghe cậu hỏi đường như tôi đâu, đặc biệt là những người làm việc ở tầng 9 này – mức lương thấp nhất trong một phút của bọn họ cũng đã tới vài chục ngàn, cậu nghĩ cậu có tài cán gánh nổi cái đống phí tổn kia không?"
Đối với những lời dạy bảo của cô nàng đẹp gái này, ngoài mặt thì Hoàng Tử Thao tỏ ra cực kỳ nghe lời mà gật đầu phụ hoạ, nhưng thiệt ra trong lòng lại vô cùng khó chịu, bụng dạ thầm "ân cần hỏi thăm sâu sắc" cô người đẹp này đến tận đời vượn người.
Em gái cô chứ, một phút mà kiếm được ít nhất mấy chục ngàn?Vậy xem ra cô cũng chơi sang thiệt đó, chịu bỏ không mấy trăm ngàn ra cho tui. Cái đệch.
Trông thái độ khiêm tốn của Hoàng Tử Thao, người đẹp cũng không làm khó cậu nữa: "Văn phòng của giám đốc thiết kế ngành cậu không phải ở khu D này, cậu đi nhầm hướng mất rồi. Nơi đó nằm ở khu A-3 kia kìa."
Có được câu trả lời mà mình muốn, Hoàng Tử Thao không đợi cô nàng đẹp gái kia nói tiếp, lập tức xổ ra một tràng: "Cám ơn. Tôi có việc bận nên đi trước, lần sau có rảnh sẽ nói tiếp."
Vừa dứt lời liền bỏ đi luôn. Nếu so ra thì, tốc độ lúc cậu xuống nhà ăn ở công ty còn kém xa bây giờ.
Vật vã lắm mới tới được khu A-3, thời điểm cậu trông thấy tấm bảng đề mấy chữ: [Phòng kế hoạch – giám đốc thiết kế], tự dưng trong đầu lại xuất hiện cảm giác cuối cùng thì xui xẻo của ngày hôm nay cũng sắp chấm dứt!
Gõ cửa phòng làm việc, cậu chỉ nghe được tiếng Ngô Diệc Phàm truyền ra ngoài: "Mời vào."
Hoàng Tử Thao mở cửa rồi bước vào, giả bộ như mình chẳng biết gì, rất lịch sự nói: "Giám đốc, đây là bản dự án mà phó tổ trưởng tổ D bảo tôi mang đến cho anh."
Ngô Diệc Phàm ngay cả liếc cũng không, vẫn tiếp tục xem bản thảo trong tay, khẽ ừ: "Cậu để lên bàn bên kia đi."
"Ờm." Hoàng Tử Thao cầm xấp dự ám bỏ lên bàn bên cạnh, sau đó len lén ngó vị giám đốc họ Ngô tiếng tăm lan xa nọ.
Không thể phủ nhận – giám đốc của bọn cậu quả thật chính là người đàn ông điển trai nhất nhì trong công ty; năm nay chỉ mới hai bảy mà đã là người có danh tiếng lẫn quyền lực ở Đảo Xanh. Nghe đồn hồi đầu anh ta còn có cơ hội lên chức tiếp nữa, nhưng chẳng hiểu tại sao, anh ta cứ nhất quyết ở lại vị trí giám đốc thiết kế này.
Đối với người như vậy, Hoàng Tử Thao bao giờ cũng dùng thái độ kính ngưỡng mà ngước mắt nhìn lên.
Nghĩ thế nào cũng cảm thấy – con người có cả tài lẫn sắc này và cậu, quả thật chính là hai loại người hoàn toàn trái ngược nhau. Hiếm khi được đứng gần thế này như hôm nay, thật là khiến lòng cậu có chút kích động nho nhỏ.
Cơ mà tự dung cậu lại nhớ tới tình cảnh trong WC...... Ấn tượng vốn tốt đẹp về vị giám đốc nức tiếng điển trai này trong lòng Hoàng Tử Thao – loáng cái hoá thành cát bụi.
Đây đích thị là ác ma khoác trên mình tấm da thiên sứ!
Cũng còn may rằng anh ta là đồng chí, bằng không thì, toàn bộ người đẹp trong công ty này chắc hẳn đã bị anh ta nhúng chàm hết rồi!
Một người theo chủ nghĩa ủng hộ phái đẹp như Hoàng Tử Thao đây, hết sức vui mừng vì điều đó.
Phát giác ánh mắt Hoàng Tử Thao đang nhìn mình, Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu lên hướng về phía cậu, giọng điệu vẫn ôn hoà như cũ: "Vẫn còn chuyện sao?"
Nghe cái giọng điệu ôn hoà nhã nhặn kia, Hoàng Tử Thao dằn lòng không được mà oán thầm: [bố khỉ, giám đốc Ngô anh nhất định là kẻ có hai mặt, đúng không hả?!]
Đối diện với ánh mắt hỏi chấm của giám đốc Ngô, cậu ha ha cười ngơ hai tiếng rồi liền vội lạng người chạy mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top