Đội Gai

"Vậy, kỳ thi Chuunin sẽ diễn ra trong vài tuần nữa, ta chắc là các em đã biết rồi" Cả ba đứa trẻ đều gật đầu. Naruto là con trai của Hokage và Sasuke là con trai của Cảnh sát trưởng nên cả hai sẽ biết được điều đó thông qua cha mẹ. Sakura đã được sensei nói thẳng vào đêm hôm trước trong bữa tối gia đình nên về cơ bản là giống nhau, đặc biệt là khi Kakashi-sensei ngày càng cảm thấy mình giống cha mình hơn.

"Sensei có thực sự nghĩ rằng bọn em đã sẵn sàng?" Sakura hỏi, không chắc cô muốn câu trả lời của sensei  là gì.

"Để tham gia cuộc thi à? Chắc chắn rồi. Trình độ làm việc nhóm của chúng ta, thành thật mà nói, là tốt nhất trong lớp tốt nghiệp nhưng...."

"Nhưng?" Sasuke hiểu ngay từ không nói ra, và thúc giục Kakashi-sensei nói hết suy nghĩ của mình.

" Nhưng các emvẫn chưa sẵn sàng để trở thành chuunin. Không ai trong số các emcả." Anh nói thêm phần cuối khi cả hai cậu bé mở miệng định phản đối.

Về phần mình, Sakura cũng đồng ý. Họ đã nhận thêm một nhiệm vụ hạng C nữa sau thảm họa và mọi chuyện đã trôi qua suôn sẻ nhưng cô vẫn cần thêm thời gian.

Tuy nhiên, có phải cô đang kéo chân  Naruto và Sasuke lại không? Bây giờ tất cả họ đều thắng nhau khá ngang nhau nhưng đôi khi cô vẫn nhớ Sasuke cách gọi cô là kẻ thảm hại và điều đó khiến cô nghi ngờ bản thân. Ngay cả khi bây giờ Sasuke khen cô, cô chỉ... không thể tin Sasuke mỗi lần cậu ấy làm vậy.

Cô đã tự hứa với bản thân (và Ino, sau khi bị cuốn vào mọi chuyện trong cuộc sống của Sakura) rằng cô sẽ tự tin hơn vào bản thân mình nhưng tất nhiên cô sẽ không thể thay đổi hoàn toàn chỉ trong một thời gian ngắn như vậy.

"Tuy nhiên" Kakashi-sensei đặt tay lên đầu cô, làm xù những lọn tóc hồng của cô khi sensei tiếp tục "Ta nghĩ rất có khả năng các em sẽ lọt vào vòng chung kết. Và để kiểm tra lý thuyết đó, ta đã sắp xếp cho chúng ta tập luyện theo nhóm với một số đội khác!"

Sensei có vẻ quá hạnh phúc về điều này. Sakura ngẩng đầu lên nhìn anh với đôi mắt nheo lại.

"Có gì thú vị sao?"

"Chà, em thấy đồ ăn vặt bé nhỏ của ta...."

"Kakashi!" Một giọng nói bùng nổ làm gián đoạn điều giáo viên của họ đang định nói, và đột nhiên tất cả những gì lấp đầy tầm nhìn của Sakura là màu xanh lá cây .

"Anh ta thật quái đản", cô không thể không thì thầm khi nhìn người mới đến với bộ đồ liền quần màu xanh lá cây, quần bó màu cam và đôi lông mày rậm nhất mà cô từng thấy, khiến Naruto cười khúc khích từ phía bên kia của Kakashi-sensei. Sasuke, người đang đứng cạnh cô, khịt mũi thích thú.

"Sức mạnh của tuổi trẻ, Gai-sensei!" Và sau đó có hai người trong số họ, cùng với một chàng trai rõ ràng là Hyuga và TenTen (người mà cô có thể đã phải lòng vào một thời điểm nào đó trong năm học tiếp theo ở Học viện- nhưng tất nhiên, không gì có thể xảy ra làm lu mờ tình cảm của cô dành cho Sasuke).

"Gai" Kakashi-sensei dường như hoàn toàn không bận tâm đến mọi chuyện vừa xảy ra, chào người đàn ông bằng một cái vẫy tay lười biếng "Đây là học sinh của tôi- Naruto, Sasuke và Sakura."

"À, huấn luyện con trai của sensei sao? Thật phấn khích! Đây là học trò của tôi, Neji," anh chỉ vào cậu bé Hyuga đang đứng, hờn dỗi, ở bên cạnh hai thành viên trong đội mặc đồ bó của mình. "TenTen," người thành thật với các vị thần nháy mắt với Sakura, khiến khuôn mặt cô tràn đầy màu sắc "và Rock Lee!"

"Thật vinh dự khi được gặp đối thủ đáng kính của Gai-sensei và các học trò của thầy ấy!" Người phấn khích- Lee nói "Đặc biệt là một người xinh đẹp như em, bông hoa đáng yêu của anh!"

Ôi chúa ơi .

Cô biết mình đang làm ra vẻ mặt ghê tởm, cô chỉ không thể ngăn mình được (anh ấy quá... xanh quá! Và nhếch nhác, giống như giáo viên của anh ấy!). May mắn thay, có lẽ Sasuke đã chặn tầm nhìn của cậu bé, người đã bước tới trước mặt cô.

"Cậu ấy không quan tâm."

Tại sao điều đó lại hấp dẫn đến vậy? Sakura thường ghét ý nghĩ bị đối xử như một vật sở hữu hay giải thưởng nhưng chứng kiến ​​Sasuke bước tới bảo vệ cô khỏi những lời tán tỉnh không mong muốn chỉ vì ghen tuông khiến cô cố gắng hết sức để không ngất ngây.

"Ugh, hai người thật kinh tởm." Naruto càu nhàu, và Sakura không cần phải nhìn quanh Kakashi-sensei và nhìn vào mặt sensei để biết sensei đang cau mày.

"Im đi, đồ ngốc." Lời phản bác giống như một phản ứng tự động hơn là một điều gì đó thực sự có ý nghĩa, tại thời điểm đó. Giống như cách Naruto tiếp tục phản ứng với lời bình luận xúc phạm của Sasuke và đáp trả lại.

"Được rồi!" Kakashi-sensei vỗ tay, di chuyển tay lên đỉnh đầu của mỗi cậu bé và giữ chúng tách biệt về mặt vật lý "Chúng ta sẽ có một buổi tập luyện nhỏ vui vẻ - đầu tiên là một trận đấu một chọi một, sau đó là một trận đấu nhóm với một nhóm."

Được rồi, nghe có vẻ vui đấy. Và Sakura cũng thực sự muốn thấy vẻ mặt sửng sốt của ai đó khi cô đấm vào một cái hố trên mặt đất - sự mới lạ đã qua đi với các chàng trai của cô nhiều tuần trước, vì vậy cô cần những gương mặt mới. Nhưng trước tiên, trước khi Kakashi-sensei và Gai-sensei có thể họp lại để quyết định ai sẽ chiến đấu với ai, cô đã kéo tay áo anh.

"Hửm? Có chuyện gì thế, Sakura-chan?"

"Xin đừng để Sasuke chiến đấu với Lee-san." Có nguy cơ chấn thương rất nghiêm trọng sẽ xảy ra, và mặc dù Sakura hiện đã có khả năng hồi phục rất nhiều nhưng đó là cơn đau đầu mà cô không muốn phải đối mặt.

"Thực ra ta đang nghĩ đến việc ghép đôi em với Lee," anh ấy cười khúc khích "Thằng bé đang được đào tạo để trở thành bậc thầy về thể thuật và em cứ cố gắng đánh giá thấp năng lực của mình trong lĩnh vực đó. Việc huấn luyện dưới sự hướng dẫn của Rin không phải là chuyện nhỏ. Đôi khi cậu ấy thậm chí còn có thể chọc tức sensei nữa."

Sakura mở to mắt ngạc nhiên. Sư phụ chắc chắn không nói với cô rằng có thể đánh trúng Tia chớp vàng!

"Maa maa" Kakashi-sensei vẫy tay "Không có thời gian để tôn thờ thần tượng, hãy dành thời gian đó sau khi tập luyện nhé" Sau đó, sensei rời đội của mình để thảo luận về các trận đấu với... người bạn của mình? Đối thủ? Thành thật mà nói, Sakura không chắc hai người đó là ai nhưng có điều gì đó trong cách họ tương tác khiến cô nhớ đến Naruto và Sasuke, nên cô chọn đối thủ .

Họ không nói chuyện lâu nhưng Gai-sensei đã thốt lên một tiếng cảm thán về sự tuyệt vời của Kakashi-sensei và sự thông minh của bất kỳ trận đấu nào mà sensei đề xuất. Sakura cảm thấy hơi có lỗi với giáo viên của mình vì thường xuyên phải chịu đựng mức âm lượng đó - ngay cả Naruto cũng không thường xuyên nói to như vậy.

"Được rồi, đầu tiên là Naruto và Neji!" Neji có vẻ hơi khó chịu khi bị gọi một cách không chính thức như vậy, nhưng Sakura nghĩ chắc hẳn cậu ấy đã quen với điều đó sau một năm ở cùng đội với hai người năng nổ nhất làng. Cả hai người đều không có vẻ gì là muốn có ranh giới cá nhân.

Nói về điều đó, khi cô và Sasuke di chuyển đến đứng ở một bên sân và xem Naruto đấu kiếm, Lee bắt gặp ánh mắt của cô và nháy mắt.

Sakura cau mày và dịch nửa bước lại gần Sasuke, người lúc này đang trừng mắt nhìn cậu trai lớn tuổi hơn với vẻ chết chóc.

"Tớ sẽ bảo cậu ấy dừng lại khi tớ có cơ hội," cô thì thầm, đưa tay xuống đan ngón tay mình vào ngón tay Sasuke. Sasuke căng thẳng trong giây lát, rồi thả lỏng khi cô siết chặt tay.

"Tốt hơn là sau chuyện đó cậu ta nên để cậu yên."

"Nếu cậu ấy không làm vậy, tớ chắc chắn rằng cậu và Kakashi-sensei sẽ giải quyết được việc đó." Bàn tay Sasuke siết chặt tay cô khi cô bắt gặp một màu hồng nhạt đang bò lên mu bàn tay tiếp theo, một dấu hiệu chắc chắn rằng lời nói của cô đã khiến Sasuke hạnh phúc. Dù rất muốn có khả năng tự bảo vệ mình nhưng không có gì xấu hổ khi yêu cầu giúp đỡ khi cần - cuối cùng cô đã học được bài học đó sau bao nhiêu năm chật vật để một mình theo kịp các bạn cùng lứa tuổi.

Và nói về đồng nghiệp-

"Cậu đã làm gì với tôi thế, đồ khốn?!" À, có vẻ như Naruto đã bị đánh bại bởi một trong những điểm tenketsu của mình. Tuy nhiên, Neji chưa sẵn sàng để đối phó với lượng charka khổng lồ mà một người mang dòng máu Uzumaki, như Naruto có.

Cậu ta đã thấy bất ngờ khi Naruto tự mở lại điểm đóng bằng thứ mà Sakura cho là khối lượng chakra và ý chí tuyệt đối, khiến Neji bị đánh bại bởi một đàn phân thân (Sakura đã từng hỏi Naruto tại sao chú Minato lại dạyđiều như vậy trong buổi luyện tập phong ấn của họ và Naruto đã giải thích rằng đó là vì có quá nhiều chakra nên việc tạo ra phân thân thông thường sẽ khó khăn hơn).

"Có phải cậu vừa-" Neji lắp bắp khi đứng dậy và phủi bụi trên người, rõ ràng là rất khó chịu vì thua cuộc "Có phải cậu vừa mở lại một tenketsu đã đóng cửa phải không? Làm sao?! "

"Uhh, tôi chỉ đẩy một ít chakra của mình vào nó thôi à? Giống như một con cừu đực phá thành vậy?" Sakura cố gắng không tỏ ra tự mãn khi lời giải thích của đồng đội chứng minh giả định trước đó của cô là đúng.

Neji sửng sốt cố gắng đưa ra dấu hiệu hòa giải, nhưng rõ ràng tâm trí của anh ấy khác xa với những gì đã được thông báo.

"Lee và Sakura-chan, tiếp theo là hai đứa"

"Hãy để em đấu với cậu ta" Sasuke ngay lập tức phản đối.

"Sasuke," giọng Sakura đủ nhỏ để không ai ở đội kia có thể nghe thấy "Có lẽ nếu tớ thắng, cậu ấy sẽ mất hứng thú. Dù sao thì cũng không có nhiều người thích bị gãy hàm đâu." Với lời nhận xét trêu chọc đó, cô đã khiến Sasuke bối rối khi phải đối mặt với chuyên gia thể thuật mới chớm nở.

"Ha! Cậu ấy đang nói cậu đấy, teme!" Naruto đã nghe lỏm được những bình luận của cô và không mất thời gian để chế giễu đối thủ của mình vì điều đó.

Ngược lại, Lee có vẻ buồn bã vì sự kết hợp của mình.

"Gai-sensei, em không thể nào chạm một ngón tay vào Sakura-san xinh đẹp-"

"Hãy nghiêm túc với tớ đi, chết tiệt!" Sakura hét lên, mặt nóng bừng vì tức giận "Tớ không phải là một bông hoa mỏng manh!"

"Đúng vậy, cậu không bao giờ nên dễ dãi với một cô gái chỉ vì cô ấy là con gái- cậu biết rõ hơn mà, Lee!" TenTen đỡ cô lại, trông có vẻ hơi gắt gỏng.

Đáng ghi nhận là Lee đã ngay lập tức tiếp thu lời chỉ trích đó.

"Tớ xin lỗi, Sakura-san! Cậu là một người đẹp tuyệt vời nhưng tất nhiên tớ không nên để điều đó che khuất tầm nhìn của mình!"

Trận đấu kể từ đó trở đi vui vẻ đến bất ngờ. Sakura nhận thấy một thử thách thực sự ở Lee, khi biết rằng cô sẽ có rất nhiều vết bầm tím trên cơ thể vào buổi sáng với mỗi cú đấm hoặc cú đá mà cô phải chặn (hoặc đau đớn hơn là những cú tiếp đất - cậu ấy rất mạnh ).

Ngay cả khi Sakura tung một cú đá tăng cường chakra vào cánh tay trái của Lee, cảm thấy xương trụ của mình bị gãy dưới lực, Lee vẫn không chậm lại. Nếu có bất cứ điều gì, thì nó dường như làm tăng thêm sự lấp lánh cho đôi mắt và mang lại một sự thúc đẩy adrenaline.

Sakura bị gãy cổ tay khi Lee đỡ được cánh tay cô giữa cú đấm và vặn hơi quá mạnh, rít lên đau đớn nhưng không thể chậm lại để tự chữa lành vết thương. Vì đó là cổ tay phải của cô ấy nên vết gãy được chứng minh là một khuyết tật nghiêm trọng - Sakura không thuận cả hai tay và cánh tay phải của cô ấy là cánh tay thuận. Khoảnh khắc cô cảm thấy xương mình gãy vụn, cô biết mình đang phải chiến đấu với thời gian gấp gáp.

Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản cô tiếp tục chiến đấu hết mình và đến lúc Lee tung một cú đá vào bụng khiến cô ngã ngửa về phía sau và ngã xuống đất cứng, cô đã hoàn toàn kiệt sức.

"Tớ thua" cô nói, vẫn nằm ngửa khi truyền chakra xuống cánh tay để chữa lành xương.

Cô xấu hổ vì thua cuộc, cảm thấy xấu hổ sâu sắc ngay cả khi Gai-sensei và Lee hết lời khen ngợi cô vì một trận đấu hay như vậy. Tuy nhiên, cô không phải là người tồi tệ và ngay khi cô lấy lại hơi thở, bắt đầu chữa lành cánh tay bị gãy của Lee.

"Tớ sẽ rất vinh dự nếu cậu luyện tập với tớ thường xuyên hơn, Sakura-san! Tớ sẽ chiếm được tình cảm của cậu khi cậu nhìn thấy sức mạnh tuổi trẻ của tớ!

"Đó là một trận đấu vui vẻ, nhưng-"

"Nhưng cậu ấy đã có bạn trai rồi!" Naruto gầm gừ, trông tinh quái như Sakura từng thấy.

Về phần Sasuke, trông như thể anh ta đang cố gắng khiến Lee bùng cháy bằng tâm trí của mình. Đã đến lúc kiểm soát thiệt hại trước khi anh ta thực sự vung katon.

"Đúng vậy, tớ có bạn trai rồi" Từ khóe mắt, cô thấy khuôn mặt Sasuke đỏ bừng cho đến khi cậu ấy nhếch mép đắc thắng "Nhưng nếu cậu hứa tôn trọng sự từ chối của tớ, tớ sẽ không ngại đấu với cậu lần nữa đâu."

Nụ cười nhếch mép của Sasuke ngay lập tức chuyển thành cái trừng mắt. Ồ.

"Tất nhiên rồi, bông hoa đẹp nhất của tớ và có lẽ một ngày nào đó tớ có thể thuyết phục được-"

"Không có nghĩa là không, Lee." Lần này, Kakashi-sensei lên tiếng với giọng nghiêm nghị "Điều đó không có nghĩa là tiếp tục cố gắng cho đến khi emnhận được câu trả lời khác, mà có nghĩa là dừng lại." Gai-sensei chen vào với vẻ đồng ý, nghe có vẻ nghiêm túc khi làm vậy (điều mà cô cho là không bình thường đối với Gai-sensei, xét đến việc Gai-sensei đã làm quá mức như thế nào trong mọi việc khác cho đến nay).

Sau đó, tâm trạng của buổi sáng trở nên tồi tệ và trong khi Sasuke đá TenTen lên xuống sân (quá hung hãn cho một trận giao hữu), cô đứng gần Kakashi-sensei và cố gắng dùng cơ thể cao hơn của sensei để chặn cô khỏi việc phải nhìn Lee.

Bình thường kết bạn có khó đến vậy không? Thực ra cô chỉ mới có Ino thôi nên kinh nghiệm của cô rất hạn chế. Trở thành bạn của Ino và thậm chí nối lại mối quan hệ của họ sau hai năm, dễ dàng như thở.

Sasuke lảng vảng bên cạnh Sakura sau khi trận đấu của họ kết thúc (Đội Gai đã thắng trận đấu nhóm nhưng không nhiều) và họ rời khỏi sân tập để đi ăn trưa theo cách riêng trước khi tập hợp lại để giànhvnhieemj vụ hạng D sau đó. Cô không thể không nghĩ rằng thật dễ thương khi thấy anh lo lắng như vậy. Ngay cả khi Sasuke đang giữ vẻ mặt bình tĩnh, cô đã quá giỏi trong việc đọc Sasuke trong vài tháng qua và cô chắc chắn Sasuke đang lo lắng.

"Cậu không giận khi tớ nói cậu là bạn trai tớ chứ?" Cô khá chắc là Sasuke không phải người như vậy nhưng hỏi cũng chẳng hại gì. Thêm nữa, việc riêng tư nghĩ Sasuke là bạn trai cô là một chuyện nhưng để có được sự xác nhận từ chính Sasuke lại là chuyện khác.

"Không?" Sasuke có vẻ thực sự bối rối  "Cậu chỉ nói sự thật thôi."

Gì cơ!??????????

"Ồ, được thôi" Sakura cố gắng hết sức để tỏ ra bình tĩnh, vì Sasuke vừa nói cậu ấy là bạn trai của cô, trời ơi- "Tớ chỉ không biết là cậu có muốn tiết lộ chuyện này không thôi."

Cứu tốt lắm, cô vỗ nhẹ vào lưng mình.

"Tại sao tớ lại không? Tôi-"

"Sasu-chan! Chúc mừng em cuối cùng đã mời Sakura-chan đi chơi!"

Ồ không , có vẻ như Shisui cuối cùng đã trở về sau nhiệm vụ của mình. Nhưng có điều gì đó không ổn ở anh ấy, khi anh ấy gần như nhảy tới đứng trước mặt cô và Sasuke. Chỉ khi Shisui đang định nói điều gì đó về việc cần giúp bảo vệ sự trong trắng của cô và tình yêu của Sasuke thì cô mới nhận ra đó là gì.

"Đó không phải là miếng bảo vệ trán mới sao?" Sakura buột miệng hỏi, không cảm thấy xấu hổ chút nào vì đã làm gián đoạn bài phát biểu của Shisui (hoặc tiếng cười khàn khàn của Naruto vì điều đó).

"Ồ." Shisui chớp mắt ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại "Đúng vậy, theo một cách nào đó! Đó là Hana-chan thân yêu của anh! Bọn anh đã trao đổi trước khi anh đi làm nhiệm vụ, vì vậy bọn anh có thể có một chút gì đó của nhau khi xa nhau!"

"Thật là lãng mạn, Shisui-san" Sakura không thể không khen ngợi.

"Nghe có vẻ ngu ngốc" Naruto phàn nàn.

Sasuke, trước sự ngạc nhiên của cô, không nói gì. Chỉ vài tuần trước, Sasuke chắc chắn sẽ đồng ý với Naruto, nhưng bây giờ? Sasuke nhìn Shisui từ trên xuống dưới, như thể đang cố gắng tìm hiểu xem liệu anh họ của mình có đang nói dối hay không.

"Mặc dù cuộc đoàn tụ gia đình này rất tuyệt vời" Kakashi-sensei ngắt lời, giọng có vẻ khá vui vẻ, "ta đã hứa với Kushina-nee là Naruto sẽ về nhà ăn trưa hôm nay."

"Ồ, vậy thì anh sẽ đi cùng em, Sasu-chan! Đã quá lâu rồi anh không thể lấy được bất kỳ nắm cơm nào của dì" Không còn cách nào cứu Sasuke vào lúc này, khi Shisui kéo Sasuke đi về phía quận Uchiha.

Ít nhất thì điều đó chỉ xảy ra cho đến khi họ tập hợp lại để thực hiện nhiệm vụ sau đó.

"Mẹ sẽ dẫn em đến quán Ichiraku nên em phải nhanh lên!" Nói xong, Naruto lao về phía chỗ của mình, để Kakashi-sensei và Sakura thong thả đi về phía cửa hàng của Mama.

"Hôm nay em làm tốt lắm," Kakashi-sensei nói "Ta tự hào về em"

"Nhưng em đã không thắng-"

"Không thành vấn đề. Em đã cố gắng hết sức và suýt đánh bại người đã được đào tạo cả năm trời. Nếu em tiếp tục như vậy, ta sẽ không ngạc nhiên nếu trận tiếp theo của em có kết quả khác."

"Cảm ơn bố" Nó tuột ra thật dễ dàng, giống như đó là điều tự nhiên nhất trên đời. Cô cứng người khi nhận ra điều mình vừa nói và Kakashi-sensei cũng vậy. Tuy nhiên, sensei  đã vượt qua nó ngay lập tức và đôi mắt  nhắm sensei lại thành nửa vầng trăng nhỏ khi mỉm cười, những nếp nhăn nhỏ nhất hiện lên ở khóe mắt.

"Không sao đâu, Sakura-chan."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sasusaku