14

-Anh Jungkook, anh phải nghe em giải thích, chuyện không như anh nghĩ đâu…

-Ừm hửm? Em nói đi, chuyện là như thế nào?

-Có lẽ…có lẽ đó là thói quen xấu đó anh, đúng rồi, em có nhiều thói quen xấu trong lúc ngủ lắm, em hay ngáy nè, hay lăn nè, hay để tay để chân lung tung nên mới vô tình chạm lên người anh đó.

-Nhưng ban nãy Jimin nói thức để trông anh cơ mà, em ngủ lúc nào mà anh chẳng hay biết gì cả, mà có quơ tay múa chân cỡ nào cũng đâu thể cởi hết áo của anh được. Có phải Jimin định động chạm thân thể anh không đó, tuy anh 26 tuổi nhưng tấm thân vẫn còn ngọc ngà, trinh tiết vẫn còn nguyên vẹn đó nha.

-Anh…anh nói khùng nói điên gì đâu không à. Chiều rồi, em về nấu cơm, em còn chưa ăn gì nữa, anh đỡ đau rồi thì em về nha.

Ngay khi Jimin vừa đặt chân xuống giường muốn bỏ chạy, Jungkook đã nhanh tay hơn mà kéo tay anh ở lại khiến Jimin nhất thời mất thăng bằng ngã nhào về phía hắn, lần này cả gương mặt đẹp đẽ của anh nằm gọn trên lồng ngực săn chắc của hắn. Jimin biết kiếp này coi như bỏ rồi, mới chối không sàm sỡ người ta, giờ thì lại tiếp tục động chạm thân thể.

“Mình có nên ngẩng đầu dậy không trời, ngẩng lên thì lại bị nói biến thái sàm sỡ, mà úp vô ngực người ta hoài thì cũng có khác gì biến thái đâu.”

-Jiminie thích không, anh tập gym cũng hơi dữ đó, ngực săn chắc lắm nên em nằm bao lâu cũng không thành vấn đề.

-Anh…anh…

Jimin lắp bắp vừa muốn mắng Jungkook vừa muốn cãi lại để bảo vệ bản thân nhưng lời nào cũng không nói ra được trọn vẹn, Jungkook bật cười không đùa giỡn với anh nữa khi thấy mặt Jimin đã đỏ ửng lên vì ngại cũng có thể vì tức giận. Jungkook đỡ Jimin dậy rồi xoa đầu anh một cái, sau đó lại thở dài đầy đau đớn khiến Jimin dù đang khó chịu cũng phải hoà hoãn nhìn hắn một lượt.

-Nãy giờ anh đùa Jiminie thôi, em đừng giận anh nhé.

-Anh còn đau hả, sao nhìn mặt mày khó coi vậy?

-Chắc là vì cơn đau của anh nó dai dẳng lâu rồi mà thuốc thì liều nhẹ nên không có tác dụng đó, chợp mắt một lúc rồi mà cũng không đỡ đau mấy.

-Hay mình đi bệnh viện nhé, chứ lỡ đau quá anh không chịu được thì sao?

-Em lo cho anh hả, em đang quan tâm đến anh mà, phải không Jiminie?

-Lại hỏi tào lao rồi, ở đây có hai chúng ta thôi sao em không lo được, đi bệnh viện nhé.

-Jiminie ở đây với anh là đủ rồi, một lát cũng sẽ hết đau thôi, anh đặt đồ ăn đến rồi cùng ăn trưa nhé, sáng giờ em còn chẳng ăn gì.

Jimin không từ chối hắn vì quả thật anh đang rất đói và cũng không thể bỏ về khi Jungkook vẫn còn bị đau. Jungkook mỉm cười trong lòng đầy hả hê, hắn làm sao có thể để Jimin về nhà được, Jungkook đang tận dụng tất cả cơ hội để tấn công người trong mộng, bằng mọi giá sẽ khiến Jimin xiêu lòng, thậm chí là đồng ý gả cho hắn cũng nên.

–---

Jimin ở nhà Jungkook đến ba giờ chiều, ăn uống xong xuôi thì về tắm rửa rồi lại sang để trông chừng Jungkook vì hắn nói bản thân vẫn còn bị đau. Jimin không hiểu vì sao cơn đau bao tử này lại dai dẳng như thế, thuốc cũng không phải liều quá nhẹ nhưng lại không có tác dụng gì với hắn, thôi thì coi như là Jungkook ở ác nên giờ gặp quả báo vì hành hạ anh suốt ngày hôm nay.

Jimin sang nhà Jungkook cũng là bảy giờ tối, trên phòng khách đã được hắn kê một chiếc thảm lớn dưới sàn, đối diện là một chiếc tivi siêu mỏng màn hình cỡ lớn, trên bàn gồm các loại snack, ăn vặt, món chính là mì được làm theo công thức riêng của Jungkook, trong tủ lạnh từ bia đến soju, nước ngọt đến nước ép đều có đủ.

Những thứ này do Jungkook “ép” Namjoon mua từ Seoul mang đến kèm cả thuốc đau bao tử theo toa mà Jungkook vẫn luôn dùng, nói dối thành thật, giờ cơn đau lại quay trở lại khiến hắn suýt nữa chóng mặt mà ngã ra sàn, may là buổi trưa đã nhắn tin trước nên đến khoảng sáu giờ chiều, người quản lý đã đem hết những món Jungkook yêu cầu, còn không quên căn dặn hắn phải chú ý sức khoẻ vì hết tuần nghỉ dưỡng này sẽ phải chạy lịch trình rất dày không có ngày nghỉ ngơi.

-Bé nhỏ của anh đã sang rồi, mau vào đi em, anh nấu mì vừa chín luôn, còn nóng hổi, cùng nhau ăn nhé.

-Anh đang bệnh mà còn nấu nướng làm gì cho cực thân, em còn đem mì ly qua để nấu cho hai chúng ta đây này.

-Anh cũng đỡ rồi, tự nấu sẽ yên tâm hơn, ăn đồ ăn liền mãi cũng không tốt.

Jimin nhìn quanh một lượt rồi nhướng mày suy nghĩ, có lẽ Jungkook muốn coi phim cùng Jimin vì màn hình đang hiện ở app Netflix, cũng không tệ vì Jimin ở nhà cũng không biết làm gì, xem phim cũng sẽ khiến Jungkook ít nói và không chặn họng được anh nữa, biết đâu trong lúc tập trung Jimin sẽ giật được dây chuyền ra khỏi cổ tay hắn thì sao.

-Cái này em bỏ quên trên giường của anh, anh đeo cho em nhé.

Jimin giật mình khi nghe tiếng Jungkook từ phía sau, hắn đeo sợi dây chuyền kim cương cho anh, tư thế này khiến Jimin không thể di chuyển chỉ có thể đứng yên, cơ thể to lớn của Jungkook như muốn khảm anh vào lòng, thậm chí hơi thở nóng ấm còn phảng phất xung quanh cổ khiến anh rùng mình mấy lần trong vô thức.

-Dây chuyền này đẹp là vì được em đeo đó, tấm lòng của anh, mong em đừng tháo ra nhé.

-Anh Jungkook, em không muốn nhận vì nó đắt quá, em nhận tấm lòng của anh là đủ rồi.

-Không đáng giá đến vậy đâu mà…

-Lỡ mấy tên cướp mà biết giá trị thật của nó, em sẽ bị giết đó anh có biết không?

-Anh lúc nào cũng sẽ ở cạnh em, không để ai làm hại em được, nên cứ yên tâm mà đeo đi nhé.

Jungkook đột ngột ghé sát vào, Jimin cảm giác như hắn đang muốn vùi đầu vào cổ của anh nên vội vàng né tránh, chắc là chỉ do cảm giác, vì khoảng cách của hắn và anh không gần như Jimin nghĩ, anh sẽ tìm cách trả lại cho hắn sau, tạm thời cứ chiều lòng Jungkook trước, đợi đến khi lấy được cái cần lấy thì trả lại cái này cũng không muộn.

Jimin phải công nhận tay nghề nấu ăn của hắn thật sự rất đỉnh, món mì hoàn toàn đúng gu của Jimin khiến anh ăn lấy ăn để đến nó căng bụng. Trong lúc Jungkook lấy nước uống thì Jimin sẽ là người chọn phim, anh cứ lướt mãi lướt mãi vẫn chưa có điểm dừng, không biết bộ phim nào mới thật sự hợp gu cả hai người.

-Soju nhé Jiminie, uống cho ấm người để dễ ngủ.

-Em sao cũng được, mà anh muốn xem phim nào.

Lần trước ở nhà hàng là rượu vang nên Jimin có phần hơi ngợp khi lần đầu dùng thử, còn soju đã là món tủ nên chẳng có gì để ngại ngần. Cả hai chọn bừa một bộ phim có đánh giá tốt rồi vừa nhâm nhi trái cây và snack, vừa nốc từ chai này đến chai khác, dần dần bộ phim cũng không còn thu hút được sự chú ý của hai người nữa khi Jungkook đã mở đầu một chủ đề mới để cả hai nói chuyện nhiều hơn với nhau.

-Quá lâu rồi mới có người xem phim cùng anh đó, hình như là từ khi anh 15 tuổi thì đã phải sống một mình rồi.

-Sao cơ? Anh sống một mình từ năm 15 luôn hả?

-Khi ấy ba mẹ anh định cư bên Mỹ và muốn anh sang đó để tiếp quản công việc của ba, nhưng anh thì muốn trở thành idol nên đã là thực tập sinh năm 15 tuổi. Lúc đó ba của anh giận lắm, hai người bay sang Mỹ và bỏ anh lại vì nghĩ anh sẽ không thể tự sống một mình, nhưng họ sai rồi, cái gì anh muốn thì không ai cản anh được cả.

-Thế anh và ba mẹ bây giờ sao rồi?

-Từ lúc đó thì họ biết anh sống tự lập khá ổn nên chỉ chu cấp tiền và vài tháng về một lần nhưng anh thì không dùng tiền của họ. Vừa học, vừa làm, vừa luyện tập khiến anh đủ trang trải cuộc sống, vừa trau dồi thêm kĩ năng và không có thời gian quan tâm đến những chuyện buồn. Thật ra thì anh từ nhỏ đã không thân thiết với ba mẹ, cho nên chuyện anh ở một mình là sớm muộn thôi, giờ thì vẫn giữ liên lạc nhưng không còn nói chuyện thường xuyên như khi còn nhỏ nữa.

Jimin vừa lột vỏ trái quýt vừa gật gù lắng nghe từng lời của Jungkook dù âm lượng của tivi có lẽ lấn át hơn nhiều. Những chuyện này đến cả fan của hắn còn chưa từng biết vì Jungkook hạn chế hết mức có thể để không phải tiết lộ cuộc sống cá nhân của bản thân, nhưng với anh thì hắn không có ý định che giấu bất kì thứ gì, vì trước hay sau Jimin cũng sẽ phải biết mà thôi.

-Sống một mình chắc buồn lắm anh ha, em cũng sống một mình vì ba mẹ mất, nhưng mà có bạn bè nên em cũng không khó khăn mấy, Taehyung là bạn thân của em, cũng là fan của anh nữa, cậu ấy đã giúp đỡ em rất nhiều, dù em hay chửi cậu ấy thật nhưng trong tim em thì cậu ấy rất quan trọng, rất đặc biệt luôn.

-Anh cũng mong mình có thể có một vị trí trong trái tim em, Jimin hiện tại cũng có một vị trí quan trọng trong tim của anh lắm đấy, một vị trí mà từ trước đến nay chưa từng thuộc về ai, nó sẽ thuộc về em, mãi mãi…

Jimin thoáng đỏ mặt trước những lời nói hoa mỹ của Jungkook, anh thừa biết miệng lưỡi của Jungkook như được tráng một lớp đường luôn nói những lời có cánh, nhưng ánh mắt hắn lúc này nếu là giả thì Jungkook phải là diễn viên xuất sắc nhất, dù Jimin rất ghét hắn nhưng vẫn cảm nhận được sự chân thành qua từng lời nói, khiến anh bối rối không biết nên nói gì tiếp theo.

-Từ ngày được bầu bạn với em, anh mới có thể thoải mái đến như vậy. Là người nổi tiếng không phải lúc nào cũng vui sướng đâu Jimin, đôi lúc anh bị mắng, bị chửi, bị lăng mạ mà không biết tại sao bản thân lại bị như thế. Em có biết vì sao ở đất nước chúng ta có nhiều nghệ sĩ tự sát không, một phần là vì không chịu được áp lực dư luận, không chịu được những lời mắng nhiếc và không có ai để chia sẻ những đau khổ mà bản thân đã trải qua nên mới nghĩ quẩn, anh không trách những người ghét mình, nhưng những người dựng chuyện không rõ căn cứ để khiến người nổi tiếng bị mắng thì thật đáng trách, phải không em?

Jimin bị lời nói của hắn làm cho nghẹn đến sặc sụa, Jungkook giật bắn người ôm lấy em vỗ nhẹ lên lưng để anh không còn bị nghẹn nữa. Jimin thở hổn hển sau cơn nghẹn khó thở, anh chưa từng nghĩ hậu quả của những lời nói vô căn cứ của bản thân có thể gây ra hậu quả lớn đến như thế. Mặc dù người Jimin ghét chỉ có Jungkook và người Jimin tung tin đồn cũng chỉ có hắn nhưng nếu vì lời nói của anh mà Jungkook hoặc ai khác phải từ bỏ mạng sống để giải thoát thì Jimin khác nào kẻ giết người.

-Anh Jungkook…có bao giờ anh vì bị người khác mắng chửi mà muốn tự tử chưa anh?

---

Jimin sắp hối hận hết dám làm anti rồi :))))))

Có lẽ sắp end rồi á mấy sốp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top