love

warning: lời văn và mạch truyện sẽ hơi lủng củng (có thể là rất lủng củng, tớ không biết nữa)

..........................

cậu và anh tính tới nay đã sống với nhau được 4 năm, thời gian không quá dài nhưng đủ để họ biết và hiểu đối phương

mingyu là một E thực thụ, cậu hoạt bát, năng nổ và tích cực, năng lượng mà cậu toả ra khiến mọi người ở gần thoải mái, họ thấy vui, thấy nhẹ nhõm. cậu thích những bữa tiệc sôi nổi, những buổi liên hoan cùng anh em, những chuyến vui chơi nhiều hoạt động

cứ tưởng một E như vậy cũng sẽ quen một người có tính cách tương xứng, cậu cũng từng nghĩ thế nhưng thực tế không phải vậy. ngày đông năm ấy mingyu đã vô tình rơi vào lưới tình của một anh mèo đen đầu I chính thống

khác hẳn với con người luôn tràn trề năng lượng của cậu, anh là một người khá trầm lắng, điềm tĩnh và lí trí. wonwoo thích những nơi yên tĩnh, thích những thứ cũng yên ả như tính cách của anh, tuy vậy lại có một nơi duy nhất trái ngược hoàn toàn với sự trầm ổn mà anh muốn nhưng anh vẫn tự nguyện đặt chân đến chỗ đó

"sao mặt em xị ra thế?"

"em muốn đi chơi"

"thì cứ đi thôi, bình thường em vẫn đi mà"

"nhưng tuần này em để wonwoo ở nhà một mình nhiều rồi"

"vậy anh đi với em nhé?"

"anh đâu thích mấy chỗ ồn ào đâu"

anh cười hiền, tay nâng mặt cậu lên đặt lên gò má người kia nụ hôn phớt, từ từ nói

"nhưng anh thích nơi có mingyu"

hơn hết wonwoo còn là người "anti-romantic". anh sẵn sàng phũ làm tụt hứng cậu em cùng phòng đang cười tươi rạng rỡ muốn làm trái tim cùng anh một giây sau bí xị do nhận lại cái like của anh hay những lần từ chối cái ôm, nói những lời sến súa với anh em cùng hội, anh sẵn sàng làm hết vì đơn giản là anh không thích chúng

nhưng kể từ khi quen mingyu, những lời nói anh cho là sến súa, những hành động yêu thường anh luôn từ chối đã dần thành một phần trong cuộc sống của anh

lúc mới quen cậu hay hỏi "sao anh không nói yêu em" sau mỗi lần nói yêu anh, hay mỗi lần thơm má anh nhà nhưng không nhận được cái thơm lại cậu sẽ nói "anh phải thơm em nữa chứ". thời gian đầu anh còn kiên nhẫn trả lời cậu, nhưng cậu hỏi nhiều lắm, lần nào cũng hỏi, đang ngồi rồi tự nghĩ đến cũng hỏi, chỉ cần nó vô thức xuất hiện trong đầu cậu thì cậu sẽ hỏi

"sao-..."

*chụt*

"ơ..."

"anh thơm rồi, đừng hỏi nữa"

.

"wonwoo nói-..."

"anh yêu em"

anh hết kiên nhẫn, đúng hơn là anh cũng muốn nói những lời đó nhưng ngại, anh tự tạo lí do rằng anh thấy phiền nên làm vậy để không phải nghe nó nữa

.
.

mingyu hiểu rõ wonwoo, cậu luôn hiểu những điều nhỏ nhặt nhất trong hành động của anh, hiểu luôn cả những câu từ lời nói yêu thương mà anh dành cho cậu, cậu nhớ anh từng nói rằng

"anh không thích mấy mấy lời nói lãng mạn hay mấy cái sến súa như này đâu nhưng vì là em nên..."

"mingyu ah, anh yêu em nhiều lắm"

đó là lần duy nhất anh nói câu đó với cậu kể từ 4 năm trước, thay vào đó anh sẽ nói "anh muốn ở bên cạnh em", câu nói anh dành cả ý cả tứ vào trong đấy

maybe mingyu fell first, but wonwoo fell harder

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top