Chương 1: Trở về Lý Nhất Sơn

           《 Chính Phái diệt Ma 》

Một bộ tiểu thuyết tu tiên của - Dương Ninh Nhi - Chị gái của Ninh Sương nhấc bút tạo thành.

Nói gì thì y là em, bị nhét cho đọc mấy lần, không đọc liền tự nấu cơm. Cái này y buộc phải đọc.

Đến thời điểm này cũng coi như có ích. Nhưng trọng điểm nội dung y chú ý trong bộ này chính là nam×nam suốt ngày chỉ có tự vả vả vả! Còn gì là những mỹ từ miêu tả cảnh xuân... Thẳng ra là 3 ngày thao thao thao, giận liền thao, vui cũng thao. Cái quái gì cũng thao thao thao để giải quyết.

〈 Thao: quan hệ thể xác với nhau, nói chính ra là d... 〉

Thẳng nam như y ngậm đắng, nhắm mắt lướt qua cảnh ấy cũng cả nửa quyển. Giờ kêu y sống ở đây, chẳng khác nào muốn y "tháo mắt ra điiii".

Trong khi Ninh Sương sắp thành ngốc thì có tiếng máy móc từ trời?

【 Chào mừng Dương Ninh Sương đã đăng ký vào Lý Dương Sương thành công 】

【 Chúc ngài có một ngày mới vui vẻ 】

Nghe đến đó Ninh Sương khẳng định là ngơ luôn...nghe đến cái tên Lý Dương Sương. Nói hắn cũng không dám nói, quên thì càng không dám. Y hét thấu trời.

Trong nguyên tác y đọc qua thì Lý Dương Sương tên được lấy từ chính chủ xuyên qua. Tên họ Lý này số nhọ, chỉ là ra đường dạo chơi. Nào ngờ chọc phải Ma (cẩu) giáo hội đồng đến chết

Dù tên này chết cũng đáng, ai kêu khi không kêu Ma giáo người ta chùi mông cho Ngạo Kiều thiếu niên làm gì. Đã thế còn cậy nhà đá chó, đá một cú tuyệt tử tuyệt tôn Thiếu chủ ma giáo Mặc Du Chi.

( căn bản không phải vậy mà đáng chết, đáng chết là ở cái độ óc bã đậu, quá mức ngốc dễ dụ khiến bị kẻ xấu mượn tay. Giết người)

Nếu là chính phái huống hồ còn muốn chơi chết tên này, nói gì Ma giáo. Chỉ là về sau vẫn chẳng biết xác vẫn chẳng được trả lại cho Lý Nhất Sơn phái.

Nói nói rồi lại nói một mình, đằng sau liền bị gõ một cái

Giật mình Ninh Sương nói: " Gì thế! "

Người kia chẳng đáp cứ thế đi ngang qua, nhìn giáng vẻ uy phong không dính bụi trần. Mái tóc bạc phối cùng bạch y, nhìn liền nhớ đến Thủy Linh Sư Thúc mệnh khổ của Lý Dương Sương.

Theo nguyên tác, vị sư thúc lại vì muốn lấy lại xác Lý Dương Sương về để an vị tại linh đường tông môn. Mà tự mình chọc phải Ma tôn, từ đấy bị hành hạ không ít. Đến chết cũng bị nhục nhã mà chết.

Y muốn hỏi vị chị gái của mình là "bộ chị có sở thích ngược người tốt, ngược đến chết a"

Chiểu Thủy Linh: " Dương Sương con xem, biết bao lâu rồi tên nghịch đồ kia mới trở lại? "
Nghe thế liền biết ai Ninh Sương liền đáp: " Thủy Linh sư thúc vậy mà vẫn chờ gã quay đầu, chỉ e bản tính tà ma sớm chẳng muốn trở về nữa "

〈 Chiểu Thủy Linh đứng sững nhìn Dương Ninh 〉

Dù bộ này có hơi nhiều thao thao thao, nhưng y cũng rất chú ý tình tiết cốt truyện chứ. Y rất nhớ nhân vật chính Ngạo kiều thiếu niên Dược Thanh Đằng.

Chính nhân quân tử luôn mồm nói giúp đỡ sư môn là bổn phận của đệ tử, xong liền sau lưng đâm đâm đâm cho người ta đến hộc máu chớt. Chính là con sói mắt trắng vong ơn phụ nghĩa! Cũng là gã đồ đệ mà Chiểu Thủy Linh mong chờ gã quay đầu.

Chỉ tiếc không chờ nổi.

Ninh Sương ghét cái tên này Dược Thanh Đằng này nhất, vô cùng chói tai. Có khi còn chói tai hơn Nhu Ca

Nhu Ca hắn còn tốt, biết có ơn trả ơn có báo trả báo. Chứ không phải kẻ mất não chỉ nghĩ ai ai cũng đang hại mình.

Nói đến cùng thì y cũng không nên xen vào thể loại chuyện này làm gì. Chưa tính nói y là một thẳng nam nào dám để mắt thấy mấy cái cảnh khó nói kia.

Nói về phương diện này, dù không thích nhưng y cũng mấy lần bị banh hai mắt ra ép đọc hết thẩy. Phải nói quyển sách này thật.. Tệ

Chẳng biết bao antifan kêu vị chị gái kia là cố ý hay gì mà toàn cho người tốt bị ngược đến hẹo, còn phản diện cứ nhởn nhơ ra thế. Nhưng thật ra thế mới là chị gái của y chứ.

Y nhớ CP chính bị tẩy chay nhiều vô kể, gì mà gì gì đó không nhớ nổi a.

Cứ coi như tạm bỏ qua, cũng không đến mức chạy đến phòng y đè nhau ra. Rồi ép y coi truyền hình trực tiếp là được, không ảnh hưởng đến tâm hồn thẳng nam là được.

Nói đến lúc này, y đang cùng Chiểu Thủy Linh trở về Lý Nhất Sơn. Y cùng sư thúc có vẻ là đang đi tìm dược liệu hiếm gì đó. Nghe loáng thoáng thì đã biết bị cướp rồi.

Khi đến nơi, trước mặt y như tiên cảnh. Thấy qua phim thì thấy, đọc qua vài cái truyện 3 xu cũng nào tưởng tượng được. Nhưng quan trọng hơn thẩy giờ là làm sao để vị sư thúc kia thả xuống.

Quay trở lại vài khắc trước

Ninh Sương: " Thật là đứng lên đó không ngã sao?? "
Thủy Linh: " Chẳng phải ngày nào cũng đi cùng Tiểu Nhi sao? "
Ninh Sương: " Nói thì cũng không phải.. "
Ninh Sương: " Hay sư thúc cứ về trước, con đi bộ "

Thuyết phục thất bại, vị sư thúc kia tiện tay kéo y lên. Vị Dương Sương kia không sợ, nhưng y không phải vị ấy. Rất sợ, sợ té.

Tay ôm cứng ngắc Chiểu Thủy Linh kêu buông tuyệt nhiên không buông. Cứ thế ôm người ta một đường, giờ cũng không tiện kêu tí nào.

Y không nói, thì vị sư thúc kia cũng chẳng ngại mang y về tận phòng. Dưới bao con mắt, còn đâu là Dương Ninh một đời không ưa Chiểu Xuân Đỉnh.

〈 Chiểu Xuân Đỉnh 〉người đứng đầu là người y đang ôm kia 〈 Chiểu Thủy Linh 〉

Trong suốt quyển sách đều nói, Dương Ninh không ưa nhất là Chiểu Xuân Đỉnh. Ơn phước này đều nhờ Thanh Đằng mà ra, còn Chiểu Thủy Linh bênh đệ tự, tự nhiên cũng bị ghét lây.

Mà giờ đây y ôm thế có phải có chút kỳ lạ? Chẳng trách lúc y đáp lại, sư thúc có cái vẻ mặt lại như thấy chân trời mới kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top