hana
vì sao sau cơn mưa đêm qua
không ai nhắc về chuyện đôi ta ?
truyện chứa tình tiết bệnh hanahaki , tình tiết ảo tưởng , không có thật.
___________________________________________
" này long , em thấy anh mặc bộ này hợp không ? "
" hợp lắm anh, 10 điểm đẹp zai luôn " thượng long giơ ngón cái về phía tuấn tài , cười cười . anh nghe vậy thì cười nhẹ , vào phòng thay đồ để chuẩn bị mang bộ vest mới này đi thanh toán . anh vẫn tin vào mắt thẩm mỹ của mình như vậy , vì người đó từng khen nó rất nhiều .
tuấn tài đã thanh toán xong bộ vest từ đời nào rồi mà phía bên kia thượng long và bảo khang vẫn chưa chọn đồ xong nữa . hai người mỗi người một gu ăn mặc , một sở thích , một lối sống khác nhau , vậy mà vẫn dính nhau như sam ngần đó thời gian. ngước nhìn đồng hồ đã đến 8 giờ tối, anh đành phải ra mặt giúp đỡ đôi trẻ lựa quần áo.
" anh xái lựa có khác , hợp với cả hai đứa luôn " bảo khang nhìn vào trong gương , thán phục . trong gương là hai chàng trai trẻ mặc hai bộ vest trùng màu nhưng khác kiểu, không chỉ tôn dáng mà nhìn vào ai cũng hiểu họ là một đôi . tuấn tài thấy vậy thì cười xòa , tiến tới bá vai hai đứa em mình đập đập rồi nhanh lẹ đẩy chúng đi thanh toán.
" hai đứa về lẹ đi , mai phải tới sớm nữa mà , còn chuẩn bị này kia nữa chứ , ngày trọng đại của an mà đi chậm trễ sao được "
bảo khang và thượng long nghe vậy thì cũng nhanh chóng tạm biệt tuấn tài rồi bắt taxi về chung cư của hai người . cuối cùng cũng được thở phào , anh ngưng cười , nhìn mưa đang rơi lất phất trước mặt , lòng ngổn ngang suy nghĩ . nhà anh ở gần đây thôi , anh cũng muốn đi bộ một chút cho khuây khỏa tâm trạng nên mở dù rồi từ từ bước đi trong mưa . tâm trạng của tuấn tài lúc này không thể diễn tả bằng lời , người anh mỏi nhừ , mệt mỏi cả về thể xác và tinh thần . bỗng anh dừng lại , ôm miệng ho không ngừng . ngực anh đau thắt , mỗi lần ho như đang trút ra những hơi thở lay lắt cuối cùng . sau khi ổn định lại được hơi thở , tuấn tài nhìn vào đống máu đỏ thẫm hòa cùng cánh hoa màu xanh lam trong tay mình , khẽ chậc miệng .
anh quyết tâm phải chấm dứt mọi suy nghĩ và đi một mạch về đến nhà để tắm rửa . chiếc áo anh đang mặc đã bị vấy máu , anh ghét phải thừa nhận những dấu vết của bệnh tật xuất hiện trên người anh.
tuấn tài bước ra khỏi phòng tắm với bộ quần áo ngủ đơn giản . đưa tay dụi dụi mắt , anh đã hơi buồn ngủ rồi , và đằng nào thì khi đi ngủ cũng không cần phải suy nghĩ nhiều nữa . bỗng , anh thấy một bóng người quen thuộc ở sofa , chỉ khác cái là người ấy không nhìn anh rồi cười như mọi khi , quần áo cũng dính mưa ướt đẫm .
tim anh khẽ khựng lại 1 nhịp , song , anh vẫn gượng cười , nói với bóng người phía trước :
" này , nhớ anh quá thì cũng không cần phải lội mưa đi gặp anh đâu , mai là gặp được anh rồi còn gì "
thấy người kia không nói gì , anh lấy khăn tắm đang vắt trên vai mình xuống , từ từ tiến tới cạnh hắn
" sao rồi , ngày cuối cùng độc thân nên muốn nhậu với anh hả ? nay anh hơi mệt nên.." tuấn tài còn chưa kịp nói xong , người ngồi ở đó đã vươn tay , kéo anh vào lòng .
chưa kịp để anh phản ứng , hắn ghì chặt gáy anh , cúi người đặt anh vào một nụ hôn sâu . hắn đưa lưỡi , dễ dàng cạy mở khuôn miệng của người đối diện rồi thoải mái khám phá bên trong . tuấn tài bên này không ngừng dãy giụa muốn thoát ra nhưng không được , nhìn hắn nhỏ con vậy mà lại rất khỏe . một bên cổ tay anh bị hắn siết lại đã hiện vết tím bầm . cứ như vậy , cho đến khi mặt anh đỏ bừng lên vì thiếu khí , và động tác đẩy ra chuyển thành đập liên tục vào ngực hắn thì hắn mới buông tha cho anh . tuấn tài gục người vào thành ghế , cố gắng hít vào những ngụm không khí thật lớn để bù lại cảm giác khó thở vừa rồi . nhìn người vẫn đang nhìn chằm chằm lấy mình như săn thú , anh bỗng thấy ngột ngạt , những cảm xúc nghẹn lại trong lòng như được dịp bùng nổ , từng giọt nước mắt nóng hổi chảy dần xuống từ hốc mắt tuấn tài . đến bây giờ người kia mới nhận ra mình đã làm ra hành động ác ý cỡ nào , hắn chưa bao giờ thấy anh khóc , kể cả khi chia tay hắn , vậy mà...
" em, em xin lỗi , anh đừng khóc mà , có được không ? " hắn đưa tay gạt đi từng giọt nước mắt lăn dài trên má người nọ . ba tháng không gặp , hình như anh gầy đi nhiều , hai bên má hắn khổ tâm lắm mới nuôi được chút thịt đã bị mất hẳn .
anh lùi lại , cố lau những giọt lệ lăn dài trên má nhưng càng lau càng chảy ra nhiều hơn .
thành an thấy vậy thì càng đau đớn , hắn không biết phải làm gì để dỗ dành người trước mặt , chỉ có thể đợi cho cảm xúc anh ổn định trở lại . một lúc lâu sau , hắn mới cất tiếng hỏi :
" tài , em có thể ôm anh , được không ? "
không nhận được lời hồi đáp , hắn mon men tới gần , nhẹ nhàng ôm anh vào lòng . đã quá lâu kể từ lần cuối hắn ngửi thấy mùi hương ngọt dịu quen thuộc này , thấy anh không chống cự , an liều mình cúi đầu sâu hơn , hít hà hương thơm của anh ở hõm cổ gầy guộc .
thành an nhấc bổng anh lên , thuận đường đi vào phòng ngủ của tuấn tài . hắn dịu dàng đặt anh trên đệm , xót xa ngắm nhìn gương mặt hốc hác đang say ngủ . ánh trăng len qua khung cửa sổ , nhẹ nhàng chiếu lên hàng lông mi dài đang nhắm nghiền . hắn cúi người , hôn nhẹ lên mí mắt anh , dường như vẫn chưa đã cơn nghiện , hắn hôn lên khắp khuôn mặt xinh đẹp của người trước mặt , nhưng chỉ dám phớt nhẹ qua , sợ anh thức giấc . đã không còn sớm nữa , chỉ là an vẫn muốn ở cạnh anh lâu hơn chút nữa . hắn leo lên giường , thả người nằm cạnh anh , vươn tay kéo anh vào lòng .
sáng hôm sau , khi tuấn tài tỉnh dậy , bên cạnh anh đã trống trơn , trên mặt bàn còn có tấm thiệp mời đỏ chót . anh thẫn thờ nhìn vào không trung , cơn đau nhói ở lồng ngực nhắc nhở rằng anh vẫn còn tồn tại .
khoác lên chiếc vest bảnh bao , tút tát lại đầu tóc , tuấn tài vẫn trông như là chàng trai phong độ đẹp trai ngời ngời như ngày nào . đứng trước lễ đường nguy nga trắng xóa , anh khẽ nặn một nụ cười tiêu chuẩn , từ từ bước vào bên trong , với tư cách là bạn thân chú rể .
" em yêu anh lắm "
" yêu anh á , yêu nhiều cỡ nào "
" dù có chết đi , dù có qua bao nhiêu kiếp đi chăng nữa , em vẫn sẽ tìm cho bằng được anh , và lại lần nữa trở thành bạn đời của anh "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top