Vincent Oswald - Writer
Random: OC: Vincent Oswald - Writer
Điều chỉnh lại ngòi bút của mình, anh khẽ khàng thở dài trong đêm tối, bầu trời ngoài kia như chăm chăm thu mình, lặng lẽ đem mọi sự náo nhiệt vào trong chăn ấm. Mực đen nhòe lên trang giấy trắng, cùng nước mưa và sương đêm khẽ hôn nhẹ lên góc giấy mềm. Anh thản nhiên đóng lại nắp bút, đưa mắt nhìn giọt lệ mực đang tản ra thành hình thành khối trên cái nền trắng phau nổi bật sự cô độc bất tận. Thật buồn làm sao, khi mưa rơi vẫn còn đang gõ cửa từng đợt từng đợt lên cửa kính, khi sương đêm vẫn còn đang làm phiền lọn tóc của ai kia. Anh chậm rãi thở dài.
Một tiếng thở dài chạm tới cả chân trời xa khuất bởi bóng cây xanh ủ rũ bên lề đường. Tổ chim sẻ đang ngóng chờ một chiếc lá để che đi mọi nhọc nhằn của mẹ, và để cho chúng một buổi tối an yên. Tiếng xe cộ vượt qua ngàn thác dữ, tiếng nước chảy ào ạt át đi tiếng than phiền, con người ta vẫn cứ hòa nhập với thế giới, kể cả khi tất cả đã ngủ yên.
Vincent lắng nghe sương mờ đọng lại trên bờ vai người phụ nữ đang gồng mình mạnh mẽ với thời gian, anh lắng nghe mọi chuyển động của đời, từ sương rơi, từ hạt mưa nặng trĩu, để biết được có bao nhiêu nghiệt ngã nơi thế gian vô tình tàn nhẫn với tình yêu. Hạt mưa bay cuốn mình cùng sương khói, mờ mờ ảo ảo che khuất tầm nhìn của Trời cao, từng đợt gió bay thì thào cùng cây lá, lưu luyến người với hương thơm ngọt ngào.
Như món quà của đất trời khi giông bão, dịu lòng người, nở nụ cười thật tươi, dù đêm vắng cô đơn không ai hiểu. Dù ngoài kia thử thách vẫn còn nhiều, nhưng em vẫn mỉm cười và sải bước, dẫu nước lạnh tạt lên gót chân em. Bước về nhà với bàn chân ướt đẫm, khó chịu lắm, ông Trời có biết không?
Anh thu mình, thu lại mọi xúc cảm, cầm lấy chiếc bút điểm nhẹ những vần thơ. Như thấy được cái đẹp của đất trời bao la, không phải thiên nhiên, không phải gió, chỉ đơn giản là ở trái tim người, có một vầng sáng mà thôi.
Cái vầng sáng ấy khác với Chúa Trời, sự thiện lành đức tin anh không thấy, anh chỉ thấy một sự tự do tràn đầy hy vọng, anh chỉ thấy một tấm lòng quả cảm, sự kiên cường bất khuất của trần tục phàm trần. Nét chữ cong cong nắn nót dịu dàng nói, nói với em rằng thế gian này chỉ đẹp khi có em.
Kẻ viết văn yêu nhất nụ cười, kẻ viết văn cuồng si nhất nỗi buồn trong em. Xin phép em, cho anh viết về em, để anh biết nguồn cảm hứng độc nhất vĩnh cửu từ con người. Không phải từ đóa hoa phù dung đang e ấp dưới lất phất lệ tuôn, không phải từ bông hoa quỳnh kiêu sa trong đêm tối, càng không phải từ hương thơm ngọt dịu vương vấn môi ai, mà là từ em, người thiếu nữ.
Người thiếu nữ đang ở mùa xuân của đời mình, nụ cười như nở rộ muôn ngàn hoa, gã nhà văn khờ khạo nhắm đôi mắt, nghĩ tới bản nhạc buồn đang được cất lên. Vincent lặng thầm hít hơi sâu, anh cần sự can đảm từ em, người thiếu nữ, để hoàn thành cảm hứng của riêng mình. Là nhà văn giữ trong mình lãng mạn, nhưng chỉ biết nỗi buồn của cuộc đời vậy thôi. Nhìn thấy em, anh biết rằng có bao nhiêu sự sôi sục, của trái tim, của cái nghề anh đang giữ lấy, dẫu đồng bạc chẳng đáng bao nhiêu.
Nhưng không sao, đi theo khát vọng, thấy được em, thấy được cả bầu trời, thấy được chim, thấy được tiếng hót nhỏ, thấy được hoa, thấy được lá trên cành. Mùa thu sang, nhưng là mùa xuân nhỏ, bởi có em, có cả mực trên tờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top