Jack Maximilian - Doctor

Random: OC: Jack Maximilian - Doctor

Hắn ngồi kiểm tra lại bệnh án, những bệnh nhân của hắn dạo gần đây đều có những đặc điểm chung là đang trong thời kỳ phát dục, nhưng cái vấn đề hắn gặp phải ở đây chẳng phải là trẻ tuổi vị thành niên ương bướng, ngổ ngáo, mà là cơ thể của chúng.

Nát tươm rồi, thối rữa rồi, mọi thứ đều ăn mòn từ bên trong, từng lớp tế bào, từng cơ quan bộ phận, từng mạch máu, từng hơi thở, tất cả đều đang trong quá trình biến hóa thành những hoại tử. Ngón tay trai sần gõ lên mặt bàn như thể hiện sự thiếu kiên nhẫn, Jack quá lười để cứ cố cứu rỗi những kẻ sẵn sàng chìa tay ra về với Chúa. Mà thậm chí, Chúa trời chưa chắc đã bao dung được những tội nghịch ấy.

Nghiêng mắt nhìn tập bệnh án còn đang dang dở trên mặt bàn, những chữ viết dài ngoằng chi chít nhằng nhịt trên tờ giấy trắng, đúng là chữ bác sĩ, một đường cong mềm mại cũng ra dáng một hình thù của thứ gì đó tồn tại trong tủ thuốc của ngành Y. Jack khẽ ngáp, cả một ngụm không khí trong lành tới từ làn gió của điều hòa đang để nhiệt độ dưới 19 độ làm hắn thực sự cảm thấy được thanh lọc hai lá phối rách nát của mình. Thứ mùi thuốc lá lại chợt vởn quanh đâu đây nơi đầu chóp mũi của hắn, hương vị quen thuộc làm sao…

Đưa ngón tay thô ráp của mình chạm tới cái mát lạnh của đầu bút bi cảm nhận sự tỏa nhiệt của nhiệt độ cơ thể, hắn biết, cơ thể hắn đang nóng lên giữa tiết trời đông giá rét, và tư vị của điều hòa cũng không thể giúp hắn nhiều hơn. Những chứng bệnh của một kẻ tâm thần đang được ướm lên một cái não ngu ngốc, và đương nhiên cái não ngu xuẩn ấy là của hắn. Thật buồn cười khi một thứ ngu ngục như Jack lại có thể đi làm bác sĩ, nghề cao quý, thiêng liêng và vĩ đại. Và đó cũng là câu chuyện hài thường nhật của Chúa.

Tiếng nước nhỏ trong ống truyền vang lên, tiếng lạch cạch của vật dụng trên khay gỗ, tiếng máy trợ thở oxi ù ù trong không gian vắng lặng và tiếng hít thở đều đều của bệnh nhân chạy theo chất cấm, Jack đút tay vào túi áo blouse cho tới khi y tá đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, hắn cầm bảng theo dõi sức khỏe ở cuối giường lên, con ngươi đen đặc như màn đêm lóe lên những tia sáng.

Ôi trời, tinh linh bé nhỏ, muốn buông bỏ sớm vậy sao? Chất cấm không phải thứ nên đụng vào, nhưng cũng là thứ nếu đã yêu nó, thì phải có bản lĩnh bỏ được nó. Giống như tình yêu thôi, như trăm liều thuốc phiện, sức công phá tàn bạo của nó len lỏi từng kẽ hở của tế bào con người, sự im lặng, sự khiêm nhường của chúng không có nghĩa là chúng vô hại, và tình yêu cũng vậy. Tinh linh bé nhỏ, dám yêu, thì phải dám sống, mà đã dám sống thì đừng sợ bất cứ điều gì. Kể cả cái chết.

Hắn lặng thinh tắt đi máy trợ thở oxi, và nở một nụ cười dài không tiếng như việc hắn làm không mảy may một tiếng động. Kết thúc rồi, kẻ thua cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #man#random