Jack - Marcus - Daniel - John

Random: OC:

“Cốc cốc…”

Jack đợi chờ cánh cửa trước mặt mở ra, con ngươi đen đảo quanh khu hàng rào đầy những loại quả leo chín mọng, cùng những cây lá kim xung quanh căn nhà trắng bệch y hệt như chủ nhân của nó. Nâng hướng mắt nhìn về phía tầng ba nơi duy nhất một cánh cửa sổ vẫn còn đang che giấu không gian bởi rèm cửa màu trắng thuần túy, hắn khẽ thở dài mà mở cửa nhà người bạn của mình theo cái cách thức tự nhiên. Hắn đâu mấy xa lạ, có thể nói đã quen với việc ngủ nướng bất chấp của tên dị hợm, Jack đóng lại cánh cửa ngăn cách thế giới, những viên pha lê tỏa ra ánh sáng lung linh trên trần nhà theo mỗi bước hắn đi, kẻ giàu sang luôn có tình yêu đặc biệt khác lạ so với kẻ bình thường, giày da Đức bóng bẩy kéo dài khoảng cách những gót chân tới một căn phòng tràn ngập hương thơm đang mời gọi khứu giác của kẻ trầm luân.

Phòng điều chế hương? Không đúng, đây là phòng cất trữ hương liệu của gã ta. Đôi khi hắn cũng tự hỏi, một kẻ như gã ta thì cần gì tới tinh dầu, trong khi gã ta không một ngày nào thơm tho tới gặp người. Ngón tay dài lấy từng hương liệu mình cần theo như yêu cầu của ai đó, từng dãy tên theo bảng chữ cái mang theo những lọ thủy tinh tối màu được xếp ngay ngắn thẳng hàng. Thậm chí số lượng tinh dầu của gã ta còn nhiều hơn cả số lượng tinh dầu Jack đang có, đúng là con cún con trơ xương kếch xù. Bất chợt âm thanh cốc ly bên dưới tầng thay đổi sự tập trung của hắn, ai sẽ tới căn nhà của tên kỳ quặc vào lúc 8 giờ tối đây?

Đóng cửa phòng hương liệu, Jack vẫn thản nhiên tạo ra tiếng cộp cộp với đế giày đen của mình, nụ cười dịu dàng được trưng lên khi nhìn thấy có hai kẻ rỗi hơi tới làm phiền Chúa tể, nói đúng hơn là Cung điện của Chúa tể. Sẽ không quá ngạc nhiên nếu như gã ta bị đánh thức, cái tiếng động của hai kẻ này quá mức phô diễn.

- Marcus. Daniel.

- Jack. - Giọng nói ôn nhu quen thuộc được chuyển động tới màng nhĩ của hắn, Danniel vẫn bộ dạng ấy và nở nụ cười dịu ngọt, cái tên đào hoa này lại đi với sát thủ tình trường, chậc thiên hạ không biết còn bao giờ được sống, Jack nghiêng đầu châm chọc.

- Hai vị có đi tới nhầm chỗ? Một khu biệt thự bé nhỏ này không thể nào dung cho mùi vị thơm mát ngọt ngào của hoa đào đâu.

- Maximilian, cậu không nhất thiết phải kỳ thị bọn tôi như vậy. Chính cậu cũng là thứ ong hút hoa, Jack à, hoa cậu cắm còn tươi như tâm hồn cậu chứ?

Đặt vài ba cốc thủy tinh lên mặt quầy bar, Marcus không một chút kiêng nể mà đáp trả lại, đột ngột gặp gỡ bạn cũ, và lại đột ngột cà khịa nhau như kịch bản được định sẵn trong đầu. Buổi gặp hôm nay không chỉ đơn giản là có vậy? Daniel dường như không muốn nói thêm câu nào, hắn ta đang trong trạng thái lười biếng cuối ngày, một hai câu trêu đùa không thể nào vực hắn ta dậy mà đối đáp theo đúng biên kịch của Jack. Đôi hắc thạch lướt qua những lọ tinh dầu, mày rậm nhướng lên như một sự khó hiểu:

- Cậu ta cần tới nó?

- Đừng hỏi tôi. Tôi vừa mới ghé thăm lần đầu tiên căn phòng ấy. - Nhún vai và an tọa bên cạnh Daniel ở quầy bar với chiếc ghế bọc da đen nồng nàn hương gỗ đàn hương. Xa xỉ, hết sức xa xỉ. Jack đặt từng lọ dầu lên mặt gỗ trơn bóng và kèm theo những dụng cụ cần thiết.

- Ừm…tư vị của khói thật dễ dàng phát hiện ra. - Marcus chọn bừa một lọ tinh dầu, mở nắp và chậm rãi ngửi qua, tuy không có cái mũi của chuyên gia nhưng gã vẫn có thể cảm nhận được mùi quen thuộc với chuyên môn của gã.

- Một ly tùy hứng đi Marcus. Đêm nay sẽ là một đêm dài. - Nhàn nhạt nói một câu, Jack đeo găng tay và rút ra từng thứ trong túi áo khoác đã chuẩn bị trước, con ngươi đen tối tăm lại chạm vào đáy mắt sâu hun hút của vực thẳm. - Daniel, một buổi trình diễn tuyệt vời đấy.

Ngón tay mềm mại khẽ lay động trước phím đàn piano, Daniel chỉ cười không có ý tứ muốn trả lời những câu khen ngợi vô nghĩa, dù với sự hữu hiện của câu nói này, hắn biết bạn của hắn đã một lần chú ý tới hắn.

- Lạ lùng với các bài trí của chủ nhân căn nhà, một căn phòng rộng lớn chỉ có một quầy bar, một chiếc đàn piano và một bộ bàn tròn. Tên này cũng không phải là quá thiếu thẩm mỹ?

- Cái này cậu cần phải nói sao Marcus? Nhìn bộ sưu tập của gã, điều này còn có thể là một sự ngạc nhiên hay sao?

Tiếng nói tựa như mật ngọt trầm thấp xoáy thật sâu vào trong tâm can người thiếu nữ, thật dễ dàng u mê mà chết ngạt trong hũ mật ong đó, đáng tiếc….ở đây chỉ có ba người đàn ông. Hơn nữa, còn không ai có hứng thú với tình yêu tầm thường bình dị ngoài kia. Jack bỏ ngoài tai câu chuyện ngắn ngủi tới đáng thương của hai tên thiếu từ, mở lọ dầu nền hạnh nhân, lướt qua chóp mũi, chà đủ độ bùi, đủ độ béo ngậy, tuy rằng phần dầu nền này sẽ đem lại cái cảm giác nặng nề hơn các loại dầu nền hắn đã từng sử dụng, nhưng khi đã trọn đúng nguyên liệu kết hợp với nó sẽ cảm thấy chúng thật dễ dàng được yêu thích.

Lấy thìa khuấy dài của Marcus, Jack múc ra từng muỗng dầu nền hạnh nhân nguyên chất, tiếng đá bị đập vỡ bởi chiếc búa bạc đầu nhọn nhỏ nhắn trên tay của Marcus cũng không làm Jack sao nhãng công việc của mình. Hắn đang nghe được cái uyển chuyển của giọt nước mát lành đọng trên đầu ngón tay của ai kia, nó thực sự thanh khiết làm sao, nhất là khi nó lại đang trên tay của một lọ mực đắng ngắt.

Đập bể một cục đá dài thành những mảnh đá nhỏ vừa miệng cốc thủy tinh đong nước, Marcus chậm chạp đổ đường lên một cái chảo nhỏ xinh và rót một ít nước. Gã đang cần một chút gì đó ngọt ngào trước khi gã gặp gỡ cái nồng nàn của gỗ sồi cháy ủ trong mình cái hà khắc bí ẩn của Bourbon, tiếng lửa vang báo hiệu cho sự cháy, cũng là lúc Jack đã có đủ lượng dầu nên hắn cần.

Daniel với cảnh tượng hài hòa này không quá ngạc nhiên, đây cũng không phải lần đầu tiên họ gặp nhau và làm những điều bản thân mình cần làm và không quan tâm tới bất cứ ai khác. Lướt nhẹ trên phím tạo ra những âm thanh vui tai từ cao tới thấp, từ cái thanh thoát tới cái trầm đục, một chút âm nhạc sẽ tạo ra sự dễ chịu hơn khi cả hai người kia đang cố tìm trong tình yêu của một mình thứ gì đó cổ điển âm u.

Bắt đầu với dãy hợp âm D - A - BM - F#m - G - D - G - A, Daniel như đang đắm chìm vào cái nhẹ nhàng uyển chuyển của bản Canon In D, màn dạo đầu với điểm nhấn lên xuống nhịp nhàng, nốt trầm như đang làm bước đệm cho nốt cao tỏa sáng, tựa như một câu chuyện tình yêu, về một quý ông danh giá luôn sống trong một thế giới tĩnh lặng u buồn, và rồi nốt nhạc lên cao theo phím Đố thật thanh thoát mềm mại làm sao, một cô gái đã xuất hiện trong con tim của người đàn ông ấy…

Hương thơm của đường thắng khiến cho cái mũi nhà nghề của Jack hơi quyến luyến, mà dạo quanh những hương vị ngọt ngào, mùi hạnh nhân thơm lừng, mùi ca cao đăng đắng dịu dàng của đậu tonka, cái hơi thở ấm áp ngập tràn tư vị của đất đá sau cơn mưa của gỗ thông trên đồi tuyết lạnh. Ôi trời, hắn đang bị mê hoặc. Cảm tưởng chỉ cần lửa to nữa thôi, hắn sẽ thật nhẹ nhàng chạm tới cái hương ngọt đắng của caramel của Marcus, thật đáng tiếc, gã ta đang rót ra thứ chất lỏng óng ánh màu trắng ngà đang thở từng hơi nóng bỏng.

Âm nhạc của Daniel đang lắng nghe từng thao tác của gã, Marcus thầm thở một hơi dài, một ly Old Fashioned cũng sẽ bị đánh gục bởi thứ âm thanh tuyệt mỹ kia, dàn hợp âm nổi tiếng của một bản nhạc cổ điển, bay bổng, khoan khoái, mát lạnh và trầm ấm. Đó là những từ mà gã ta có thể thốt ra ngay sau khi nốt cuối cùng của một dãy hợp âm được ngân xuống. Lấy khăn sạch lau đi thứ mùi thơm của hạnh nhân còn sót lại trên lòng thìa của mình, gã khẽ đưa đầu lưỡi nếm lấy hương vị kia, chà…hương vị này thực sự khác biệt với syrup hạnh nhân gã hay tìm tới. Ngọt, béo, bùi, và…tinh khiết.

Gã ta đang rót lên tảng đá nhỏ tinh hoa của gỗ sồi cháy, cái thoang thoảng mùi khói đặc trưng của thùng rượu ủ whisky gây ra sự chú ý của một nhà điều chế, rất nhanh kẻ vốn yêu cái làn khói hăng hắc mũi của thuốc lá lại lặng lẽ nghiền rêu sồi xanh ngọc để kiềm chế cái hương thơm quyến rũ ấy. Tinh dầu đắng của rêu sồi, sự ma mị của khói tạo ra một làn hương tràn ngập sự đam mê, bí ẩn, đây là sự pha trộn ngẫu nhiên đến hoàn mỹ, là sự kỳ diệu của mùi hương.

Daniel nghiêng đầu tham lam tận hưởng điều màu nhiệm của tạo hóa và sự sáng tạo ngẫu hứng của con người, bản nhạc Canon In D đang dẫn lối hắn vào một khu rừng chứa đầy những xúc cảm, đôi chút vui tươi, đôi chút dễ chịu. Tựa như hắn đang ngồi dưới một bóng cây sồi, cảm nhận về sự dịu ngọt yên bình của âm nhạc, lắng nghe sự thức tỉnh của mùi hương mà thiên nhiên bao lâu nay cất giấu…

Chợt, có mùi cay, cái cay này thật nồng, thật ấm, nó dường như trỗi dậy giữa cái êm ái của gỗ thông và đậu tonka, cái đắng nhẹ của rêu sồi. Gừng đang được dầm ra, gừng đang được giải phóng mọi cái tinh hoa chúng bấy lâu nay bảo vệ, để đợi chờ khoảnh khắc chúng được tỏa sáng. Jack kế tiếp theo sẽ không vội vã mà trân trọng cái tinh tế ấy, hắn sẽ khiến chúng không chỉ là ngôi sao mà sẽ còn là ngôi sao sáng nhất với nhành Vetiver. Một hai hương mốc, ba bốn cái khô pha phẫn tư vị của socola đen và khói sẽ thực sự là cộng tác viên tuyệt vời của gừng để hoàn thành tầng top notes nam tính.

Angostura Bitter, món quà tạo nên sự mạnh mẽ, sang trọng trong một cốc Old Fashioned cổ điển, hai giọt cũng đủ tạo nên sự đắng chát đặc trưng, nhỏ bé nhưng lại vĩ đại, Bourbon sẽ không hoàn toàn trọn vẹn trong cái âm hưởng dịu êm của Canon in D nếu thiếu đi Angostura. Dường như quý ông trong trí tưởng tượng của Daniel giờ đang gõ cửa từng trái tim của mỗi con người nơi đây, với một lời chào lịch thiệp, với chiếc mũ đen, với đồng hồ quả quýt bạc lấp lánh tinh tế từng đường nét hoa văn.

Canon in D đang dần đến độ cao trào nhất, là cái độ sẽ cảm nhận được câu trả lời cuối cùng thanh tĩnh, chúng như đang gợi nhắc những kỷ niệm xưa cũ, những trải nghiệm đã qua, chúng đang gọi mời một câu chuyện quá khứ, hãy tĩnh tâm mình lại, thế giới xô bồ ngoài kia, sẽ không thể có một ly Old Fashioned, sẽ không thể có một hương nước hoa đang dâng thêm một tầng hương thanh nhã.

Cái ấm nóng của gỗ tuyết tùng, cái trần trụi đê mê của khói và thuốc lá, hoa cúc đang xoa dịu đi mọi sự mạnh mẽ, mãnh liệt, hương thơm nhẹ nhàng ngọt êm chậm rãi lắng dần len lỏi từng kẽ hở, dòng hương Floral đang gắng mình hòa quyện vào cái đam mê, khó đoán của dòng Woody bí ẩn. Thêm một chút hương nhẹ nhàng, khoác lên mình tư vị ngọt đắng đan xen của gỗ đàn hương cháy, middle notes đã sẵn sàng với Citrus của ly cocktial.

Marcus khuấy nhẹ để Bourbon, Angostura, nước đường nóng và đá lạnh gặp gỡ, hãy yêu nhau, quấn lấy nhau, và dâng cho đời cái cổ điển tĩnh tại của vị đắng, vị cay, vị nồng nhiệt và chút ngọt thoáng qua nơi cổ họng. Old Fashioned, classic cocktail đầy trang trọng, sự lịch sự, cao quý thấm nhuần trong từng giọt cũ kỹ. Một quý ông đang thử nghe thanh âm trong trẻo của những phím đàn và thử cả sự sang trọng tao nhã phóng khoáng của một thời, của một quá khứ.

Và…violin cất lên trong cái trầm thấp của piano, cái nhẹ nhàng dịu dàng bình yên ấy như có thêm sức mạnh, như có thêm một tầng ảo mê, tiếng violin thanh thoát, trong veo, ngân vang như tiếng chuông bạc bên chân người thiếu nữ, dây đàn như có linh tính nghe theo lời điều khiển của bàn tay trắng bệch lộ xương. Dãy hợp âm G - D - G - A của phím đàn đang nắm lấy tay người đàn ông ấy, âm thanh chạm tới từng sợi râu ngắn gai ngứa, khẽ lướt qua từng vết chân chim của sóng gió cuộc đời. Đôi mắt đen vẫn còn đang rực sáng, với tình yêu, với niềm hạnh phúc, với sự bình dị thanh thản, dịu êm…

Người đàn ông với hoa diên vỹ, ngọt ngào hào phóng với giống cam Bergamont thanh mát, tươi trẻ, giây phút hương đầu của tầng base như là bàn tay bé nhỏ không xương của thiếu nữ, cái tuổi thanh xuân mơn mởn tràn trề sức sống và hơi thở của người đàn ông được tạo nên từ cái ma mị của hoắc hương, cái chân thực của sự sống từ thềm lục địa của rêu sồi, và cẩm lai lại nhẹ nhàng tiến tới rón rén đem chút ấm nóng ngọt ngào tựa như đóa hoa hồng hữu hiện trên lớp dầu nền đang bao phủ lấy từng tầng lớp hương.

Da diết thật đấy, quý ông ạ, phím đàn piano đang thủy chung với những nốt trầm bổng, ngài hoài niệm được bao nhiêu kỷ niệm rồi, hỡi kẻ sống với thời gian, cái cũ kỹ hoài cổ, ủ ê của xạ hương có làm ngài thức giấc trong một giấc mộng dài. Hay là hương cam vàng bên quanh miệng ly cocktail với tinh dầu cam bao trùm lấy cái hoang dại, quyến rũ của Angostura Bitter, mang tới một tư vị thư thái, thoải mái, tươi mát, đắng dịu ngọt ngào nơi cổ họng với cái nồng say đam mê cổ điển của Bourbon. Qúy ngài của tôi, violin đang đem ngài tới miền đất Hứa, ngài với tay tới cái dao động cao trào mạnh mẽ cuối cùng của bản luân khúc rê trưởng dành cho vĩ cầm và bè trầm chứ quý ngài của tôi?

Marcus trang trí quanh miệng cốc cocktail - một người đàn ông đứng tuổi vẫn còn giữ vững phong độ của mình dù lớp trẻ mỗi ngày một khác biệt, cái khí chất trưởng thành lịch thiệp đã ngấm sâu vào trong từng giọt nước mát lạnh màu caramel cay nồng sâu lắng, một dải cam được uốn cong nghệ thuật khi đã dâng hiến hết tinh dầu của suối nguồn tươi trẻ. Một quả cherry chín mọng tôn lên màu đỏ hoàn mỹ của sự tiếp thu cái tân tiến, quý ông lịch lãm của những thập niên 80 - 90 cũng sẽ không ngần ngại thưởng thức cái cổ điển trong cổ điển và lặng thinh đem tới cho lọ nước hoa một chút hương sồi thấm đẫm vị cồn từ ly whisky đã 35 tuổi đời.

Đóng nắp lọ thủy tinh tối màu sau khi chất liệu cuối cùng là Whisky được rót xuống, âm thanh của đàn piano và violin đã kết thúc đồng thời, một làn hương Woody Oriental quấn quanh cốc cocktail xưa cũ - Old Fashioned. Qủa thực, lại thêm một buổi tụ họp….

- Tiếng đàn violin hay đấy John Benedict.

OC:
Jack Maximilian - Perfumer
Marcus Stephen - Bartender
Daniel Jonathan - Pianist 
John Benedict - Violinist

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #man#random