Daniel Jonathan - Critics

Random: OC: Daniel Jonathan - Critics

Một quán trà nhỏ trong một góc yên tĩnh nơi đường phố tấp nập, người chủ cửa hàng tinh mắt nhận ra được vị trí vàng khi chẳng ai nhận thấy, hoặc có lẽ không ai dám đánh cược một số tiền vốn đầu tư lớn nhỏ mà chẳng biết bao giờ, mới có thể thoát kiếp nghèo hèn.

Vững vàng ở một vị trí đắc địa, cảnh non nước cạnh bên, tấm gương phản chiếu những đóa mẫu đơn e lệ đang nô đùa dưới ánh nắng êm ái của mặt trời cuối xuân, cùng cơn mưa phùn bâng khuâng dạo chơi phiến trúc xanh mướt một màu đằm thắm. Hắn đưa con mắt mình tới làn nước trong vắt kia, vẫn đang trọn vẹn sự tinh khiết nổi bật, từng nhành liễu nước nở rộ, động tác uyển chuyển tạo nên một vòng xoáy nước thật tĩnh lặng, âm thầm. Mưa phùn vừa thổi qua, chớp nhoáng trải dài một vài giọt sương rơi lặng thinh rơi xuống tách trà đang nóng hổi.

"Tõm.."

Daniel khẽ nhàng hít thở một hơi dịu dàng như chứa chan cả đời thiên nhiên trong lá phổi tầm thường, khí lạnh, trà ấm, có mẫu đơn, có cảnh sắc, không tồi, không tồi. Vị chủ quán rất biết cách làm hài lòng những kẻ khó tính, hoặc có thể nói, chỉ cần một sự khéo léo cũng đủ ru lòng người. Cánh cổng tròn ngăn cách thế giới, đang cưng chiều dàn hồng đỏ thẫm leo quấn quýt lấy không rời, trong tâm vòng đủ đầy, sự tinh tế một lần nữa lên ngôi, nguồn sức sống nổi bật của cây tùng bồng lai dường như đang lu mờ toàn bộ mỹ cảnh ngoài kia.

Chậm rãi cúi người, hắn vươn tay vuốt nhẹ tán lá nhỏ nhắn, cẩn thận cảm nhận được sần sùi của lớp vỏ chân thật, chính chuyên. Có lẽ nếu đem thứ sinh linh bé nhỏ này tới một nền đất khác, màu mỡ hơn, tơi xốp hơn, hoàn mỹ hơn thì hẳn không chỉ ngày một ngày hai, liền đặt lại một phiến lá, cúi người làm kẻ khứ hồi thiên cổ. Chung thủy với ngọn cỏ dưới chân, thủy chung với gốc rễ hạt mầm, một tách trà hoa cùng một cơn gió rét.

Thu lại từng chút một cái tàn nhẫn của nhân gian để rồi...thản nhiên nhận lấy sự bình yên trong giây lát của thứ đời nghiệt ngã. Tầm nhìn cao rộng đối chọi sao với lý tưởng trước mắt, một làn nước nồng nàn sóng sánh những cánh hoa tươi, điểm chút là lá trà vương vấn làn sương mờ buổi sớm tinh khôi thanh khiết. Daniel lặng thầm than nhẹ, quả thực, cao nhân, cao nhân.

Một quán trà nhỏ, một chủ quán tâm tư ẩn dấu, một tình yêu cẩn mật, bình dị chứa chan nỗi cô độc nhuốm màu cả một không gian rộng lớn, sự kiêu ngạo này, sự thanh cao này, là thứ độc tôn duy nhất, là những gì chúng ta đang có và là những gì chúng ta chưa có.

Trà không phải là thứ lặng lẽ say mèm nhân thế, là cảnh, là vật, chứ không phải cố nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #man#random